Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: giận dữ - bia đỡ đạn

Vẫn thế, ngày này qua ngày khác, êm ả trôi. Mấy tuần nay, hễ buồn buồn là Hải ghé nhà thầy Trình, đè ổng ra hiếp. Hiếp riết mà mỗi lần gặp mặt, ổng biết thân biết phận tự động cởi đồ, rồi trèo lên giường chổng mông lên chờ chịch. Mà phải công nhận, ông Trình cứ như được hồi xuân, da dẻ sáng hơn, tóc tai mặt mũi tươi hơn, vú, cu, mông cũng săn chắc hơn.

Rồi tới một ngày, Hải vô tình bắt gặp ổng đứng một góc, khóc sụt sùi một mình. Hỏi thì không chịu nói, bỏ đi mất tiêu. Chắc lại có chuyện gì, Hải tò mò, lộ vẻ lo lắng. Cũng may, cái chợ buôn chuyện trong lớp cậu luôn hoạt động hết công suất.

"ê tụi bay nghe gì chưa, tin nóng hổi đó"

"gì mậy?"

"thầy An với thầy Trình mới cãi nhau um sùm trong văn phòng khoa đó, tao đi ngang nghe mà nổi hết da gà luôn"

"là sao mậy, sao cãi nhau? "

"chuyện tài liệu thuyết trình dự thi gì đó, tao không biết nữa mà căng lắm. Ông An chửi quá trời quá đất luôn, thầy Trình cãi lại mà ổng hiền quá, bị lép vế mất tiêu, nhìn tội lắm. Bà Nhung phó khoa phải nhảy vô can mới chịu thôi đó"

"ghê vậy, mà ông Trình hiền như cục bột, chắc bị ông An ăn hiếp đây mà, hồi bữa đi ngang tao lỡ ho một cái mà ổng chửi tao bôi nhọa ổng, vãi đạn lun"

Thì ra là vậy, đó là tất cả những gì mà Hải cần. Mấy nay cậu cũng nhịn ông An nhiều rồi, dù gì cậu cũng đã có thầy Trình để giải khuây nhưng ông này đúng kiểu rựu mời không uống, muốn uống rựu phạt đây mà, dám gây sự với cả nô tài riêng của cậu.

Ở trường, ông An vốn nổi tiếng là người hà khắc và nóng tính. Thay vì động tay động chân, ổng lại khoái động khẩu. Đụng tí là chửi, mà câu nào là thấm đẫm câu đó, chửi một cách vô cùng văn hóa mới ớn. Bình thường, bạn đã quen với mấy câu chửi tục nên dễ nghe dễ quên; còn đằng này chửi có vần điệu nên vừa lạ vừa đau vừa khắc sâu vô máu nữa. Đúng là phải cho ổng một vố, Hải vắt não, cố nghĩ ra một kế hoạch nào đó để xả giận 'ông này thâm lắm nên phải cho ổng ớn tới sái mới đã'. Không mất quá lâu để cậu biết mình cần làm gì.

Vừa rồi, lớp cậu có một bài kiểm tra nhanh trong phân môn của thầy An. Theo thói quen, ổng thường ở lại trường đến khuya để chấm cho xong hết rồi mới về. Thầy An vốn việc ra việc, chơi ra chơi nên ổng không bao giờ đem công việc về nhà, mà nhà ổng vốn cũng đã ở sát bên trường rồi, nên chỗ này khác gì một phòng riêng của ổng. Đó là cơ hội tốt nhất mà Hải cần, giờ chỉ cần loại bỏ thêm mấy mối nguy xung quanh nữa là hoàn hảo, cừu đi lạc, bảo vệ, và vâng vâng và vâng vâng.

Văn phòng khoa tự nhiên nằm chệch về phía trái của khu trung tâm. Cả khoa thì rất dễ nhận ra, nhưng riêng văn phòng, bằng một cách thần kỳ nào đó, lại bị khuất hẳn sau mấy lớp học. Nói thật, ban đêm ở đây ớn nổi cả da gà, phải can đảm lắm mới dám ngồi làm việc một mình như vậy. Trong một ngày trời lạnh lẽo như thế này thì chắc không có đứa sinh viên nào đủ rảnh hơi để đi qua đây tham quan giữa đêm đâu. Còn ông bảo vệ thì Hải đã nhờ thầy Trình chăm sóc rất chu đáo rồi. Ổng chắc còn ấm ức lắm nên khi nghe Hải định làm thầy An một vố, ổng xông xáo nhận liền.

Ma thì Hải vốn không sợ rồi, nhưng muỗi mòng thì kinh lắm. Cậu cắn răng chịu đựng, đợi thêm chút nữa, ít ra để ổng chấm xong sấp bài kiểm tra của lớp cái đã, rồi cậu mới hành động. Liếc nhìn đồng hồ, đệt, cũng 22 giờ rưỡi rồi chứ sớm sủa gì. Ông này chấm bài mà cũng nhây thật. Ngay khi Hải định thả hồn vào cơn mê thì cạch, tiếng kéo ghế bên trong văn phòng làm cậu tỉnh giấc, thầy An đã xong việc. Bây giờ hoặc không bao giờ.

Lấy hết can đảm, cậu đi ra khỏi bụi rậm đang trốn, giả bộ như đang tìm kiếm ai đó để tiếp cận thầy An. Thấy Hải lơ ngơ đi dạo một mình, thầy An lập tức ngoắc lại.

"giờ này khuya rồi còn đi đâu đó"

"em đi kiếm thầy Trình ạ, nghe nói thầy đang ở trường, em có mấy cái nhờ thầy ấy xem dùm"

"có gấp lắm không? Thầy Trình về nãy giờ rồi, không ấy đưa đây thầy xem, biết đâu giúp được gì"

"dạ, vậy em nhờ thầy" Hải chìa ra vài tấm ảnh được in từ điện thoại của cậu.

Mặt thầy An lập tức đỏ lên giận dữ, giọng ổng đầy đe dọa "ở đâu em có mấy tấm hình này? Hả?"

"em vô tình chụp được ở hội trại thôi ạ" Hải vẫn bình tỉnh.

"xóa ngay cho tôi" thầy An tiếp tục với cái giọng hậm hực.

"không đâu ạ, giữ làm kỷ niệm chứ thầy"

"à, em định dùng nó để uy hiếp tống tiền tôi chứ gì, em tưởng tôi sợ à, tôi sẽ báo công an ngay lập tức nếu em không xóa chúng"

"thầy báo là em sẽ lập tức tung nó lên mạng, coi ai chịu thiệt"

"tưởng tôi ngu à, em ở đây thì ai tung lên được" nói đoạn, ổng hùng hổ nhảy tới, cố khống chế Hải. Vậy là kế hoạch đe dọa bằng ảnh nóng thất bại nặng nề, lúc này, Hải còn có nguy cơ bị tóm nữa. Nhưng cậu cũng đã dự liệu cho tình huống, giờ là lúc để cậu sử dụng con bài tẩy của mình. Một quả bóng bay căng tròn được Hải lôi ra từ bụi cây gần đó. Sau khi né cú vồ đầu tiên của thầy An trong khoảnh khắc, cậu lập tức mở miệng bong bóng, hướng nó thẳng mặt thầy An, bóp thật mạnh. Một luồng khí mạnh ồ ra, táp thẳng mặt, xông thẳng mũi ông thầy cáu kỉnh. Vài giây sau, thầy An cảm thấy nhức đầu nhẹ, hơi khó thở rồi đổ gục xuống, bất tỉnh.

"hy vọng mình không xài quá liều"; đó là N2O, một chất khí có tác dụng gây mê tốt và lại dễ điều chế trong phòng thí nghiệm của trường, chỉ cần cẩn thận thì sẽ không gây cháy nổ. Lấy hết sức bình sinh, cậu cố gắng lôi cơ thể mập mạp của thầy An vô một nhà kho trống gần đó. Một nhà kho khuất chỉ có mỗi cửa ra vào vẫn sẽ an toàn hơn cái văn phòng khoa ai đi ngang cũng thấy. Đêm nay chắc chắn sẽ vui lắm đây.

Vẫn đang phân vân không biết nên cởi hay giữ nguyên quần áo của thầy An. Hải quyết định lột hết cho chắc rồi mới trói ổng lại, vậy sẽ dễ hơn, ít ra đỡ vướng víu với lại sáng ổng còn có quần áo đàng hoàng để mặc về. Quần áo lột ra được Hải xếp gọn gàng đặt ở một góc phòng. Cậu lấy một sợi dây chuẩn bị trước, vòng hai tay thầy An ra sau lưng, trói  chặt lại, hai chân thầy An cũng được trói chặt vào nhau trong tư thế gập gối đề phòng ổng giãy giụa. Chuẩn bị xong đâu vào đấy, Hải ngồi qua một bên, ngắm nhìn cơ thể lõa lồ của ông thầy trưởng khoa.

Tóc bạc trắng, gương mặt nhìn là muốn cắn, Hải nhìn mà chỉ muốn bóp cái mũi tròn, to to của ổng cho bỏ ghét. Tai của thầy An to với phần dái tai hơi dài, chán, ổng ở ác vậy mà cũng có tai phật nữa. Những sợi lông tơ, nhỏ xíu, màu trắng mọc đầy từ ngực tới háng, từ lưng đến mông, phủ đầy cả tay lẫn chân. Hồi trẻ, đảm bảo ông này chả khác người tiền sử là mấy. Ngực bự, bụng bia cũng giống như nhiều người khác, nhưng cu bự cỡ này thì hiếm thật. Vẫn chưa cương cứng, nhưng nó chả khác nào trái chuối bơ màu nâu sẫm rồi, lúc trỗi dậy chắc cực kỳ khủng luôn. Bìu dái ông thầy khá dày và trệ xuống khá nhiều, có lẽ do độ nặng hai hòn dái, mà phải vậy mới bơm đủ xăng cho con cu kia hoạt động được chớ. Đúng là, gái một con trông mòn con mắt, trai ba vợ cục nợ giữa chân. Cu ổng to thế này bà nào không khoái, chả trách mà thầy An cũng đã 3 đời vợ rồi chứ ít ỏi gì.

Hải vơ một chai nước suối trong áo, bóp mạnh. Luồng nước lạnh dội thẳng vào mặt thầy An, chẳng mấy chốc, ổng ho sặc sụa, tỉnh giấc. "cái... cái gì... khụ khụ... ai đó... " ổng còn lơ mơ vì tác dụng của khí mê, nhưng cũng rồi nhanh chóng nhận ra tình thế ngặt nghèo của mình. Nằm trên sàn, bị trói tay chân, hoàn toàn khỏa thân, và trước mặt là thằng nhóc hồi hôm đã uy hiếp ông bằng mấy tấm hình khỏa thân. Ông có thể thấy nó đặt một ngón tay lên miệng, ra dấu im lặng, nhưng mắc quái gì ông phải im. Nổi giận đùng đùng, ông nạt: "thằng sở khanh, cởi trói mau, mày có tin bố mày... " nhưng ngay lập tức, miệng ông bị nhét đầy nùi giẻ. Giọng ông An giờ chỉ còn mấy tiếng 'ú ú ớ ớ'.

Hải đưa một tay, nắm gọn mớ tóc bạc của ổng, kéo ra sau để mặt ông ta hướng thẳng về phía cậu.

"đúng là cái tính lớn tiếng khó bỏ mà, biết ngay tỉnh dậy thế nào thầy cũng chửi nên em bắt buộc phải bắt thầy im thôi, thầy thông cảm chịu khó tí" tay còn lại của Hải vuốt nhẹ một bên má thầy An, vỗ cái bép.

"nếu thầy bình tĩnh lại, chúng ta sẽ bắt đầu một số thỏa thuận, với lại, cái nùi giẻ thầy đang ngậm, hơi hôi chút nhưng đó là cái quần lót thầy mang sáng giờ đó"

Ông An như càng nổi khùng hơn, cả người đỏ tỉa, giãy đành đạch như con cá mắc cạn. Hai mắt ổng long lên sòng sọc, hơi thở nặng nề, miệng cứ ú ớ liên tục. Đốt sức một hồi thì ổng cũng tự mệt, tự im thôi, cái thân thể nặng nề đó không trụ được lâu đâu.

Cạch, tiếng cửa mở từ phía sau làm Hải giật bắn người. Tưởng ai hóa ra là thầy Trình. Nhìn thầy Trình bước vào phòng, thầy An liền ú ớ gọi giúp đỡ, nhưng rồi ổng cũng nhanh chóng nhận ra, mặt ổng nhắm lại, lộ vẻ thất vọng.

"con làm sao cột được ổng hay vậy, không xô xát gì đấy chứ?" thầy Trình lo lắng, nhìn khắp lượt Hải.

"xài ít thuốc mê thôi thầy, thầy An chỉ nặng thôi chứ không đến nỗi nào, à mà ông bảo vệ sao rồi ạ?"

"thì thầy làm theo lời con, giờ ổng quắc cần câu rồi, ngủ tới sáng"

"mà thầy không xỉn đó chớ?"

"ít ít à, nhiêu đó không lật thầy nổi đâu, mà giờ mình làm gì nữa con?"

"cho thầy chọn đó, ổng làm thầy khóc nên cho thầy hành ổng trước đó"

"thầy không có khóc, chỉ cãi lộn chút à" rồi thầy Trình quay sang nhìn thầy An nằm một đống dưới đất "ủa mà sao con nhét nùi giẻ thầy An chi vậy, khó thở lắm" nói đoạn, ổng đưa tay rút cái nùi giẻ dù Hải đã cố ngăn nhưng không kịp.

"khỉ thật, lũ khốn. Thì ra ông thông đồng với nó hen ông Trình, tôi sẽ báo chuyện này lên sở giáo dục, báo công an, cho các người bóc lịch tới chết luôn" thầy An lại bật chế độ nổi điên "tốt nhất mấy người nên thả tôi ra ngay, để tôi thoát được mấy người lớn chuyện đó, thử đụng tôi coi chuyện gì xảy ra, tôi sẽ cho mấy .....". Ngay lập tức, Hải nhét lại cái quần lót vô miệng thầy An, ổng vẫn cố ú ớ thêm một hồi nữa mới thôi.

"thầy mở ra chi, thiệt là"

"chết rồi con, giờ mình tính sao đây, thầy An nói là làm đó, ổng không giỡn đâu" thầy Trình bắt đầu hoảng.

"tới nước này thì liều luôn chứ sao thầy, thả ổng ra ổng cũng đi méc à, mà không thả ổng cũng méc. Đã vậy thì trạng chết chúa cũng băng hà, con với thầy xả cho đã đi, rồi sau đó thiến ổng luôn. Hai thầy trò mình vô tù thì ổng cũng mất con cu luôn"

"nhưng mà... liệu nguy hiểm... hay gì không con?"

"thầy yên tâm, con chuyên ngành thú y mà, con thực tập thiến heo 1 lần rồi, thiến ổng cũng vậy à"

Lần này Hải liếc xuống thì thấy thầy An lo lắng thật sự. Có thể Hải đang nói dối, có thể Hải nói thật, nhưng thầy An hiểu rõ một điều, chó cùng đường nó sẽ cắn lại thôi.

Thầy Trình nâng nhẹ đầu thầy An lên bằng một tay, tay còn lại tán lốp bốp hai bên má trước sự bất ngờ của cả Hải lẫn thầy An. "cho ông chừa này, đánh rớt rồi còn ba trợn ăn cắp bài thuyết trình của tôi nộp về sở hả? Lão già chết tiệt, tôi nhịn ông vì ông trưởng ca, tôi cãi không lại thôi, hôm nay cho ông làm đàn bà luôn"

Rồi thầy Trình đứng dậy, rút cái dây nịch đang mang trên người, cầm trên tay nghoe nguẩy như cầm một sợi roi. Mồ hôi thầy An bắt đầu tứa ra liên tục. Hải chỉ biết ngồi lặng một góc. Ông thầy hiền lành, nhút nhát của cậu cứ như đã bốc hơi, thay vào đó là một tên cai ngục đáng sợ.

'chát, chát' âm thanh chua lét vang lên khi cọng dây nịch của thầy Trình chạm vào da thịt của thầy An. Những vết lằn dài thin thít thay nhau xuất hiện lên khắp lưng, mông, tay, chân của ông thầy trưởng khoa. Vài vết đã bắt đầu rươm rướm máu. Nhưng thay vì khóc lóc, quằn quại, thầy An gồng cứng người, mắt ổng long lên sòng sọc, phẫn nộ.

Cơ thể thầy An chi chít những đường ngang lối dọc chả khác gì mạng nhện. Có lẽ là mỏi tay hơn là đã mà thầy Trình đã ngưng cái trò đòn roi của mình lại.
"ổng sợ chưa con? " thầy Trình quay lại hỏi, con người nhút nhát ngày nào đã trở lại.

"không thầy ơi, hình như thầy chọc cho ổng giận thêm thôi"

"chết rồi, làm sao giờ" nhưng thay vì đợi Hải trả lời, thầy Trình bất ngờ kéo phẹc mơ tuya, lôi con cu nhỏ xinh ra, đái thẳng mặt thầy An. Dòng nước trắng đục, nóng ấm, khai nồng tưới dài từ mái tóc bạc trắng kéo xuống tai, vòng qua mặt, lên mắt, lên mũi rồi dừng một chút ở miệng. Ngập ngụa trong dòng nước thánh, thầy An ho sặc sụa, ổng cố quay đầu để né nhưng chỉ tổ làm nước tiểu thầy Trình thấm đẫm hơn thôi. Tưởng tượng cái quần lót thầy An đang ngậm giờ ngấm thêm nước tiểu thầy Trình nữa, Hải rợn người ớn lạnh. Chắc do nãy uống rượu nên thầy Trình đứng đái ngon lành gần 5 phút, còn thầy An cứ như người vừa bị trấn nước, ướt đẫm.

Hải vội kéo cái quần lót khỏi miệng thầy An. Ổng thở lấy thở để, phun phì phì, nhìn kỹ thì mũi ổng đã ngập ngụa nước, chậm xíu nữa là ổng chết vì ngạt thở rồi. Hai mắt thầy An đờ đẫn, miệng há lớn.

"sao, còn dám cương nữa không, thử coi" thầy Trình đe dọa, ổng cởi phăng cái quần tây với cái quần lót rồi vứt sang một bên, một tay đưa xuống nựng nựng con cu của mình.

"đợi... đó, ông biết tay tôi... thằng chó già... " thầy An độp lại, nhưng giọng ổng không còn to tiếng như lúc đầu, chỉ ánh mắt điên tiết là vẫn còn đó, đầy đe dọa.

Thầy Trình lăn thầy An nằm nghiêng sang một bên, quỳ xuống trước mặt ổng, chĩa con cu ngay miệng thầy An. Ổng hét một câu "bú"

"không, ông thử đi, tôi cắn đứt" thầy An vẫn cứng cựa đáp lại.

Thầy Trình lập tức với tay Phải, nắm gọn toàn bộ con cu lẫn bìu dái teo nhỏ của thầy An trong lòng bàn tay, bóp mạnh. "không bú là bóp nát à"

"a... á... " thầy An rên đau đớn khi bộ đồ nghề bị bàn tay mạnh mẽ của thầy Trình bóp mạnh. Cảm giác đau thốn đến tận xương tủy "a... đau... a... không" miệng ổng mở to.

Chờ có thế, tay còn lại, thầy Trình nắm gọn sau ót thầy An, ấn mạnh đầu ổng vào háng, con cu thầy Trình được thế nằm gọn lỏn trong miệng thầy An.

"cắn thử coi, ngon cắn đi coi đứa nào lỗ, ông còn dại gái chứ giờ thằng này thành điếm sẵn rồi cóc quan tâm" thầy Trình nắm mớ tóc bạc, kéo ngược đầu thầy An ra phía sau, hông nhấp lia lịa.

'ọc, ọc' là những gì Hải nghe được khi con cu thầy Trình đang quẩy bưng sâu trong họng ông trưởng khoa tội nghiệp. Hông thầy cứ như diễn viên múa chuyên nghiệp, lúc lắc đủ hướng. Tay ổng lâu lâu bóp mạnh cu và trứng làm thầy An giật bắn, co quíu lại đau đớn. Thầy An giờ như một tấm bia đỡ đạn cho thầy Trình trút giận.

"Hải, cởi dây trói" thầy Trình ra lệnh trong khi vẫn đang nhấp lia lịa.

"nhưng mà lỡ thầy ấy"

"con đừng lo, hôm nay thầy sống chết với ổng, ổng già hơn thầy, quýnh không lại đâu"

Hải do dự một lúc rồi cởi trói. Quả đúng thật, tay chân thầy An giờ xụi lơ. 'mấy ông mập mập như chả sức yếu thật, nãy ngộp nước, giờ bị kiểu này nữa sức đâu phản kháng' Hải nhận xét, tuy nhiên, lạ cái là thầy Trình càng bóp, cu thầy An càng to ra mới ác. Chưa gì đã hơn 20cm nhưng vẫn còn to thêm nữa.

"gớm nhỉ, đã to còn gân guốc nữa, chả trách ông lại lăng nhăng vậy, 3 bà vợ chứ ít gì, chưa kể mấy em quán bar nữa" thầy Trình nhận xét khi thấy con cu hàng khủng của thầy An "tốt nhất là hợp tác nếu ông còn muốn kiếm gái an hưởng tuổi già, không tôi bóp nát"

"ông... chết đi... tôi sẽ trả thù... chết tiệt... " thầy An chỉ kịp trả lời mấy câu khi thầy Trình dừng lại lấy hơi.

"cha chả, còn mạnh miệng à, được lắm, tôi cho ông quằn quại luôn lão già khốn nạn" nói rồi, ông quay sang gọi Hải "Hải! thông nát đít ổng đi con" vừa nói thầy Trình vừa ấn mạnh đầu thầy An vô háng, làm con cu thầy chui tọt vô cuống họng thầy An.

Hải lập tức vòng ra sau, cậu dùng móng tay mình vút nhẹ dọc theo cái lưng to bè của thầy An, kéo một đường dài xuống mông. Lớp da thầy An giật giật nhẹ mấy cái phản ứng trước ngón tay của Hải. Cái lỗ của thầy An khá nhỏ, nâu sẫm và đương nhiên, phủ đầy lông. Một dải lông đen chạy dài nối giữa lỗ đít với gốc cu trong khi hai bên phủ đầy lông trắng. Cậu phun một ít nước bọt lên cái lỗ hậu của thầy An, cũng không quên bôi trơn con cu đang nứng của mình.

"chơi đi con, khỏi nới chi cho mệt, chịch cho ổng tét đít luôn cho thầy". Thầy Trình nhấp bạo hơn khi thấy Hải ấn ấn cu mình giữa hai mông thầy An. Lúc đầu, nó cứ trượt ra ngoài, nhưng rồi đâu cũng vào đấy, cu Hải cũng dần bắt đầu khám phá động thiên thai. Đầu khấc vô được vừa lút cái bị kẹt, ông An cố tình đẩy hơi để xua Hải ra ngoài, nhưng dễ gì, cậu bấu chặt hai mông thầy An, kéo căng hết cỡ, dồn toàn lực đẩy thì cũng lút cán. Thầy An há miệng to hết cỡ, rên không thành tiếng, tay chân ổng tự động co lại, cái bụng nhấp nhô lên xuống liên tục như đang đẻ. Thầy Trình rút cu mình ra cho ông An tha hồ rên.

"hự... a....a....chết tiệt... rút ra ngay... đau quá... hự... tôi sẽ.... giết mấy người... a ha... đau.... ". Thầy An càng la thì thầy Trình càng cười dữ hơn "đó giờ chửi ngon lắm mà, đụng cái là quạu, đó, giờ quạu thử coi"

Hải cuối người xuống, ôm chầm lấy thầy An đang nằm sấp một bên trên sàn, bắt đầu nhấp. "khiếp, khai mùi nước đái thầy quá thầy Trình" Hải phàn nàn khi mũi cậu nằm sau gáy thầy An.

"thầy xin lỗi, tại thầy mắc quá"

"ư... hư... dừng lại... tôi sẽ giết... ư... hai người.... a..."

Cả thân hình đồ sộ của thầy An chuyển động nhịp nhàng như đang khiêu vũ cùng Hải. Chỉ tội con cu ổng, nằm sát đất, bị cái hông của chính ổng đè lên, day day như bánh mì kẹp xúc xích. Thầy Trình chộp ngay con cu to bự của thầy An, thay vì bú, ổng cắn. Ông Trình cắn mạnh ngay đầu khấc, ông An rú lên một tiếng hoang dại. Càng rú, ông Trình cắn càng bạo hơn, hàm răng trắng của ổng cắn mạnh hai bên thân cu như đang cắn mía, cạp dài xuống gốc, rồi ổng chuyển qua cắn, nhay nhay bìu dái, kéo mạnh ra như muốn đứt luôn, nhìn đau tổ cha. Đít bị đâm, cu bị cắn, thầy An chỉ còn biết chửi tục trong đau đớn "mẹ nó... á.... đau.... chó má mày.... a... ông thề... bẻ cu mày.. a... hự.... "

Thầy Trình lật một cú mạnh, đẩy thầy An nằm ngửa ra, đè lên trên người Hải. Cả hai thầy trò đều bất ngờ trước hành động của ông Trình mà chả kịp phản ứng. "ngon hen, giáo viên mà chửi ba má luôn hen, tôi cho ông chết". Nói đoạn, ổng nhả con cu đầy vết răng cắn của thầy An ra, vòng ra phía sau. Quỳ trên hai gối, thầy Trình đẩy hai chân thầy An dang rộng sang hai bên, ổng hẩy hẩy con cu mình ngay cái khe đít thầy An.

Con cu của Hải vẫn còn nằm gọn trong lỗ đít thầy An nên hầu như chẳng còn khoảng trống nào. Vậy mà ông Trình vẫn cố lấn vào cho bằng được. Ổng nhấp liên tục, dùng một tay chỉnh cái đầu khấc ngay cái chỗ hở nhỏ xíu. Lúc đầu thì đúng là không có hy vọng, nhưng sau bao cố gắng, cũng may cu thầy Trình có cương cũng không to lắm, nó cũng lấn được cái đầu khấc vô bên trong. Mà một khi đầu khấc đã lọt thì chẳng tốn nhiều thời gian, nguyên con cu thầy Trình cũng nằm gọn trong lỗ hậu.

"a....aaaaaaaaaa... đỉ mẹ mày..... a... thằng chó má.... mày làm tét đít tao rồi.... thằng chó.... " ông An rú lên, đau đớn tột độ khi lỗ đít ổng như bị xé toạc ra, không đau mới lạ, cái lỗ có chút xíu mà bị đâm tới 2 con cu, thốn biết chừng nào. Còn thầy Trình với Hải thì khác. Cái lỗ đã nhỏ mà giờ chứa tới 2 con cu cùng lúc nên nó càng bó khít hơn bao giờ hết. Cảm giác sẽ chia cái lỗ cùng lúc đúng là sướng điên dại. Một con nó đã ấm rồi, giờ hai con nó nóng hổi như sa mạc Sahara.

"chết tiệt đã quá, sướng vậy con"

"á, đau, chật quá, đừng cử động thầy".

Nhưng đã quá muộn, thầy Trình bắt đầu nhấp tới tấp. Hai con cu cạ vào nhau, bên trong cái lỗ chật hẹp đúng là sướng còn hơn lên mây, cái này chắc tầm vũ trụ mới sánh nổi. Hải có thể cảm nhận lớp da mỏng manh bao quanh vùng hậu môn của thầy An đang nóng cực độ bởi lực ma sát cực đại, không khéo bỏng luôn chứ chả chơi. Người thầy An trắng bệch, quá đau để ổng có thể rên thành tiếng, hai mắt trợn ngược tê dại khi hai con cu đang thi nhau xâu xé cái lỗ đít của ổng.

Hải đưa một tay lên xoa bóp vú trong khi tay kia vòng xuống sục nhẹ con cu teo nhỏ của thầy An. Giúp ổng phê chút để đỡ đau phần nào, giờ Hải chỉ thấy tội hơn là ghét ổng.

Độ khít cao quá nên chỉ cỡ gần 10 phút sau, thầy Trình hét lớn rồi bắn tinh xối xả bên trong hang. Ổng ngã ra sàn, nằm ngay đơ, thở hổn hển. Tới lượt Hải, cậu xoay ngang, lật sấp thầy An lại, rồi cũng bắt đầu nhấp tới tấp. Hai tay cậu chống mạnh lên lưng thầy An, nhấp phành phạch, nghe cứ như pháo bông giao thừa. Tiếng xác thịt va chạm nhau lốp bốp. Mồ hôi cả hai tuôn ra nhễ nhại. Có lẽ thầy An cũng bắt đầu sướng, ổng hơi cong mông lên, hẩy lên cao để có thể nuốt trọn con cu của Hải.

"a.... ngay đó... nhanh lên... a..... a.... mạnh lên....a..."

Ông An cố tình co thắt cơ vòng của mình lại, làm cái lỗ miết sát rạt con cu của Hải. Với sự hậu thuẫn bất ngờ từ ông thầy, gần nửa tiếng sau, Hải xuất tinh. Tinh trùng của cậu quyện với của thầy Trình nhiều tới nỗi ứa cả ra ngoài. Cái lỗ đít thầy An phủ đầy tinh trùng, trắng phếu. Hải thấy rõ nó sưng tới cỡ nào, lần đầu bị phá trinh mà còn ăn hai con một lúc nữa, dám cá ngày mai ổng chỉ đứng thôi chứ không bao giờ ngồi được.

Thở phì phò, Hải ngã người, dựa lưng vào một bức tường gần đó. Thầy Trình thăng rồi, còn thầy An thì nằm bất động.

"rồi xong rồi đó, dây cũng cởi cho thầy luôn rồi đó, có đi báo đi méc ai thì tranh thủ đi thầy"

Mất một lúc, thầy An mới trả lời "mấy người không đòi thiến cu tôi đi, thì tôi méc, mà tố cáo mấy người đi tù, còn danh dự của tôi thì sao đây hả?"

"vậy thầy muốn gì?"

"bắt đền đi, tôi muốn trả thù mấy người, đè người khác ra đâm tét lỗ đít rồi trốn như vậy là được hả!?"

"vậy thầy muốn thỏa thuận không?"

"thỏa thuận gì?"

"từ nay bỏ cái tật dễ nổi nóng, chửi bậy, ăn hiếp người khác đi"

"không, quen rồi, không bỏ được"

"vậy thầy muốn thỏa thuận sao?"

"không gây sự với mấy người, chuyện này là bí mật giữa 3 chúng ta, không ai khác được biết, tôi cũng sẽ không tố cáo gì cả, mệt, với lại tôi cũng muốn xin lỗi ông Trình vụ kia".

"đổi lại?"

"tôi muốn nhập hội với mấy người, muốn chịch chọe, đánh đập, hành hạ gì đó thì chịch, nhưng cũng phải cho tôi chịch nữa, không thì thôi"

"ông muốn chuyển giới à, còn mấy bà vợ ông?"

"không có vụ chuyển giới, tôi là đàn ông đàng hoàng, chỉ là muốn kiếm của lạ chút thôi, mấy bả làm sao mà biết, lồn dâng đến miệng thì phải ăn chứ, sao bỏ được".

"vậy thỏa thuận nhé?" Hải chìa một tay ra

"đương nhiên" ngay lập tức thầy An cũng bắt lại tay cậu. "hứa không được nuốt lời, không tôi giết hai người"

"coi như quà ra mắt, tôi để ông chịch thầy Trình đó, cu ông cứng ngắc rồi kìa, không ra lại bệnh nữa"

"nhưng tôi muốn chịch cậu"

"không, không chịu thì thôi"

"ờ chịch thì chịch, cha già này hết xí quách rồi, không đã, nhưng lần sau cậu phải cho tôi chịch đó, cậu muốn gì tôi cũng chiều"

"không hứa" rồi Hải quay sang gọi thầy Trình đang nằm ngay đơ "thầy Trình, cho thầy An đâm một cái rồi về ngủ nè"

"h-hả, sao lại là thầy?"

"không lẽ là con, thôi nào, xíu rồi con chở thầy về"

"nhưng mà.... thầy, nó to... đau lắm..."

"túm lại là giờ thầy có cho thầy An chịch không?"

"thì nè, chịch đi" thầy Trình dang rộng hai chân, đưa lên cao, mặt lộ rõ vẻ không phục.

Thầy An lập tức bò lại gần, tưởng ổng hết sức rồi, ai dè nghe tới chịch dạo là vực dậy liền. Thầy An lúi cúi, dụi dụi con cu to đùng của mình sát lỗ hậu thầy Trình. Mắt ông to như một con thú hoang khát máu.

"nãy ngon lắm mà, đái lên mặt tôi, lấy dây nịch quất tôi, chơi tét lỗ đít tôi, giờ sao hiền vậy, để tôi trả lại cho ông hết hen" thầy An đe dọa.

Mặt thầy Trình tái mét "thôi mà, chuyện đâu còn có đó, già hết rồi, có gì anh em mình nói...." nhưng không để thầy Trình nói hết câu, thầy An đâm một cú thật mạnh, con cu thầy lút sâu vào lỗ. "aaaaaa... cha già chết tiệt.... sao không nói.... aaa.... để còn chuẩn bị.... "

Thầy An ngước mặt lên trời, lộ vẻ sung sướng cực đỉnh "a... phải vậy chớ, bót quá.... sướng hơn chơi lồn đàn bà nữa.... a ha...."

Cũng may Hải đã giúp thầy Trình khai thông cống rãnh mấy nay, chứ không với con cu siêu to khổng lồ cỡ đó, ổng chắc chết ngất mất.

Thầy An cuối người xuống, hôn lấy hôn để lên khắp mặt thầy Trình, hôn dài xuống cổ, bú chùn chụt hai bầu vú. Hông ổng thì nhấp liên tục như một cái máy. Dù ngồi xa, Hải vẫn có thể nghe tiếng da thịt va vào nhau lốp bốp, tiết ọt ẹt khi con cu thầy An ra vào lỗ đít thầy Trình.

"đừng... á... á, chậm thôi... á đau... chậm... " thầy Trình rên rỉ rối rít, nhưng nhìn cái cách ổng ưỡn ngực lên, nâng hai bầu vú cho thầy An bú mút thì đủ hiểu ổng sướng nhiều hơn là đau rồi. "... á.... cu to quá... kẹt rồi... á đau... chậm thôi mà...."

"cu anh to .... đụ em mới đau chớ.... ngoan.... anh thương... cu to... em sướng hong... " tay thầy An vuốt nhẹ tóc thầy Trình, mắt hai ông thầy nhìn nhau một hồi. "sao...em có sướng không?" nói đoạn thầy An hôn lên đôi môi gợi mời phía dưới.

Ngay lập tức, thầy Trình hôn lại. Chán, sướng rõ ra mặt mà còn than đau, ông này thành quỷ rồi. "... ứ... ớ... sướng anh.... mà đau nữa... cu anh to quá .... sướng... đau... á.... á... "

Cứ vậy nửa tiếng sau, thầy An gồng cứng người rồi phun mạnh toàn bộ số tinh trùng của mình vào sâu trong lỗ đít thầy Trình "aaaaa, đã quá, cho em hết nè, mốt phải đẻ con cho anh đó....ư...."

"khùng hả, tôi đực rựa sao đẻ con cho ông được, ra rồi thì né sang bên, nặng muốn chết, mà sao còn sức đụ dai vậy"

"làm gì làm, chỉ cần cho chịch là anh lúc nào cũng dư sức, cu to đã lắm phải không em"

Cuộc chơi đã tàn, dù mệt nhưng mọi người cũng phải thu dọn bãi chiến trường. May là mai không có học, nên tối nay ai cũng có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi. Mà cũng bực thầy Trình thật, bày trò đái bậy chi giờ phải lo khử mùi, lau sạch nữa. Sáng mai Hải sẽ xử ổng sau cho bỏ tật làm điên.

"lần sau em phải cho anh chịch nghe Hải" thầy An nói với trong khi lúi cúi mặc đồ.

"đã nói hong hứa, thầy dễ nổi giận lắm, không đảm bảo"

"thì anh nổi giận mấy đứa tào lao thôi, em khác, anh thương mà"

"thương thiệt hay thương để chờ chịch?"

"thương thiệt mà"

"còn tôi thì sao?" thầy Trình xen vào

Thầy An đạp một cái thật mạnh vào mông thầy Trình, làm ổng chới với xém ngã về trước "biến, không tôi cho ăn chửi à, lần sau tôi cột ông vô gốc cây rồi lấy roi quýnh cho đã, thứ gì đâu" đây mới đúng là chất giọng quen thuộc của thầy An.

"lần sau cho anh chịch nhé, em muốn thiến, muốn cắn, muốn xé muốn làm gì anh cũng được"
....

Sau lần đó, thì dàn Harem của Hải bỗng đâu mọc thêm ông thầy An nữa. Bình thường vẫn quạu quọ như thường nhưng riêng với Hải lại ngọt hơn cả mía đường. Đương nhiên, Hải vẫn chưa cho ổng chịch, mà mỗi lúc như vậy, thầy Trình lại bị đè ra bóp vú bóp cu để ổng xả giận. Bù lại, lúc xỉn rồi thì thầy An chả dám cãi thầy Trình nữa tiếng, ông này dám làm liều thật. Đời đúng là nhiều bất ngờ mà. Nhưng ít ra Hải cũng đã hành hạ được ông thầy nóng tính và đáng ghét nhất trường.

(đã yêu thì nên nhường nhịn nhau một chút, để giận quá mất khôn thì một khi mất rồi, muốn lấy lại là cực kỳ khó, bia đỡ đạn - thích thì bắn phá cho nát, tàn rồi thì vứt xó một bên)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro