Phần 5: vui vẻ - người tình
Đang yên đang lành tự nhiên tết. Hồi nhỏ còn khoái chơi tết vì được nghỉ học, vì được lì xì, vì được uống nước ngọt. Chớ lớn rồi thì nản tận xương, vừa phải tốn tiền, vừa phải dọn dẹp nhà cửa, vừa phải trả lời mấy câu 'khi nào con mới lấy vợ?'. Không lẽ Hải phải nói "ứ ừ, không lấy vợ đâu, con muốn lấy chồng cơ" cho thiên hạ bớt tào lao lại.
Và đương nhiên, cách tốt nhất để trốn tết là đi du lịch. Bỏ ra ít tiền nhưng được thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ thì còn chê gì nữa. Có người nói tết là phải ở nhà sum vầy gia đình, nhưng ngày nào cũng ở nhà muốn mục đít lun, mà có phải đi ngay mùng 1 đâu mà nói xéo.
Năm nay cũng không ngoại lệ, lần này Hải chọn Nha Trang làm điểm đến của mình. Đi một mình có buồn thật, nhưng khổ nỗi, bạn bè có mấy ai, còn mấy ông thầy thì ông nào cũng dạng cổ điển, thuộc hội thích ăn tết tại nhà.
....
Biển cả xanh thăm thẳm ngay phía dưới chân Hải. Cậu đang ngồi trên tuyến cáp treo nối liền ra đảo Vinpearl Land, một tuyến cáp treo xuyên biển. Khi nhìn xuống biển cả mênh mông, cậu mới nhận ra rằng con người thật nhỏ bé đến nhường nào. Cuộc đời chỉ có một nên hãy sống thật với chính mình. Vì không có ai đủ rảnh để đi chung nên Hải đành chọn cách du lịch bụi, ít ra cũng tiết kiệm được phần nào trong mùa tết. Du lịch bụi có cái hay cũng có cái tệ, hay ở chỗ Hải có thể hoàn toàn tự chủ về thời gian, nhưng tệ cái là cậu phải tự mình làm mọi thứ, đón xe, thuê phòng, kiếm chỗ ăn...
Hòn đảo thơ mộng trải dài trước mặt Hải, xứng danh viên ngọc quý của Nha Trang. Liếc nhìn đồng hồ đang điểm 9 giờ, Hải thầm nghĩ "chậc! cũng còn sớm chán, thôi thì hôm nay chơi hết mấy trò ở đây giải khuây cũng được". Cậu chậm rãi bước trên những bậc thang dẫn vào khu trung tâm đảo, tận hưởng không khí mặn mà của gió biển buổi sáng.
Bất chợt, một hình dáng quen thuộc lọt vào mắt Hải. Chắc chắn là ông ấy, dù cho ổng có thay hình đổi dạng thì Hải vẫn có thể nhận ra dễ dàng. Người cậu thầm thương trộm nhớ thì làm sao mà quên được. Hải nhanh chóng tiến về phía người đàn ông trung niên.
"ủa thầy Thành! Thầy cũng đi du lịch Nha Trang ạ" Hải niềm nở.
Người đàn ông trung niên quay lại "a! em là.... Hải lớp trưởng khóa thú y 28 phải không, rất vui được gặp em"
Mặt Hải đỏ bừng khi vô tình chạm phải ánh mắt thầy Thành, cậu giả bộ kéo mũ xuống che nắng "em chào thầy ạ, thầy đi du lịch tour ạ?"
"à không, thầy tự đi đó chớ, thầy đi với con gái nuôi của thầy" phía sau thầy Thành, một cô bé xinh xắn chừng 10 tuổi mỉm cười chào Hải. "em thông cảm nhen, con bé ngại nói chuyện với người lạ lắm"
"dạ không có gì đâu thầy" rồi bất chợt, Hải nảy ra một ý táo bạo "em cũng đi du lịch bụi giống thầy nè, nếu không phiền, em có thể tham gia với mọi người được không ạ?"
"trời, sao phiền được, càng đông càng vui mà" thầy Thành vui vẻ chào đón Hải "với lại, tôi đang sợ con bé sẽ bắt tôi chơi mấy trò cảm giác mạnh với nó nữa, có cậu tôi yên tâm hẳn"
"dạ em cảm ơn thầy" rồi Hải quay sang cô bé "chào em anh tên Hải, bữa nay anh em mình hãy chơi thật đã lun hen"
Cô bé vẫn chỉ mỉm cười đáp lại, nhưng ánh mắt cô bé thì có vẻ đang dò xét Hải nhiều hơn. Mà thây kệ, con nít lúc nào chả vậy, hôm nay đúng là trúng số mà, ai mà ngờ lại gặp thầy Thành ở một nơi như vậy chớ. Hôm nay sẽ cực kỳ vui cho coi, khi mà Hải được đi chơi với thầy Thành, ông thầy luôn khiến tim cậu nảy tưng mỗi lần gặp mặt, hạnh phúc dã man quá!
Ác nghiệt thật, trò đầu tiên cô bé muốn chơi lại là tàu lượn siêu tốc chớ, con nít thời nay gan dữ thần. Nếu nói về những nỗi sợ của mình, thì gián đứng đầu và độ cao là điểm yếu thứ hai của Hải. Nhưng nếu cậu từ chối, cậu có thể khiến thầy Thành mất vui, và coi như đi tong cơ hội trời cho. Thôi thì cắn răng mà chơi vậy. Quả thật, khi con tàu lăn bánh thì Hải chỉ biết nhắm tịt mắt cầu nguyện, cậu cũng há mỏ ra hết cỡ đó, nhưng sợ tới nỗi hú chả ra tiếng lun. Ngồi bên cạnh, thầy Thành với con nhóc thì hét toáng lên trong sự vui sướng cực độ. Những vòng lượn cứ nối tiếp nhau theo một gia tốc cực đại, trời đất cứ thế xoay vòng, xoay mãi, xoay đến lung linh thần kinh mới thôi. Hậu quả là chỉ mới trò đầu tiên, Hải đã kiệt sức hoàn toàn, người đờ đẫn, xanh xao. Còn thầy Thành thấy cậu như vậy vừa thương vừa buồn cười, ổng phán một câu nghe muốn nao lòng "thanh niên trai tráng gì yếu đuối vậy, mới lượn vài vòng mà xịt hết rồi à" rồi cứ thế, ổng cười như nắc nẻ, còn Hải chỉ biết ngượng chín người. Nhưng phải công nhận, lúc cười, thầy Thành đẹp trai thật sự. Một người đàn ông chững chạc với mái tóc bạch kim, phủ đen hai bên mái, đôi mắt biết cười, sóng mũi cao và một đôi môi mỏng ấm áp. Yêu chết mất thôi.
Lần này, con nhóc tì lại chọn ngôi nhà ma để chơi, gu con nhỏ công nhận mặn thật. Hải vốn chả sợ ma, nhưng đây là cơ hội cho cậu. Vô trong đó, cứ giả bộ chết nhát một chút, biết đâu hên hên được thầy Thành cho ôm, rồi ẵm đi cũng nên. A, chỉ mới nghĩ thôi mà Hải muốn rơi nước mắt vì hạnh phúc. Nhưng công nhận, nhóc tì con nuôi thầy Thành gan thật, mới vào cửa thôi mà nó chạy u u một mạch vào trong mảng tối của căn nhà, bỏ mặt thầy Thành í ới gọi phía sau. Thánh thần ơi, cơ hội là đây mà, chúc ra ngoài phải mua chục cây kẹo tặng nó mới được, sướng quá. Nhưng đúng là đời ai biết trước chữ ngờ, cứ tưởng là Hải phải giả bộ sợ sệt, ai dè, chính thầy Thành mới là người đang đổ mồ hôi hột từng cơn. Ổng cứ bắt Hải đi trước, tay ổng thì lúc nào cũng nắm chặt tay cậu để đi theo, như một đứa trẻ đang sợ những thứ quái dị xung quanh. Lâu lâu, à không, ổng thường xuyên chửi thề hay la lên khi bất ngờ bị dọa, Hải cũng la theo, nhưng không phải do sợ, mà do bàn tay ngọc ngà của cậu bị tay thầy Thành bóp muốn gãy xương lun. Nhưng mà sao ổng sợ mà vẫn men lì quá trời quá đất hà, cưng muốn xỉu. Cũng may Hải không để thầy Thành nắm cu, chứ nếu không chắc cậu khỏi cần qua Thái Lan để cắt trước lực bóp khủng của ông thầy. Càng về cuối, thầy Thành càng nép sát Hải hơn, gáy cậu có thể cảm nhận những luồng hơi nóng hổi, nặng nề do ông thầy thở ra. Thích nhất những lúc ổng sợ quá, vô tình ép sát vào người Hải, sự động chạm khá là xác thịt này làm Hải muốn ngất xỉu mấy lần. Cuối cùng cũng đến lối ra, khá là tiếc, nhưng thôi, đòi hỏi quá ông trời giật lại coi như xong phim. Ở đầu cửa, ngay khi thấy bố mình, cô bé hét lên chạy lại ôm lấy ông "bố, sao lâu quá vậy, Mai chờ bố lâu quá".
Thầy Thành cũng nhanh chóng trở lại con người phong độ như mọi lần, cứ như nãy giờ ổng chỉ giã bộ "con hư quá, mốt không được bỏ đi trước như vậy nghen, bố lo lắm đó"
"dạ con xin lỗi" cô bé lí nhí
"thôi con ở với chú một chút đi, bố đi công chuyện cái"
"dạ"
Hải thừa biết ông Thành muốn kiếm nhà vệ sinh đây mà, sợ quá trời quá đất muốn xả dữ lắm rồi. Mà thôi, cậu cũng không muốn làm mất hình tượng một ông bố đáng kính của thầy Thành, nên cậu sẽ không chọc ông. "đi với anh, mình mua bánh ăn rồi chờ bố nhé". Mắt con bé sáng rỡ lên, gật đầu lia lịa, còn thầy Thành thì nhìn cậu với ánh mắt biết ơn.
Tiếp theo là coi phim 3D, lần này thì con nhóc tì hoàn toàn bị nốc ao trước sức mạnh hù dọa của kỹ xảo điện ảnh. Chán cái tự nhiên con nhóc nhảy vô giữa ngồi, làm Hải mất cơ hội được nắm tay thầy Thành.
Trưa hôm đó, cả nhóm ăn nhẹ trong một cửa hàng gần đó với bánh mì kẹp. Có lẽ do mệt quá mà con bé ngủ lúc nào không hay. Nhìn cách thầy Thành quạt cho nó mát, ai mà nghĩ đây chỉ là con nuôi thôi.
"vậy thôi, chắc xin phép thầy em về khách sạn có việc ạ" Hải lễ phép, mặc dù muốn được đi chơi với thầy Thành lâu hơn, nhưng cậu có việc gấp mà không thể bỏ lỡ.
"ủa sao vậy, còn sớm mà em, chiều ở đây có nhạc nước nữa đó, thầy nghe nói hay lắm" thầy Thành tiếc nuối.
"dạ tại việc gấp lắm ạ, thầy thông cảm"
"vậy thôi thầy không ép, em về mạnh khỏe nhé" rồi như sực nhớ ra điều gì "đây là số điện thoại thầy nè, tối rảnh thì gọi thầy đi dạo biển chơi hen"
Hải mừng rỡ, cái này còn hơn những gì cậu mong đợi "dạ em cảm ơn ạ, thưa thầy em về, có gì tối rảnh em sẽ gọi ngay cho thầy ạ".
Để lại ông thầy yêu dấu sau lưng, Hải quay lại phía nhà ga cáp treo. Hôm nay quá tuyệt vời, hy vọng tối nay sẽ còn thú vị hơn nữa.
...
Hải kiểm tra lại tóc tai, quần áo thật gọn gàng trước khi gõ cửa phòng, cậu muốn mình thật bảnh nhất có thể. Cậu hoàn toàn bất ngờ khi thầy Thành gọi cho cậu, đã vậy còn rủ ăn tối nữa chứ. Hải gõ cửa, một lúc sau, gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu, có hơi luộm thuộm chút.
"à, nhìn thầy luộm thuộm lắm phải không? Cho thầy xin lỗi nhé" thầy Thành niềm nở đón Hải "thầy mới dỗ con bé ngủ, chiều giờ nó quậy quá".
"không sao ạ, cảm ơn thầy đã rủ em" Hải theo thầy Thành bước vào phòng "mà trông thầy vẫn còn đẹp trai dữ lắm"
"vậy hả, cái thằng chọc thầy phải không, à mà em uống bia được không?" thầy Thành mở tủ, lấy ra vài lon bia đã ướp lạnh sẵn từ trước.
"em uống yếu lắm ạ, một lon là ngất ngư rồi thầy"
"không sao, em ngồi chơi cũng được, tối phải uống tí bia thì thầy mới ngủ được, mà sẵn có em cũng đi du lịch chung, nên mình nhậu xíu cho vui, thầy thích nhậu có người nói chuyện qua lại mới đã".
Lúc đầu cả hai vẫn còn tỏ ra ngượng ngùng, nhưng rựu vào lời ra, câu chuyện bắt đầu trở nên sinh động hơn với đủ thứ đề tài trên trời dưới đất. Mà công nhận mấy món ăn thầy Thành nấu ngon thật, lạ mà ngon cực kỳ.
"mà hồi sáng... cảm ơn em không chọc thầy nhen, không thì chắc thầy mệt với bé Mai luôn mất"
"có gì đâu thầy, mà thầy sợ thiệt ạ"
"thì em sợ độ cao, còn thầy sợ mấy cái hù dọa bất ngờ lắm"
"thảo nào mồ hôi thầy ra quá trời quá đất, em tưởng thầy diễn mà giống thiệt luôn chứ"
"ha ha, thầy sợ té đái luôn mà diễn gì" thầy Thành cười lớn "à mà thầy hỏi cái này, có gì em đừng giận hen, thầy tò mò thôi"
"dạ gì vậy ạ"
"em cài ảnh thầy làm hình chờ điện thoại phải không?"
Hải ấp úng "á... ạ... nhưng sao thầy..."
"lúc em mở điện thoại, thầy vô tình thấy thôi, thầy không cố ý nhìn lén đâu"
Hải ngượng đỏ mặt "dạ, cái đó... em.. em chỉ cài..."
Rồi thầy Thành nghiêm giọng, không còn vẻ bông đùa "em thích thầy hả?"
Hải đứng hình, tim cậu như ngưng đập cả 1 thế kỷ.
"không trả lời, vậy là đúng rồi" cách nói chuyện của thày Thành bắt đầu nghiêm túc hơn "nếu vậy thì cho thầy xin lỗi, thầy tôn trọng tình cảm của em dành cho thầy, nhưng thầy không phải người đồng giới nên thầy không thể có cảm xúc với em được, mong em thông cảm"
Những lời nói của thầy Thành như mũi tên bắn nát trái tim yếu đuối của Hải. Cậu cuối gằm mặt, cố lấy hết can đảm để giữ bản thân không khóc "em xin lỗi, nếu em làm thầy cảm thấy không thoải mái thì cho em xin lỗi, em hứa sẽ không theo đuôi làm phiền thầy đâu ạ, em xin lỗi". Dù đã cố kiềm chế, nhưng những giọt nước mắt li ti cứ lăn đều trên má Hải.
Cả hai đều im lặng, bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn. Rồi đột nhiên, thầy Thành phá ra cười. "ha ha, cái thằng mới nói mấy câu mà khóc rồi à, con trai mà yếu đuối vậy"
"em.. em xin lỗi thầy"
"chán em thật, thích ai thì phải cố gắng theo đuổi tới cùng chứ, người ta mới nói mấy câu mà đã bỏ cuộc à, thầy không thích con trai ẻo lả đâu".
Hải ngạc nhiên "dạ... ý thầy... "
"thì thầy không phải người đồng tính nên khó có tình cảm với em thật, nhưng nếu cho em cơ hội thì ai biết được, với lại thầy dạo này thầy ở một mình riết cũng buồn lắm, hên xui em cưa đổ thầy thì sao"
"vậy thầy không giận em ạ"
"giận gì cái thằng nhóc này, có người thương khoái muốn chết, thầy hơi bất ngờ là sao thầy lại may mắn được trai thương thôi"
"tại thầy đẹp trai với vui tính ạ"
"50 tuổi già khú đế rồi đẹp trai gì tầm này, ha mà cũng lạ hen, được trai thương thầy cảm giác lạ lạ sao ấy, gái thương thì còn hiểu"
"trai thương nó thương dữ lắm thầy ơi, với lại không sợ vô tình tăng dân số"
"ha ha ha, phải phải, lỡ có gì cũng không sợ con rơi con rớt, mà em thích thầy bao lâu rồi"
"từ năm nhất lận ạ, lúc thầy chơi đá banh với sở giáo dục"
"trời, nhớ kỹ vậy à, thầy biết ngay mặc quần đùi áo thun chơi thể thao thế nào cũng rơi thính bậy bạ mà, mà sao không có đứa con gái nào dính chứ, buồn ghê"
"tại tụi nó hong thấy vẻ mặn mòi của thầy"
"há há, thiệt lun ta, vậy nói đi, em thích thầy điểm nào, nói dóc là chia tay à"
"gương mặt ạ"
"dóc, nhăn nheo thấy ớn"
"tóc ạ"
"xạo, còn có tí tóc"
"dáng thầy ạ"
"hong tin, như vịt đẹt"
"ớ, vậy... vậy mông thầy ạ"
"chắc vậy, mà không, cái mặt còn đía đía lắm, mông lép ai mà thích"
"a! em thích tính cách thầy"
"như trẻ con, em nói xạo không, thôi chia tay"
" thôi mà thầy, vậy thầy đừng giận, em khoái cái ấy của thầy"
Thầy Thành im lặng một chút làm Hải như ngừng thở. "cái này là cực kỳ dóc luôn nè, thấy lần nào chưa mà thích, nhỏ xíu xiu à"
"em thấy rồi mà, to và cưng lắm" Hải đính chính rồi vô tình lỡ miệng "từ hồi cắm trại... "
Mắt thầy Thành tròn xoe, hơi hơi đỏ, làm Hải co rúm lại vì biết mình đã nói sự thật không nên nói. "em, thật phải không, lúc nào và làm sao?" thầy Thành gặng hỏi, làm bầu không khí bắt đầu nặng nề.
Hải lí nhí "lúc... lúc thầy xỉn ạ, em đã... lén cởi thầy, và ch... chụp lại"
"cho thầy xem" thầy Thành gằn giọng.
Biết mình đã đi sai nhưng giờ Hải chẳng còn bờ để mà quay đầu, cậu mở mấy tấm ảnh chụp trong điện thoại đưa chi thầy Thành xem. Ông nheo mắt khi nhìn từng tấm, gương mặt đanh thép khiến Hải không đọc được thầy đang nghĩ gì.
"tất cả sao?"
"dạ... dạ... "
"không được nói dối"
"dạ... còn... còn mấy thầy khác nữa ạ... "
Thầy Thành ngạc nhiên "ai nữa?"
"thầy Trình, thầy Nhân, thầy An với thầy Thức nữa ạ"
"em thích tất cả?"
"không... không, em thề, em chỉ yêu... không... thích mỗi thầy thôi ạ"
"em đã cho mấy thầy khác biết chưa?"
"... thầy Trình rồi, sau đó em giúp thầy Trình ấy thầy An, thầy Thức thì tự đến ạ... "
Lần này, thầy Thành còn im lặng lâu hơn nữa khi ông đưa mắt dò xét Hải. Chết, chết thật rồi, là ai cũng được, nhưng tại sao lại là thầy Thành, cậu đang dần trôi xa hơn với người mà Hải cực kỳ yêu thương.
Rồi đột nhiên, thầy Thành bật cười lớn trước sự chưng hửng của Hải. "biết ngay mà, dọa tí là em sẽ khai ra hết, mà công nhận em lăng nhăng quá, quen quá trời người, vậy mà dám nói chỉ yêu mình tôi"
"không... em yêu thầy thật mà, chỉ mình thầy nên.... nên em mới nói thật hết.... tại em sợ thầy không tin... thầy sẽ bỏ em..."
"khửa khửa, vậy là thật phải hong, hứa chỉ yêu mình tôi thôi đó"
"em thề thật, nếu cần, em sẽ xóa mọi thứ, cắt hết quan hệ với mấy thầy kia, em..."
"rồi thầy tin mà, cái thằng này nãy giờ cũng không biết thầy toàn ghẹo em không à, con trai mà thiệt tình thấy ớn" thầy Thành trở lại với chất giọng vui vẻ của mình "em quen ai là quyền của em, thầy không cấm cản em được, nhưng em yêu thầy thật lòng như vậy thì thầy rất quý nên thầy mới cho em thử coi cưa ngã thầy hong mà, há há" rồi giọng ổng thêm chút lém lỉnh "khi yêu mà có tình địch nữa mới vui, căng như dây đàn luôn, há há, để coi ai thắng, mà mấy thầy khác có thích lại em không"
"dạ, thì thầy Trình có thích, nhưng em kính trọng thầy ấy thôi, còn thầy An thì hình như khoái đè em ra ấy hơn, mà chưa có đâu nha thầy, thầy Thức thì khoái em thật thì phải"
"hừm, đấu với 3 ông cùng lúc à, mà thầy nói nghen, yêu thầy, cưa đổ thầy rồi còn đi lăng nhăng với người khác là thầy đá à"
"vậy là thầy cũng thích em rồi ạ"
"chưa, mới khoái ít ít à, cái gì cũng cần thời gian chớ, muốn làm người yêu thầy khó lắm"
"vậy, vậy em vẫn được nói chuyện với các thầy khác"
"ừ thoải mái, thầy hong ghen đâu, mà nếu thầy ghen là em cưa đổ thầy rồi đó, sướng nhen"
"phù, thầy cũng thật là, làm nãy giờ em muốn té đái"
"ha ha, thầy dọa em sợ thật à, cái thằng con nít ghê, làm bạn trai thầy mà vậy là bị trừ 1 điểm"
"vậy bữa nay là bữa hẹn hò đầu tiên ạ"
"ừ thì cứ xem là vậy đi, mà em cưa thầy không được công khai à, thầy ghét phiền phức lắm, dù gì thầy cũng là đàn ông chính gốc mà, còn chừa cơ hội cho mấy cô nữa chứ"
"em yêu cái tính vui vẻ này của thầy nè"
"giỏi nói dóc, mà hic, mới làm quen mà thấy hết cơ thể người ta rồi, còn gì trinh giá của thầy nữa"
"em xin lỗi mà, không ấy em sẽ đền cho thầy"
"đền gì, lột đồ cho thầy ngắm lại à"
"không... không em không có ý đó... " Hải bất ngờ sợ lại chọc giận thầy Thành.
"ha ha, cũng được đó, coi như bù qua sớt lại, mà dù gì em cũng thấy hết rồi, thầy cũng cởi hết mới được, nãy giờ nóng muốn ứa gan lun, tặng em làm quà lần đầu đôi mình hẹn hò hen, hé hé"
Chưa đầy một phút, cả hai thầy trò đều hoàn toàn trần truồng ngồi nhìn nhau. Hải thì ngượng, dù gì đây cũng là người cậu yêu, ngắm ổng trực tiếp như vậy ngượng chín mất thôi. Còn thầy Thành thì tỏ vẻ thích thứ cực kỳ.
"lạ ghê, nhìn em cũng đẹp quá chớ, đáng lẽ nhìn gái thầy mới hứng mà nhìn em muốn lên quá trời quá đất"
"khì khì, thầy chọc hoài"
"mà sao, nhìn thầy trực tiếp vậy em thấy sao? Vừa già vừa xấu phải không?"
"dạ không, thầy đẹp lắm ạ, hoàn hảo trên từng centimet"
"cho em chạm thử đó"
"dạ?"
"thầy biết có đứa ngứa lắm rồi, cho em đụng thử đó, biết đâu em làm lão già này hồi xuân cũng nên, khửa khửa"
Hải không nói gì, cậu im lặng tiến lại gần thầy Thành. Tay cậu run run khi chạm vào ngực thầy, làn da của thầy mới thật ấm áp làm sao. Thầy Thành nhắm nghiền mắt, tận hưởng những cảm xúc mới lạ mà trước đây ông chưa từng có. Hai tay Hải vuốt nhẹ ngực, xe nhẹ núm vú thầy Thành, khoái cảm tăng lên làm thầy Thành ưỡn ngực, căng cứng hai núm vú.
"không có sữa đâu hen, vắt chảy máu đó, sữa chỗ khác kìa"
Hải kề mặt mình, áp vào ngực thầy, hít lấy cái mùi đàn ông mà cậu coi như tình yêu đầu đời. Hai tay Hải men theo eo, xuống háng rồi trượt dài hai bên bắp đùi non của ông Thành.
"á á, nhột, thầy có máu buồn, chịu nhột không nổi, há há há"
Hải hôn dọc từ giữa ngực, xuống bụng, xuống rốn, xuống bụng dưới, xuống háng và dừng lại ngay con cu của thầy Thành. "nó không lên hả thầy"
"thầy nói ùi, thầy là trai thẳng mà, khó có cảm giác ấy ấy với trai lắm, mà thử coi, biết đâu em làm được, hên xui mà"
Lưỡi Hải chạm nhẹ nơi đầu con cu bé xíu, một dòng điện tê rần chạy dọc khắp người cả cậu lẫn thầy Thành. Chỉ cần một cú ngoạm, con cu thầy đã nằm gọn lỏn trong miệng cậu. Nó chỉ như một cục gôm mềm mềm dai dai, vị mằn mặn. Thiệt muốn cắn đứt luôn cho rồi. Hải bắt đầu miết chặt thân cu bằng đôi môi mỏng của mình, cậu kéo nhẹ rồi thả, rồi lại kéo. Một tay, Hải vân vê bìu dái của thầy Thành, lâu lâu cậu bóp mạnh hai hòn trứng làm thầy Thành cứ 'Á!' lên vì sướng.
Có công mài sắt có ngày nên kim, mà cái này thành khúc cây thì đúng hơn. Con cu thầy Thành theo đà, từ từ to dần trong miệng Hải. Từ lúc nó chỉ là con giun bé xíu, bây giờ đã to như khúc gậy đầy gân. Phải cố gắng lắm, Hải mới nuốt trọn được con cu vào miệng. Một ít khí tanh rỉ ra nơi đầu khấc càng làm tăng sự kích thích với Hải. Lưỡi Hải men theo cọng gân lớn phía dưới, quét một đường nhám nhúa từ gốc lên tận đỉnh.
Thầy Thành đưa hai tay xuống, nâng đầu Hải lên ngang mặt ông, môi kề môi, họ trao nhau nụ hôn nồng cháy. Hai cái lưỡi quấn lấy nhau như không muốn rời, khoang miệng trở thành bãi chiến trường để cả hai trao dồi kỹ thuật. Mất một lúc lâu họ mới chịu buông nhau ra, một ít nước miếng kéo dài, nối chặt hai bờ môi xa lạ.
"khửa khửa, em làm nó tỉnh rồi kìa" thầy Thành mỉm cười triều mến nhìn Hải
"đã không thầy? Vậy em đủ tiêu chuẩn làm người yêu thầy chưa ạ?" Hải vùi đầu mình vào đầu thầy, trán chạm trán, mũi chạm mũi, họ sẽ chia nhịp thở với nhau.
"ha ha, cho em chạm vô chỗ thầm kín nhất mà còn hỏi à, thằng ngốc này, em cứ bú kiểu đó chắc thầy ra sữa sớm quá, thầy nhịn kém lắm"
"nhưng... nhưng em muốn... liệu thầy có thể... ấy ấy... ý em là.... vô trong... em được không ạ?"
Thầy Thành im lặng một lúc "em chắc chứ, nó gần như là phá trinh lun đó, dù gì em với thầy vẫn chưa..." giọng thầy nhỏ nhẹ và ấm áp.
"em yêu thầy, em sẵn sàng dành tất cả cho thầy"
"nhưng mà đau lắm đó"
"em chịu được mà"
"không khóc nghen"
"em cắn thầy à, chứ không khóc đâu"
"đừng cắn đứt cu tui là được, hà hà"
Hải nằm ngửa ra bàn, cậu dạng chân ra xa để cái lỗ vừa tầm với háng thầy Thành. Cậu có thể cảm nhận ít nước bọt trơn láng đang được thoa đều quanh cái lỗ nhỏ xíu của cậu. Hải yêu thầy Thành, và cậu chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi, cậu sẽ tận hưởng nó, sẽ nuốt mọi thứ như một tên đói khát.
"thầy vào đó" con cu thầy Thành chạm nhẹ vào mép lỗ. Hơi khó khăn một tí vì đây là lần đầu, nhưng rồi cái đầu khấc cũng vào được. Và dường như ngay lập tức, cơn đau ập đến Hải, nhưng cậu đang chờ nó, Hải đã sẵn sàng để đón nhận nó.
Ngưng một chút để Hải quen dần với con cu to bự của mình, thầy Thành bắt đầu từ từ đâm sâu hơn. Hải dễ dàng nhận ra con cu đang đục khoét sâu hơn trong hậu môn của cậu. Càng vô sâu, Hải càng đau, nhưng cậu cũng càng sướng.
"ớ hớ, lút cán rồi" thầy Thành rên lên, nhắm nghiền mắt, ngã đầu xuống ngực Hải, hai chân cậu lập tức bấu chặt lấy ông. Hải ôm chặt thầy Thành trong vòng tay của mình.
"sướng không thầy?"
"phê luôn ấy chớ, khít quá, ấm ẩm nữa, mà em sướng không, thầy sợ em đau thôi" thầy Thành hôn nhẹ lẻn ngực Hải.
"càng đau càng sướng mà thầy, thầy cứ nhấp đi ạ, chứ để lâu em sợ nó teo"
"chắc hong đó, thấy mặt em đỏ chót kìa"
"tới luôn thầy ơi, bắn vô sâu sâu nha thầy"
"rồi thích thì tui chiều, mà la đau là tui lấy cu vả vo mỏ đó"
Thầy Thành bắt đầu nhấp, ổng lấy đà nhẹ rồi lắc hông tới tấp như vũ bão. Con cu thầy ra vô kêu òng ọc thành tiếng, âm thanh va chạm xác thịt vang lên lốp bốp. Hải nhắm chặt mắt, cậu rên ư ử không thành tiếng, vừa đau vừa sướng, thở còn không kịp lấy đâu mà rên. Đã vậy, tay thầy Thành còn với xuống giúp Hải sục con cu to bự của cậu nữa.
Đít được đâm, cu được sục, Hải như bay lên chín tầng mây. Cầm cự hơn chục phút Hải rên lớn, ngay sau đó con cu giật giật mấy cái rồi bắn một dòng tinh trắng đục nóng hổi dính đầy bụng dưới thầy Thành. Hơn chục phát luôn, sướng quá mà. Việc xuất tinh khiến lỗ đít cậu co bóp dữ dội hơn, ép nghẹt con cu thầy Thành bên trong. Không chịu nổi sức ép, thầy Thành bặm môi thật chặt, nhăn nhó, bên trong, con cu thầy cũng giật một cái thật mạnh rồi xả tinh xối xã.
"á á, cái thằng... đã quá... hự... bắn chít em nè... "
Hai thầy trò ngã vật xuống bàn vì mệt.
"đã quá hen thầy"
"ờ, phải chi giờ được ngủ lun thì sướng, mà còn phải dọn chén dĩa nữa ai thiệt là"
"để chúc khỏe khỏe lại, em phụ thầy dọn"
"ờ cảm ơn em, mà bữa nay thầy ra hơi nhanh, cái lỗ em khít quá, thầy nhịn không được, để lần sau thầy chịch lâu hơn hen"
"vậy là em làm thầy sướng rồi"
"he he, ừ, giờ em là người yêu của thầy, thầy không cho ai cướp em đâu"
"thầy chắc giữ nổi hong, mấy thầy kia cũng nói i vậy đó"
"để khi nào gặp, thầy sẽ uýnh mấy ổng, từ giờ em Hải phải là của thầy Thành"
"chết nãy giờ la dữ quá, không biết có làm con bé thức không, để thầy đi coi thử cái, lỡ nó thấy tội nó lắm, còn em lo đi rửa cho sạch đi, nhìn ngứa con mắt hà"
"người yêu thì phải gọi sao chớ thầy thầy em em không, chán thấy mồ"
"ờ cục cưng đi tắm đi kẻo lạnh, để cục nợ đi làm việc cái, được chưa, khó quá à"
"em yêu thầy... em yêu anh"
"anh cũng yêu em"
Đêm cứ thế trôi qua trong niềm hạnh phúc của cả 2 cá thể. Đầu năm đầu tháng mà kiếm được người yêu, nguyên năm nay sẽ may mắn lắm cho coi. Quyết định đi du lịch bụi đúng quá mà, Hải tự phục bản thân cậu luôn.
(một người tình vui vẻ sẽ duy trì mối quan hệ lâu và khắng khít hơn, hãy luôn tươi cười, cứ sống là chính mình, quên đi lo âu để mỗi ngày luôn đẹp. Cứ vui vẻ trong các mối quan hệ thì bạn sẽ nhận được thứ xứng đáng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro