Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6: buồn bã - kẻ khờ

Hải thơ thẩn đạp xe về nhà, chiều nay rõ chán. Mấy ông thầy yêu dấu của cậu không bận việc này thì cũng dính việc kia, bỏ mình Hải bơ vơ giữa chợ. Thầy Trình thì mai có hội thảo nên ổng giờ xù đầu luôn, thầy Thành thì bận tổ chức sinh nhật cho bé Mai, thầy An thì về dàn xếp việc nhà, nghe nói mấy bà vợ ổng mới uýnh nhau hay gì đó ghê lắm, còn thầy Thức thì cả tuần nay chả thấy tăm hơi mặt mũi đâu.

Lo mải mê suy nghĩ mà Hải đi nhầm đường lúc nào không hay. "chết thật, chạy hụt cả 2 cây số chứ ít gì" cậu tự trách bản thân. Đang lui cui vòng xe lại thì Hải bất chợt nhìn thấy thầy Nhân, ông thầy dạy quốc phòng, rẽ vào một con hẻm gần đó. Một vài bịch rau và thịt treo lủng lẳng một bên xe.

"ố hố! Trúng mánh rồi, nhà ổng chắc chắn gần đây" Hải mừng thầm. Trước giờ thầy Nhân vốn là một người ít nói, lầm lũi. Tới cả đồng nghiệp cũng hầu như không ai biết nhà ông ở đâu cả. Ổng nói rất ít và thường chỉ nói những gì cần nói, gương mặt thì lúc nào cũng buồn man mác. Mà xét cho cùng, trong số mấy ông thầy Hải quơ được từ hồi hội trại, chỉ có thầy Nhân là cậu chưa đụng tới. Một phần thì 4 ông thầy kia đủ khiến cậu điên đầu điên óc suốt cả tuần, một phần vì Hải cũng chả biết nhà thầy Nhân ở đâu.

Con hẻm rộng và hầu như chỉ có một đường thẳng tăm tắp. Chật vật lắm, Hải mới đuổi kịp sau lưng thầy Nhân, cậu cố giữ khoảng cách để ông thầy không nhận ra mình đang bị bám đuôi. Được một lúc thì thầy Nhân rẽ ngang rồi biến mất trong một căn nhà 3 tầng khá bề thế, chà tính ra nhà ông này bự nhất trong mấy nhà Hải từng đến. Đến lúc khởi động bộ não thiên tài trong lĩnh vực dâm ô của cậu. Hải cần một kế hoạch, cậu có ngay một kế hoạch, hoàn hảo. Mà quên mất, cậu lỡ hứa với thầy Thành là chỉ yêu mỗi ổng thôi, mà khoan, làm bạn với người khác chắc không sao đâu, nếu thầy Nhân tự động dâng hiến thì ổng tự nguyện mà, Hải chỉ ăn đồ ăn bày ra sẵn thôi.

Hải bấm chuông lần 1, không ai trả lời. Cậu bấm lần 2 thì thấy thầy Nhân chật vật trong nhà đi ra. Hải lễ phép cúi chào. Nhưng thay vì mở cổng và dẫn Hải vào trong, thầy Nhân chỉ đứng im đó, phía sau song sắt, nói chuyện với cậu.

"à, em Hải lớp trưởng đó hả, em kiếm thầy có chi không?"

"dạ, lớp em có một số bạn trượt kiểm tra môn của thầy nên nhờ em xin thầy xem xét cho các bạn thi lại ạ"

"à, vậy có gì mai lên trường thầy sẽ suy nghĩ thêm, bây giờ thầy khá bận, mong em thông cảm"

Đệch, một lời từ chối rất phũ phàng, cứ tưởng ổng sẽ cho cậu vào nhà nói chuyện, ai dè bị đuổi thẳng cổ lun chứ. Người tính không bằng trời tính mà. Chán nản, Hải chào thầy định quay đầu xe ra về thì bắt gặp một người phụ nữ trung niên vừa về tới, bà ta trùm kín từ đầu đến chân. Có lẽ là vợ thầy Nhân, vì dù gì ổng cũng mở cổng đón bà ta vào. Hải gật đầu chào nhưng bà ta chẳng mảy may đáp lại, chỉ ném cho cậu một cái liếc sắt như dao. Khi qua khỏi cổng, Hải có thể loáng thoáng nghe được một cuộc hội thoại nhỏ của hai người.

"ngon hen, bữa nay dám dẫn trai về tới nhà bà à?"

"không... tôi không có... em ấy chỉ đến xin kiểm tra lại thôi"

"dám cãi à, vô trong nhà ngay"

Thầy Nhân nín thin, ổng lầm lũi đóng cửa rồi bước những bước nặng nề vào trong nhà, còn chả thèm quan tâm Hải vẫn đứng đực ra đó, chưa về. Có cái gì đó sai sai, và Hải quyết định phải tìm cho ra chỗ sai ở đâu mới được. Giờ này mà lao thẳng vô nhà người ta, bị phát hiện có nước lên đồn xơi trà đá. Mà cổng rào vừa cao vừa nhọn thế kia, ban đêm leo bậy bạ chắc cũng lủng mông như chơi. Căng thật à, chưa biết trong nhà có sắm camera không nữa, dân nhà giàu đúng phiền phức thật. Mà thôi, dân chơi ngại gì mưa rơi, tối nay cứ leo.

Khoảng 9 giờ thì cả xóm chìm vào im lặng, chỉ còn những ngọn đèn đường chập chờn trong đêm. Dấu chiếc xe vào một góc khuất, Hải quan sát kỹ nhà thầy Nhân. Đèn đóm bên ngoài cũng đã tắt hết, vài thứ ánh sáng leo loét phát ra từ các căn phòng. Bộp! Chân Hải vừa vưa chạm đất, xém nữa là cái áo khoác của cậu bị vướng vào hàng rào rồi, cũng may. Hải men theo con đường nhỏ trong vườn, nó dẫn cậu đến thẳng cửa bên hông ngôi nhà. Thầy Nhân nghe nói có 2 đứa con đều đã đi du học nước ngoài, vậy tính ra trong nhà chỉ có 2 vợ chồng già. Ở chi mà nhà bự thế, tốn đất. Hải khẽ mở cửa, cậu cẩn thận bước vào trong.

Căn nhà được bày trí bởi rất nhiều món đồ đắt tiền. Với mức lương giáo viên còm cõi của thầy Nhân thì đúng là sống nhờ vợ mà. Bất chợt, những tiếng quất roi chan chát vang vọng từ tầng 2. Hải lần mò dọc theo cầu thang tối tăm. Cuối hành lang, ánh sáng heo hắt phát ra từ một căn phòng gần đó. Hải hé mắt, nhìn trộm qua khe cửa hẹp.

Đang bị treo lủng lẳng ở giữa phòng, với hai tay và chân bị trói chặt, là thầy Nhân, hoàn toàn khỏa thân. Khắp người thầy chi chít những vết lằn roi rướm máu, dài ngoằn ngoèo đan xen chằn chịt với nhau. Gần đó, hút thuốc phì phèo, là bà Hạnh, một tay đang ve vẩy cái roi. Hút gần hết, bà ta dụi tàn thuốc lên bìu dái ông Nhân. Sức nóng ở bộ phận nhạy cảm làm ông thầy rít lên đau đớn, hàm răng nghiến chặt, từng sợi gân nổi đậm hai bên cổ.

"hay lắm, còn dám chối à, thằng đó là bồ nhí của ông, đúng không?"

"... không.... không mà.... nó là học trò tui mà... tui nói thật... bà tha cho tui.... "

"này thì tha" nói đoạn, bà Hạnh vung roi một cú thật mạnh lên lưng thầy Nhân, tiếng hét phát ra từ người đàn ông tội nghiệp "cười nói tình tứ vậy còn dám chối à". Bả bồi thêm hai phát nữa. Âm thanh chan chát nghe muốn cứa lòng.

"... thật mà... tha cho tôi đi... tôi nói thật mà... "

"còn già mồm" cứ mỗi câu chửi, bà ta không quên nhồi thêm một đường roi "tui khổ quá mà, cưới phải thằng chồng bê đê, thiên hạ mà biết thì có thúi đầu"

Hải chỉ biết im lặng quan sát. Cậu cố nuốt trôi từng lời của bà Hạnh. Quả thật, nếu hồi trưa, Hải không ngu ngốc nói chuyện với thầy Nhân thì giờ ông đã không ra nông nổi này. Cậu thấy có lỗi thật sự nên vô cùng bứt rứt.

Quất thầy Nhân thêm chục roi nữa, bà Hạnh mới chịu dừng lại. Bả lôi trong hộc tủ ra hai con cu giả đen thui, to khổng lồ. "sao, ở với con già này riết giờ ghiền mấy con cặc trẻ lắm rồi phải không?"

Thầy Nhân không trả lời, mặt ông tái mét, hai mắt dán chặt vào hai con cu giả trên tay bà Hạnh.

"sao, thấy cặc thích quá không nói nên lời lun à, vậy thì bú đi, bú cho no đi, hôm nay tôi cho ông ăn cặc đó, khỏi ăn cơm, đỡ tốn" nói rồi, bà Hạnh nhồi thẳng một con cu giả vô miệng ông Nhân. Con cu quá khổ, chui tọt sâu trong miệng làm ổng ho sặc sụa. Con còn lại, bả vổ lốp bốp hai bên má ông thầy.

"chờ đó, tôi đi lấy chai dầu ăn, hôm nay cho ông bỏ thói dám dẫn trai về nhà, cha già bê đê, chúc nữa tôi thiến cu ông lun coi còn sung được không"

Hải trốn vội vào một góc tối ngay khi bà Hạnh đi ra khỏi phòng. Đợi cho bóng bả khuất hẳn sau dãy cầu thang, Hải lập tức chui vào phòng. Thầy Nhân tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Hải, ổng ú ú ớ ớ với cái miệng ngậm chặt con cu giả. Hải cởi dây trói "đi, thầy đi với em, em giúp thầy trốn khỏi đây"

"sao... sao em lại ở đây, em nên đi khỏi đây ngay đi.." thầy Nhân ấp úng, ngượng đỏ mặt.

"em thấy lạ quá nên định coi thầy thế nào, ai dè... mình không có thời gian đâu, đi thôi thầy" Hải choàng một tay thầy Nhân qua vai mình, dìu ông bước những bước nặng nề ra khỏi căn phòng ngột ngạt.

Những lằn roi cứ nhói lên đau đớn sau mỗi bước chân, nhưng thầy Nhân vẫn cố chịu đựng "nhưng mà... mình đi đâu..."

"đi khỏi đây, em biết chỗ có thể giúp thầy ở tạm một thời gian, chứ ở đây chắc có ngày thầy bị phế luôn quá"

"nhưng thầy... không đi được... lỡ vợ thầy... "

Thầy Nhân lập tức im bặt ngay khi nghe tiếng bước chân vọng lại từ phía cầu thang. Bà Hạnh đang trở về phòng. Hải bắt đầu luống cuống, cậu cố tìm chỗ để cả hai thoát ra nhưng đã quá muộn, bà Hạnh đã đứng trước cửa phòng. Hải dễ dàng cảm nhận được luồng sát khí tỏa ra từ bà ta. Không gian chìm vào im lặng, thời gian ngừng trôi.

"ai đây?" bà Hạnh gằn giọng.

"em... em ấy là.... " thầy Nhân lắp bắp từng chữ.

"hay hen, có trai trẻ tới cứu luôn à" bà Hạnh vừa sỉ vả, vừa phe phẩy cái roi "lần này đừng có mà cãi nữa nhé".

"không, không phả đâu mà..." thầy Nhân càng lúc càng run, mặt ông ấy xanh lét, không còn giọt máu.

Đã đến nước này, Hải quyết định chơi bài liều. "phải, tôi là bạn trai của thầy Nhân đó, bà làm gì được tôi nào?" Hải thách thức.

Giận sôi máu, mặt bà Hạnh đỏ bừng lên "mày.... mày... mày ngon lắm, dám cướp chồng bà à" rồi bà ta lao thẳng vào Hải như một con hổ vồ mồi.

Ngay lập tức, Hải né nhẹ sang một bên, làm bà Hạnh mất đà, ngã chỏng vó ra cái giường phía sau. Hải lập tức chồm lên người bà ta, hai chân cậu kẹp chặt hông bà Hạnh. Giãy giụa một lúc, Hải dễ dàng khóa chặt luôn hai tay bà Hạnh ra sau cổ bằng thế gọng kìm. Với sức trẻ của mình, dù bà Hạnh có gào thét chống cự đến mấy cũng không thể thoát khỏi đòn khóa cứng của Hải.

Bà Hạnh bắt đầu xìu xuống, không còn la hét, chỉ còn tí xíu chống cự trong vô vọng, bà ta vẫn không quên rủa xã Hải "mẹ mày, đỉ đực, bà giết mày... trả chồng cho bà"

"ô hô, giờ lại gọi chồng à, nãy bà đánh ổng như con ghẻ lun mà" Hải nói móc.

"mẹ mày... dám cướp chồng của bà"

Hải gọi với sang thầy Nhân, vẫn còn đứng run rẩy, giọng bông đùa "thầy, xem ra bà ta vẫn còn coi thầy là chồng bả đó, chắc bả còn khoái thầy lắm"

"khoái con chó nhà mày, trả bà thằng chồng già bê đê chết tiệt đây, con chó"

"còn mạnh miệng thật, xem ra phải để chồng bà dạy dỗ lại rồi" Hải siết mạnh làm bà Hạnh nhăn nhó, rên ư ử "thầy Nhân, thầy còn chờ gì nữa, vợ thầy đang đợi kìa"

Phải mất một lúc, thầy Nhân mới hiểu ý Hải, nhưng ông ta vẫn chưa dám "thầy... thầy nghĩ là... "

Bà Hạnh cũng hiểu ý, bà ta lập tức gằn giọng "bà cấm, ngon đụng bà thử coi, bà thiến con cu luôn à cha già bê đê"

Thầy Nhân co rúm lại, Hải chỉ biết lắc đầu trước sự yếu đuối của ông thầy "em giữ chặt bà ta rồi, thầy còn sợ gì nữa, không phải bà ta là vợ thầy sao"

Ngập ngừng một chút, thầy Nhân cũng từ từ sáp lại gần. Như biết nguy hiểm sắp tới, mặt bà Hạnh tái mét "đừng, không, bà cấm, đừng động vào bà đồ đỉ đực". Càng cố giãy giụa, Hải càng siết mạnh hơn. Với đôi tay run run, thầy Nhân chậm rãi lột cái quần lót đen của bà ta. Cái mu trắng phếu, được cạo sạch sẽ hiện lên sau lớp vải. Mặt bà Hạnh chuyển từ xanh sang đỏ, chả biết bà ta đang giận hay đang ngượng nữa. Thầy Nhân bắt đầu sục nhẹ con cu mình, chẳng mấy chốc, nó phình to lên hết cỡ, cũng chuối Đà Lạt chứ không phải dạng vừa đâu. Ngay khi đầu khấc chạm nhẹ vào mép âm đạo, bà Hạnh giật nảy người, cơ thể bà ta bắt đầu nóng ran.

"hự!" với tiếng thét xung trận, con cu thầy Nhân chui cái ọt, gọn lỏn sâu trong lồn bà Hạnh. "a.... ha... a.... a.... " bà Hạnh đồng thời rên lên, giãy nảy. Vì sợ không dám nhìn vào mắt mà thầy Nhân chỉ cúi gục đầu, hai tay chống xuống giường, bắt đầu nắc.

"phạch, phạch, phạch, phạch" tiếng va chạm xác thịt vang mỗi lúc một lớn và dồn dập hơn. Cơ thể bà Hạnh mềm rũ ra, chẳng còn tí gì gọi là chống đối. Mắt bà ta nhắm nghiền, nét mặt lộ rõ hai chữ sung sướng. Hải nhẹ nhàng thả bà ta ra, để hai vợ chồng quần nhau như đôi tình nhân mới cưới.

"ư a... đã quá chồng ơi... em sướng... mạnh nữa lên đi anh..."

"em sướng hả... vậy anh chịch hoài luôn hen... ơ... hơ... anh cũng sướng quá vợ ơi..."

"mốt... ngày nào.... chồng cũng phải đụ tét... lồn em... á á á... thì em mới.... không đánh chồng nữa... ư ư... á... "

Hai người cứ thế quần nhau trong đủ mọi tư thế, đứng, ngồi, nằm gần tiếng rưỡi đồng hồ. Dù bà Hạnh đã lên đỉnh đến 3 lần, dâm thủy tràn ứa ra đầy giường, nhưng thầy Nhân vẫn chưa có dấu hiệu xuất tinh.

"á... ra đi chồng ơi... á á... em mệt quá... "

"anh... anh xin lỗi... nhưng anh không ra được... anh xin lỗi... "

"hự... em mệt quá... chết em mất... chồng ra đi mà... á á... tê lắm rồi... "

Mồ hôi của cặp vợ chồng già nhiễu nhễ nhại, dù bà Hạnh có van xin cỡ nào, thì thầy Nhân vẫn không ra, đơn giản là ông ấy không thể. Đến lượt Hải, cậu cởi phăng bộ đồ trước con mắt ngơ ngác của thầy Nhân. Nở nụ cười bí hiểm, Hải vòng ra sau lưng thầy Nhân. Cậu áp hong mình vào mông thầy, cạ cạ con cu đang cứng từ từ giữa khe đít thầy Nhân. Hai tay Hải vòng ra trước, ôm chặt ông thầy vào lòng. Một tay cậu vê núm vú cứng ngắc của thầy Nhân, trong khi tay còn lại cậu xoay đầu ông thầy qua một bên, đón lấy nụ hôn nồng cháy từ phía sau. Môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào nhất. Bên dưới, con cu cứng ngắc của Hải đã chạm vào mép lỗ đít thầy Nhân tự lúc nào. Nhẹ nhàng, chậm rãi, nó từ từ luồn nhẹ vào bên trong. Vào rồi ra, vào rồi lại ra, mỗi lần như thế, nó lại tiến sâu hơn trong cái lỗ ọp ẹp, ẩm ướt, ấm nóng. Hải càng vô sâu, thầy Nhân hôn càng dữ dội, những tiếng ư ử lọt qua khe cửa giữa hai đôi môi.

Khi con cu đã vào lút cán, Hải nhả thầy Nhân ra, cậu đẩy nhẹ cho ông thầy cúi người xuống. Môi thầy Nhân rời xa Hải thì ngay lập tức đớp lấy môi bà Hạnh, hai vợ chồng già bắt đầu hôn nhau sau nhiều thế kỷ thống trị và bị trị. Nhìn cách bà Hạnh kẹp chặt hai chân vào eo ông Nhân, hai tay vò nát tóc ông, miệng bả hôn lấy hôn để miệng ông thầy là đủ hiểu bà ta đang phê tình cỡ nào. Chắc mấy chục năm rồi chưa được đụ. Hai tay thầy Nhân bóp lấy bóp để bộ ngực đồ sộ của bà Hạnh. Gái già ngực to lại còn đẫy đà nữa. Nhìn các ngón tay ông thầy bóp lấy bóp để mà cứ như đang chơi một bản nhạc điêu luyện.

Hải chống nhẹ hai tay lên lưng thầy, cậu bắt đầu nhấp. Chậm rồi nhanh rồi chậm. Theo nhịp của Hải, thầy Nhân cũng bắt đầu nhấp con cu mình trong lồn bà Hạnh. Hai vợ chồng thi nhau rên sảng như đang hát song ca. Vừa được đụ, vừa bị đụ, thầy Nhân sướng nhất đêm nay. Hai tay bà Hạnh nhéo mạnh núm vú thầy Nhân để tăng khoái cảm trong khi Hải vỗ lép bép cặp mông của ông. Những vết lằn roi trên người thầy Nhân chỉ càng làm tăng độ sướng, ông ta bắt đầu chịch bà Hạnh dữ dội, công suất tối đa. Cu thầy Nhân nhấp vô sâu trong lồn bà Hạnh thì lỗ đít ông vừa vưa chạm đầu khấc con cu của Hải. Cu thầy nhân kéo ra ngoài thì lỗ đít ông ta lại lút cán. Cứ thế, ổng liên tục hẩy bằng tất cả sức lực còn lại, phía trước vô ra thì phía sau cũng ra vô.

Chừng hơn 20 phút thì thầy Nhân khựng lại, ổng rên lớn một tiếng rồi bắn tinh xối xả ngập trong lồn bà Hạnh, một ít dịch nhầy trắng xóa chảy tràn ra bên ngoài. Việc thầy Nhân xuất tinh làm cơ vòng ông ta co dữ dội, lỗ đít thít chặt hơn. Hải cũng nhấp mạnh mấy cái rồi xả súng bắn liên thanh ngập sâu trong lỗ đít ông thầy. Lần này cậu chỉ chơi ké thôi mà công nhận sướng thật. Thầy Nhân ngả lên người bà Hạnh, con cu ông ta vẫn còn ngâm trong âm đạo mụ chằn tinh. Hải thì ngả ra một bên, thở hổn hển. Một ít tinh trùng trây trét ra ngoài ngay khi con cu Hải rời xa lỗ đít ông thầy quốc phòng.

"sướng không anh?" bà Hạnh hổn hển.

"sướng, còn em?" thầy Nhân thì thào trả lời.

"phê quá trời luôn, ngày mai anh phải đụ em như vậy nữa nha"

"ừ, nhưng mà em đánh anh, sao anh dám đụ"

Bà Hạnh vỗ yêu má thầy Nhân nghe lép bép "đánh anh rồi ai chịch em, anh giận hả, cưng quá à, Hạnh sẽ không đánh Nhân nữa đâu"

"nhưng Nhân sợ lắm, Hạnh chửi Nhân bê đê rồi giận rồi lôi ra đánh nữa"

"Em hứa mà, anh bê đê kệ anh, em không đánh không chửi anh nữa đâu, nhưng mà có làm gì cũng phải chừa cho vợ à, không là em đánh anh nữa à"

"thì em không đánh, anh sẽ đụ em hoài lun, hứa hen"

"ừ hứa"

Rồi hai vợ chồng già dụi mặt vào nhau, cười khúc khích như hai đứa trẻ. Ơ hay, từ nam chính đam mỹ, giờ Hải lại thành nam phụ ngôn tình là sao ta. Thây kệ, thấy hai vợ chồng thầy Nhân hạnh phúc trở lại là Hải cũng vui rồi. Vì vô tình trở thành người vô hình, Hải lặng lẽ mặc lại quần áo rồi rời khỏi căn nhà 3 tầng bề thế. Dù thành nam phụ, nhưng ít ra, tối nay cậu cũng đã được chịch thầy Nhân, vậy là cũng đạt yêu cầu rồi.
...
Reng reng, tiếng chuông điện thoại làm Hải tỉnh giấc, "nữa đêm mà ai rảnh vậy trời" cậu càu nhàu, tự nói với bản thân.

"a lô Hải hả em, thầy Nhân nè" là giọng thầy Nhân, ông thầy quốc phòng.

"dạ em nè thầy, có chi không thầy" Hải ngái ngủ.

"em mau tới cứu thầy với, nguy lắm rồi" giọng thầy Nhân sợ sệt.

Hải lập tức bừng tỉnh, với giọng điệu lo lắng "sao, có chuyện gì vậy thầy, bà Hạnh đánh thầy nữa ạ?"

"không, không phải... "

"vậy chuyện gì ạ?"

"mấy ngày nay, ngày nào bả cũng bắt thầy đè bả ra chịch hết, riết thầy hết máu trắng luôn, chúc bả kêu nữa nè, mà thầy không ra được, em cứu thầy với"

"trời, thầy thật là... " Hải cười lớn, vừa bực vừa vui "được rồi, thầy câu giờ xíu, em qua liền"

Đêm nay sẽ lại vui lắm đây.

(yêu mà cứ chưng cái mặt sầu đời thê thảm thiết thì chỉ có mấy đứa khờ mới bám dính suốt đời thôi. Buồn, thì cứ nói ra để nữa kia có thể giúp gỡ rối. Cứ im ỉm giữ trong lòng chẳng khác nào không tin tưởng và xem thường người mình yêu).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro