Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: chảnh chọe - vật thế thân

(định đặt là "chảnh chó" dễ hiểu hơn, mà nghe sao sao ấy nên thôi)

Hải cảm thấy chán nản, cậu đang trên chuyến xe với lớp đi thực tế ở Đà Lạt, đơn giản là vì cậu thích đi biển hơn đi núi. Nhưng dù cậu thích hay ghét, thì giáo viên phân môn cũng đã chọn đi núi, và nếu không muốn rớt, cậu bắt buộc phải vác xác theo.

Đường đèo quanh co uốn lượn đẹp thì có đẹp thật, nhưng nhìn mấy cái thung lũng sâu hun hút bên dưới, ớn cả da gà. Đã vậy còn gặp đám thần kinh láo nháo này nữa, làm như tụi nó chưa từng được đi du lịch ấy, cứ hò hét, múa may ỏm tỏi cả lên. Hải chỉ biết rút vào một góc, nhắm mắt cố tìm tới giấc ngủ, để quên đi thế sự cuộc đời.

Khoảng 10h thì xe cũng vào đến trung tâm thành phố Đà Lạt. Công nhận ở đây không khí mát mẻ dễ chịu thật, cảnh quan nhà cửa hai bên đường cũng cực kỳ thơ mộng. Theo lịch trình thì lớp sẽ nhận phòng, sau đó dùng bữa tại khách sạn, chiều đi tham quan tại viện sinh học Đà Lạt, ăn tối và cuối cùng là tự do tham quan.

Một phòng sẽ gồm 4 đứa, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, lớp Hải tới 25 đứa, và kỳ lạ hơn nữa là đứa nào cũng có nhóm ngủ chung trừ Hải. Dù thân phận lớp trưởng, nhưng chắc do bản tính thích yên tĩnh của mình mà chả đứa nào muốn ở chung với cậu. Ở riêng 1 mình thì càng tốt, không cần phải nói, nhưng quy định cậu sẽ phải ở chung với giáo viên phân môn chính và giáo viên hỗ trợ. Mà giáo viên phân môn lại là nữ, bỏ sang một bên, chỉ còn lại ông thầy hỗ trợ. Mà thế quái nào ông thầy hỗ trợ lại là thầy Thức mới chán. Ổng là giáo viên ngoại ngữ, chả có tí gì liên quan đến thú y, thế mà lại đi theo hỗ trợ mới ghê chứ. Chắc chắn là đi cửa sau rồi. Vậy là xong, hai ngày ở Đà Lạt, cậu sẽ mắc kẹt với ông thầy bóng lộ, ẻo lả, điệu đà, chảnh chọe này, một ông thầy hội tụ đủ toàn mấy thứ mà Hải ghét.

Phòng của Hải nằm trên tầng 4, phía cuối dãy hành lang, cửa sổ thì có cũng như không, hoàn toàn bị mấy cái nóc nhà xung quanh che khuất tầm nhìn, đã xui lại còn xui hơn. Mặc dù nói là phòng đôi, nhưng căn phòng lại khá ọp ẹp, đau đớn hơn là giữa phòng chỉ có mỗi cái giường đơn cỡ bự. Tối nay để thầy Thức ngủ trên giường, còn Hải sẽ xuống sàn nằm cho yên cho lành.

"hự, phụ thầy với, em gì ơi" thầy Thức đưa tay vẫy vẫy Hải trong khi đang cố kéo một cái vali nặng chịch vào phòng. Đi nghỉ có hai ngày mà cứ như đi định cư vậy, chả biết ổng bỏ gì trong đó mà nặng khiếp thật.

"thầy để em kéo dùm cho, em tên Hải"

"à, em là Hải lớp trưởng phải không, cũng cao ráo đẹp trai dữ ta, cảm ơn em giúp thầy nghen" nói đoạn, ổng bỏ cái vali đó cho Hải rồi quay lại tí ta tí tởn đi đâu mất tiêu.

"ơ hay, mình là ô sin à, vali của ổng mà ta" Hải nhủ thầm, bực bội.

Bữa trưa Đà Lạt thì toàn rau với củ là nhiều, nhưng ít ra nó cũng tươi ngon hơn so với quê, đủ ngon để cậu lấp đầy cái bụng đói cồn cào của mình. Khoảng 2 giờ chiều mới bắt đầu đi tham quan, nên mọi người sẽ có khoảng 2 tiếng để ngủ trưa, cũng không quá tệ sau một chuyến đi dài.

Về phòng, cảm thấy hơi khó chịu, chắc do nãy ăn nhiều quá nên Hải tông thẳng nhà vệ sinh nhưng thôi rồi, cậu đến đúng nơi không cần đến, đúng lúc không nên đúng. Trước mắt Hải là thầy Thức, hoàn toàn khỏa thân, chết mịa, ổng đang tắm.

"á á á á, biến thái, em bị điên không thấy thầy đang tắm à" ổng la, nhưng lạ cái là nghe nhỏ xíu, hai tay che vội mấy chỗ cần che.

"em... em xin lỗi ạ, em không cố ý, tại em đau bụng quá..." Hải chỉ biết cúi gằm mặt, xấu hổ.

"còn đứng đó nữa, đi ra ngay" thầy Thức giận dữ.

"dạ, em thật sự xin lỗi ạ" Hải lập tức rút lui.

Trưa hôm đó, hai thầy trò, mỗi người một góc không ai nói chuyện với ai, mà thôi, vậy cho dễ ngủ. Khoảng 1 giờ thì tiếng lục cục cứ vang lên liên tục làm Hải tỉnh giấc. Cậu nhướng mắt thì thấy thầy Thức đang lui cui làm gì đó trước gương. Đệt, ổng đang trang điểm, trên giường thì bày la liệt đủ bộ quần áo với đủ sắc màu cầu vồng, trên người mặc độc mỗi cái quần lót màu cam tươi.

"em dậy rồi ạ, coi giúp thầy chiều nay mặc áo vàng hay áo xanh đẹp hơn Hải?" thầy Thức đứng dậy, khoe toàn bộ cơ thể trắng bóc suôn đuộc về phía Hải.

Nhớ lại chuyện hồi trưa, Hải hỏi "thầy không ngại ạ, hồi trưa thầy la em quá trời quá đất mà giờ khoe thân vậy đó?"

"ớ, thầy có mặc quần lót mà" ổng cúi xuống kiểm tra háng mình một cái cho chắc "thầy có khỏa thân gì đâu, em lựa giúp thầy đi, chiều chụp hình cho đẹp nữa".

Cái quần lót có chút xíu, che gọn lỏn con cu ổng, còn nhiêu da thịt phô bày ra hết mà ổng nói không khỏa thân, hại não thật. Hải nhắm mắt, cố tìm lại giấc ngủ đẹp đẽ ban nãy "màu vàng đi thầy, mặc với cái quần lửng trắng đó, đeo cọng dây nịch với cái nón phớt là ổn rồi"

"choa, em cũng có mắt thẩm mỹ dữ ta, cám ơn hen"

Buổi chiều cũng chả có gì vui, khu này chắc để dành cho mấy người thích nghiên cứu nên khách vắng te, giỏi lắm có lớp Hải với một đoàn nữa, à và cả mấy con thú bị nhồi bông nữa. Ban đêm ở đây chắc lên cơn đau tim mất, toàn xác ướp động vật. Nhưng bù lại, chỗ này lại cực kỳ lý tưởng cho mấy người khoái chụp hình, ít người, không chen chúc, ảnh đẹp như mơ luôn. Ông thầy Thức còn hơn cả đứa con nít, lăng xăng chụp hết chỗ này đến chỗ khác, nhóm này với nhóm khác. Chán thật, phải chi có thầy Trình hay thầy An ở đây thì tốt biết mấy, ít ra Hải cũng sẽ cảm thấy hứng một chút.

"Hải qua đây chụp với thầy một tấm nè" thầy Thức ngoắc tay gọi.

"dạ em không chụp đâu thầy" Hải khước từ

"thầy kêu mà cãi à, qua nhanh"

Thiệt tình, rốt cuộc cậu lại dính với ông thầy rườm rà này, rõ chán. Thôi thì ráng lết cái mông tới vậy. Đến cả tạo dáng cũng mệt nữa, thầy Thức kêu Hải vác tay ngang vai ổng, trong khi ổng quay ngang ôm chặt lấy eo Hải, ép cái đầu bư của ổng sát ngực Hải. Dáng này lạ à nha, có gì đó sai sai. Mấy tấm tiếp theo nói là tạo dáng cho đẹp mà sao Hải cứ cảm thấy mình đang bị đụng chạm sờ mó thì đúng hơn. Mấy chỗ nhạy cảm cứ cọ xát nhau liên tục. Tính ra thầy Thức cũng ghê lắm chứ không vừa đâu. Nhớ lại mấy tấm ảnh cậu chụp từ hội trại, tối nay phải về xem lại để coi có nên bắt ổng vô hội harem của cậu luôn không. Mà cha này vẫn điệu quá trớn.

Buổi tối thì tiếp tục là rau củ quả nhưng ngon hơn hẳn buổi ăn trưa. Nhớ lại vụ đau bụng, Hải chỉ ăn vừa no thôi cho chắc. Lần này lỡ bang nhà vệ sinh mà gặp ổng đang tắm nữa thì hư mắt hết. Tiếp theo là chương trình đi dạo ban đêm ngắm cảnh Đà Lạt. Đi lòng vòng, chụp ảnh, ghé chợ đêm, uống cà phê, ăn vặt, xoay qua xoay lại cũng 11 giờ hơn lúc nào không hay. Cảnh đêm ở đây nhìn từ trên cao xuống đúng là say đắm lòng người.

Mấy đứa đực rựa trong lớp rủ nhậu bia, nhưng Hải vốn chả phải con sâu rựu, lại không có hứng uống nữa nên thôi, về phòng ngủ cho khỏe, mai đi tham quan nữa. Còn thầy Thức thì ố là la, ổng y như trung tâm bữa tiệc vậy, quẩy tưng bừng như trai mới lớn. Thảo nào mà tụi con trai khoái nhậu với ổng như vậy.

Đang yên đang lành thì 'cạch' cái đèn phòng mở lên trắng xóa khiến Hải phải nheo nheo mắt lại, bực bội. Thầy Thức đi nhậu về.

"á, em đang ngủ à, thầy xin lỗi" mặt ổng hơi đỏ.

"em vừa chợp mắt thôi, mà thầy không nhậu nữa ạ"

"tụi nó lật gọng hết rồi, trai tráng gì mà yếu quá, uống chưa đã nữa" vừa nói, ổng vừa cởi ngay bộ đồ đang mặc, cứ như chốn không người, chỉ chừa mỗi cái quần lót. "thầy đi tắm cái, hôi chua quá, em ngủ trước đi, à mà quên, thầy khỏa thân mới ngủ được, quen rồi, không làm phiền em chớ?"

"em không biết đâu, em ngủ đây, thầy làm gì thì làm" Hải ngáp ngắn ngáp dài, ậm ừ cho qua chuyện. Khuya lắm rồi mà ông này còn phiền ghê, tắm khuya nữa chớ. Độ 12.30 là tiếng nước ngưng hẳn, sau đó là đèn phòng được tắt tối thui. Lui cui một hồi thầy Thức cũng tót lên giường, nằm ở mép bên kia mà ngủ. Không gian yên tĩnh lại trở về với căn phòng.

Khoảng 4 5 giờ sáng, thì Hải giật mình tỉnh giấc, có cái gì đó cứ nhịp nhàng lên xuống cạ cạ vào con cu làm cho nó cứng ngắc, khó chịu. Cậu mở mắt, giật bắn người. Vãi cha, thầy Thức đang nằm gọn trong vòng tay của Hải. Chân cậu gác ngang bụng thầy như một cái gọng kìm, trong khi con cu cứng ngắc của cậu đang cạ vào con cu của thầy Thức, núp sau lớp vải quần lót.

"em dậy rồi à" hơi thở ngập ngừng phả vô tai cho thầy biết Hải đã tỉnh.

"á, em xin lỗi thầy, em không cố ý"

"không cố ý mà tối giờ nhấp muốn lủng chân thầy luôn là sao? Rồi còn đè cắn nát lỗ tai thầy nữa"

"thật... thật hả thầy, em xin lỗi" thôi rồi, chắc do tại mấy nay quen ngủ với thầy Trình lẫn thầy An nên ngay cả trong mơ, cậu vẫn muốn hiếp mấy chả.

"xin lỗi gì nữa... hức..." thầy Thức bắt đầu khóc thút thít "em ấy người ta rồi...hức... em phải chịu trách nhiệm... hức...."

"thầy khóc thiệt hả thầy" Hải nghi ngờ, giọng này như đang diễn cải lương ấy "chứ giờ thầy muốn em làm sao? Em không cố ý thật mà"

Thầy Thức không đáp lại, ổng xoay ngang người đối diện với Hải, 4 mắt chạm nhau tình tứ "làm bạn trai của thầy đi". Không để Hải trả lời, ông lập tức khóa môi Hải lại bằng đôi môi mỏng mịn của mình. Hơi bất ngờ trước hành động của thầy Thức, cậu định đẩy ổng ra nhưng bị ổng bấu cứng ngắc. Dân chuyên nghiệp đúng là khác hẳn, cái lưỡi thầy Thức quậy tung miệng Hải, nước dãi cả hai quyện sệt vào nhau. Ổng mút lưỡi Hải như mút một cây kem, chùn chụt, cố vô sâu nhất có thể. Hôn chừng một lúc, thầy Thức mới chịu buông Hải.

"cho thầy hôn là chịu làm bạn trai thầy rồi hen"

"hên xuôi à, mà thầy không sợ em nói người khác biết hả?"

"em nói thì thầy sẽ nói là em cưỡng hiếp ông già này, he he he, người ta sẽ nghĩ xấu về em, còn thầy thì tự động có trai mò tới"

"thầy tính toán ghê dữ à, chắc cũng nhiều mối tình rồi nhỉ"

"chớ sao, mà trước giờ thầy toàn làm tình một đêm rồi bỏ hong hà em là người đầu tiên hun mà thấy mặt thầy đó, hãnh diện chưa"

"ờ hãnh diện gớm, rồi thầy thích kiểu nào?"

Thầy Thức đưa tay nựng má Hải nhéo nhéo "đương nhiên là thầy sẽ đâm em tới miền cực lạc luôn, chịu không nè?"

"thế thì miễn đi" Hải đá ổng xém nữa là rớt đất "em đâm thầy thì có"

Thầy Thức vẫn chồm tới ôm chầm lấy Hải "thì cho em đâm thầy cho đã đó, rồi thầy đâm em lại, huề, cả nhà cùng vui"

Hải lòn tay xuống, bóp nghẹt con cu múp míp của thầy Thức làm ổng rên a á vì đau "hong phải thích là đâm đâu nhở, thầy bớt chảnh chút đi, con cu có chút xíu, được cái mập à"

"xớ, chê gì chê dữ vậy thì nó cứng nó mới to chứ"

"vậy thầy bú của em đi, cho thầy biết cu to là sao" Hải đưa tay đẩy nhẹ đầu thầy Thức xuống háng cậu.

"khỏi đẩy, đây tự lết được, đẩy giận à" ổng làm dáng cúi xuống kê miệng sát đũng quần của Hải. Thay vì dùng tay, thầy Thức kề miệng mình lên đũng quần của Hải, liếm dọc theo cái khối u nhô lên. Cảm giác vừa tê vừa bức bối khi con cu chưa được giải phóng ra ngoài làm Hải quằn quại. Hai hàm răng thầy Thức như những ngón tay linh hoạt nhẹ nhàng kéo cái quần thun của Hải xuống. Ổng nhay nhay cái quần lót một hồi cho ướt sũng rồi mới kéo hẳn ra. Được giải phóng, con cu Hải hiên ngang chỉa thẳng lên trời, nhọn đót.

"ô hô, to tới vậy luôn à" thầy Thức trầm trồ.

"so với vài người là vẫn còn nhỏ đó thầy"

Thầy Thức leo hẳn lên người Hải, cơ thể to tròn của ổng đè cậu xém hụt hơi. Cũng may Hải đã quen để thầy An nằm lên người bú cu nên cậu vẫn chịu được phần nào. Hai đầu gối kê hai bên vai Hải, hong thầy Thức lúc lắc, dúi dúi con cu trước miệng Hải, trong khi ổng bắt đầu nuốt con cu của Hải vào miệng. À ra ổng muốn bú theo kiểu 69.

Cu thầy Thức được cạo lông cực kỳ sạch sẽ, và khác hẳn mấy con khác, nó thơm cực kỳ. Hải nhai nó như đang nhai một cục kẹo cao su khổng lồ trong miệng. Hai hòn dái nặng chịch đập liên tục lên mũi Hải khiến cậu khó thở mấy lần. Đã vậy, ổng còn chơi xoay tròn cái hong làm con cu bị thịt quậy tung trong miệng Hải. Cậu phải cắn mấy cái rõ đau ổng mới chịu thôi. Nhưng phải công nhận lúc mút đầu khấc ổng đã thật, như ngậm một cây kẹo mút ngon lành.

Cu Hải có vẻ to hơn dự tính mà cậu có thể nghe thầy Thức khọt khẹt mấy lần khi cố nuốt trọn vào họng. Hai má thầy phình to thở phì phò như hết hơi. Cặp môi thầy miết sát rạt lấy thân cu, cứ như ổng đang muốn cọ sạch bóng cục cưng của thằng học trò. Cái lưỡi nhám nhúa quét đều thân cặc, chà sát mọi bề mặt có thể. Hải cứng người khi thầy Thức chu mỏ, mút trứng dái cậu, ổng ngậm cứng, kéo dãn rồi thả ra nghe cái bóc, đệt, thốn vãi nồi. Lâu lâu, ổng lại dùng mũi mình, ngửi lấy ngửi để luồng khí mạnh mẹ toát ra từ lỗ tiểu hơi thở nóng hổi của thầy phả lên từng đợt nơi đầu khấc.

"sai, thầy bú sướng hong, dân nhà ghề đấy nhá" thầy Thức nhả cu của Hải ra, ngồi nhổm dậy, cặp mông tổ bố của ổng đè lên mặt Hải, cái lỗ đu đưa ngay miệng Hải "mà khiếp, sao cu hôi thế, em cạo hết lông đi cho nó thơm"

"không thích, mà sao thầy không dùng tay sục á, toàn dùng miệng không vậy?" Hải đưa lưỡi, liếm nhẹ quanh mép lỗ, lâu lâu, cậu cũng cố luồn vào trong để cảm nhận được cái nóng ẩm nơi thiên đường "choa, tới lỗ đít mà cũng thơm nữa hả thầy?" Hải nhận xét.

"chứ sao" thầy Thức hãnh diện "thầy sợ dơ lắm, nên chỗ nào trên người cũng phải sạch hết, cu em dơ quá trời, sục bẩn tay hết, bú bằng miệng đỡ hơn"

"ờ, này thì dơ" Hải xoay người, đẩy ổng ngã chỏng vó sang một bên. "dơ thì nghỉ, em đi tắm đây, chúc còn đi ăn sáng nữa"

"xớ, nghỉ thì nghỉ, ai thèm, làm như ngon lắm" thầy Thức lên giọng.

Đúng là nghỉ thì cũng tiếc thật, mà thôi, ráng nhịn thêm một ngày nữa, tối nay về tới nhà đè thầy Trình hay thầy An ra hiếp bù cũng được. Hải đứng dậy, đi thẳng vô nhà vệ sinh tắm rữa.

"ớ, em nghỉ thật hả?" thầy Thức hoang mang "thôi mà, cho em chịch thầy đó, dơ chút hong sao đâu, cho chịch nè, em ơi"

Mặc cho thầy Thức í ới gọi, Hải vẫn bỏ đi một nước. Ông này đúng là dễ người khác bực mình thật. Sáng sớm Đà Lạt lạnh teo chim luôn, quyết định đi tắm đúng là sai lầm của Hải. Cậu quơ vội cái khăn tắm quấn lại như đòn bánh tét, vừa run cầm cập vừa ra ngoài.

Trên giường, thầy Thức vẫn trần truồng nằm im đó. Làn da trắng của thầy nổi bật lên dưới ánh nắng buổi sớm.

"em lạnh hả, lên đây thầy ôm cái ấm liền nè"

"thôi hong dám, mắc công dơ người thầy nữa"

"tắm sạch sẽ rồi, hong dơ đâu. Đây, đút cu em vô đây nè, ấm lắm" thầy Thức dang rộng hai chân, để lộ cái lỗ nhỏ xíu, màu hường.

Thây kệ, dù không ưa thầy Thức lắm, nhưng giờ cậu chả còn lựa chọn nào khác. Con cu Hải lỡ lên rồi mà không ra thì bức bối lắm, mà ở đây thì cũng chỉ có mỗi thầy Thức, thôi, có còn hơn không. Hải chồm lên người ông thầy, con cu cậu cạ cạ quanh mép lỗ để tăng kích thích. Cơ thể ấm áp của ông quấn chặt lấy Hải khi cả hai có những va chạm xác thịt.

'ọt' khúc thịt của Hải dễ dàng lút cán ngay từ cú hẩy đầu tiên. Thầy Thức chắc hẳn chơi cửa hậu cũng nhiều lần rồi, nên mọi thứ diễn ra vô cùng trơn tru.

"ư... a.... sướng quá... to vậy mới đã.... tê quá.... " ông thầy rên như một đứa trẻ, ghì chặt Hải vào lòng như không muốn mất cậu "chơi đi em... nhanh lên.... mạnh lên... mới đã"

Hải nhanh chóng đẩy lên số cao nhất, hông cậu nhịp với tốc độ nhanh nhất và mạnh nhất có thể. Như chưa đã, thầy Thức hóp bụng, tìm cách co cơ hoành, làm cái lỗ của ổng càng bó sát hơn nữa. Lỗ đít thầy Thức lúc này chả khác nào cái máy ép đang cố nghiền nát con cu to bự của Hải bên trong.

"á... á... định bóp chết em hả?" Hải vùng vẫy thoát khỏi thế kìm kẹp của ổng "được, quậy banh lỗ đít thầy lun"

Thay vì nắc, Hải bắt đầu lắc. Hong cậu lắc theo đủ hướng, qua lại, lên xuống, và cả xoay vòng tròn. Bên trong, con cu Hải cũng được đà quẩy tưng bừng, đâm chọt bất cứ hướng nào có thể.

"ớ... á... đau thằng quỷ nhỏ... đâm thẳng thôi, chọt tùm lum... lủng ruột bây giờ... á...á... " mặt thầy Thức chuyển dần từ trắng sang đỏ vì thốn.

"chứ thầy kêu em chơi hết mình mà.... chơi thầy vậy cho bỏ ghét"

Càng đánh càng hăng, Hải nhổm người dậy, kéo cái mông của thầy Thức chỉa thẳng lên trời. Lấy thế, cậu dội mạnh từ trên xuống như chày giã gạo. Cả cơ thể ông thầy co lại trước sức giã như điên của Hải, để không làm bị thương vai và cổ, ổng phải dang rộng hai tay ra để có đà chống. Từ trên nhìn xuống, Hải có thể nhìn thấy con cu teo lại nhỏ xíu của thầy Thức đang chỉa thẳng mặt ổng. Cậu đưa một tay xuống sục tới tấp, nhanh chóng, con cu cũng to trở lại, hòa chung nhịp đâm của Hải.

"a... a... sục nhanh lên... a... a... thầy tới... sướng.... a"

Rên mạnh một lúc, con cu thầy Thức giật giật trong tay Hải, rồi nó bắn dòng tinh trùng nóng hổi lên đầy mặt ông thầy bên dưới. Trong, ít đặc, nhưng lại khá nhiều, những phát bắn cuối cùng nhắm thẳng bên trong cái miệng đang há ra của ổng. Thầy Thức xuất tinh làm cái lỗ của ổng cũng đột ngột thích chặt lại.

"á... sướng quá... em tới... trong hay ngoài... đít hay miệng... a... "

"miệng"

Hải lập tức rút con cu mình ra khỏi lỗ, thả cơ thể ông thầy bật ngửa ra sàn. Cậu nhanh chóng quỳ sát xuống, ấn con cu nhớt nhợt của mình vào cái miệng đói khát của thầy.

"hự... hự... a, em ra.... nuốt hết nha thầy.... "

Từng dòng sữa quý giá của Hải bắn sâu trong miệng thầy Thức. Cậu ghì chặt đầu ổng, ép sát vô háng mình, đợi tới khi bắn phát cuối cùng mới chịu buông.

Hải ngã phịch xuống, đè lên ngực thầy, thở hổn hển.

"đã không thầy"

"sướng tê lỗ đít luôn"

"giờ em phải đi tắm lại nữa rồi, chán thật"

"không muốn tắm thì nằm đó, thầy liếm cho sạch"

"thật hả thầy?"

"giỡn thôi, dơ lắm, vô trong kỳ lưng cho thầy cái, mặt thầy dính dính khó chịu quá"

"tinh trùng của thầy mà"

"biết, nên mới khó chịu"

Sau buổi ăn sáng, về phòng, thầy Thức tiếp tục đè Hải ra bú cu, dù cho nó chỉ còn một mẫu nhỏ xíu. Bù lại, cậu tha hồ nghịch cái lỗ hậu của ông thầy, Hải nhét tất cả những gì có thể vào đó, như một cách giải khuây, đôi đũa, viết bi, bút lông... kể cả mấy viên bi to to mà cậu nhặt được. Dù có khó chịu ra mặt, nhưng thầy Thức vẫn để cậu muốn làm gì thì làm, dù gì, ổng cũng đang bận chơi với con cu của Hải.

"chút nữa để nguyên vậy rồi thầy lên xe ngồi nhen"

"không, em nhét tùm lum rồi bắt thầy ngồi cho lủng ruột à"

"vậy thì nhét trái chanh thôi"

"khó chịu lắm, ngồi không được đẹp nữa. Nhưng mà nếu nhét con cu em vô thì được" thầy Thức nói với giọng lém lỉnh.

"người ta ngồi xung quanh, sao nhét"

"thì giờ cắt ra để chút nhét" ổng cười khúc khích, khoái chí.

"có mà cắt của thầy đó" Hải vỗ nhẹ lên mặt ông thầy "chúc ngồi băng cuối đi, thầy giả bộ ngủ rồi em cho thầy bú tới về lun, tụi nó say xe, không đứa nào dám ra sau ngồi đâu"

"em hứa nhen, không thầy giận đó"

"hứa mà".
...

Thầy Thức mặc dù không phải mẫu người Hải thích, nhưng bổ sung ổng vô dàn Harem cũng được, coi như làm gương mặt đại diện. Những lúc không có hai ông thầy kia bên cạnh, thì vớt vát ông thầy ngoại ngữ này cũng tốt lắm rồi. Hải dự tính, bữa nào phải dụ mấy cha này hiếp nhau tập thể, cho mấy ổng bỏ mấy cái tính xấu đi mới được.

(yêu thì bớt chảnh chút không thừa đâu ạ; ai cũng muốn làm trung tâm, muốn được yêu hết thì lấy ai yêu. Càng làm giá càng dễ bị đá sau khi bị thịt tơi bời. Vật thế thân - cần thì chơi, xơi đã thì đá)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro