Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: tiền đề may mắn

Vậy là đêm lửa trại đã bắt đầu bằng một màn thắp đuốc siêu hoành tráng. Vốn là trường cao đẳng lớn nhất - và duy nhất - trong tỉnh, cho nên lửa trại cũng phải được làm to nhất có thể. Tất cả sinh viên ùa ra ca hát, nhảy múa, đùa giỡn trong ngày hội đẹp nhất quãng đời cao đẳng này. Không khí náo nhiệt, tiếng người cười nói inh ỏi, ánh sáng từ những tiểu trại xung quanh làm bừng lên cả một góc trời.

Hải đang đứng trên sân thượng phía sau khu hành chính, lặng lẽ ngắm nhìn không khí tưng bừng của lễ hội. Vốn hơi lập dị, niềm vui của cậu là được đứng ở một nơi yên tĩnh, ngắm nhìn mọi người vui đùa là thỏa mãn rồi. Cậu chọn đứng đây vì đây là chỗ tuyệt nhất để bao quát toàn bộ trường.

Không đô con, cao to, mập mạp, cậu vừa vưa 52kg với chiều cao xem xém 1m7. Bù lại, cậu có gương mặt rất đẹp trai, không, dễ thương có lẽ đúng hơn. Mái tóc vút ngược a sau trưng ra vầng trán cao rộng, cặp mặt kiếng nửa vành thể hiện rõ một người tri thức, một người rất có đầu óc. Mà cũng đương nhiên, dù gì cậu cũng là lớp trưởng chứ ít ỏi gì. Năm nay đã là năm 3, chỉ vài tháng nữa thôi là đến kỳ tốt nghiệp của lứa sinh viên học chung với Hải.

Một người như Hải mà chưa có bạn gái cũng khiến nhiều người lấy làm lạ. Cậu thường thoái thác cho việc tập trung học, nhưng vốn dĩ, cậu mê trai chứ có mê gái đâu, đã vậy còn mê trai già nữa mới khó.

Tách biệt với khu vực trại, Hải có thể nhận ra một vài khu khác cũng đang có những hoạt động rất riêng. Vài cặp vừa lủi vào mấy cái ký túc xá gần đó, một số liều hơn chui hẳn vô vườn trường, làm gì thì chắc tụi có bồ mới hiểu. Một đám khác thì đang lúc nhúc gần hàng rào trường, khu vực khuất hẳn tầm nhìn từ phía trại. Tụi này thì leo rào cúp cua, dù gì cổng chính cũng bị chặn rồi nên lối này an toàn hơn hẳn. Một nhóm khá đông giáo viên tập trung tại phòng hội đồng, gần như chắc chắn là đang dọn sạch mấy món thi nấu ăn hồi chiều đây mà. Một chuyển động mờ nhạt ẩn hiện phía sau dãy phòng học cũ, nó thu hút ngay sự chú ý của Hải.

Khu phòng học cũ có thể nói là tách biệt khá xa với các khu khác trong trường, và trong ngày hội trại như thế này, chẳng có lý do gì mà đến đó một mình như vậy cả.

'quái, chẳng lẽ có ma thật ta' Hải lẩm bẩm, tự nói với chính mình. Thay vì đứng và suy nghĩ xa xôi quá, cậu quyết định đi xem thử.

Sợ ma, ừ thì cậu có sợ, nhưng tò mò vẫn luôn là bản năng chính của Hải. Cậu cẩn thận đi xuống cầu thang, rồi nhắm thẳng hướng mà cậu đã thấy cái bóng.

Dãy phòng cũ ẩn mình trong đêm tối, tuy nhiên, trên hành lang tầng 2, Hải nhận ra có một phòng học đang được mở đèn, sáng trưng. Nhưng không hề có bất kỳ tiếng động gì, phải chăng là tiếng gió làm lay động mấy tán cây gần đó. Cậu đi tiếp, leo cẩn thận lên dãy cầu thang cũ kỹ, cậu tới gần hơn với lớp học.

Căn phòng được đóng cửa và kéo rèm kín mít, nhưng cậu dễ dàng nghe được một vài âm thanh lạ mà quen phát ra bên trong.

"... 2...3.... dô...."
"... nói nhỏ thôi... cái ông này, tụi học sinh mà mò tới thì phiền lắm... "
"... giáo viên mà cúp cua hội trại trốn đi nhậu kiểu này cũng vui hen... "
"... mấy ông uống... thì lẹ... nói nhiều... quá.... "
"... còn 1 thùng rưỡi... làm hết lun đi... "
".... thầy Thành xỉn... rồi à... ủa... ngủ rồi... "

Thì ra là mấy ông giáo viên của trường, đang trốn ở đây nhậu nhẹt. Bình thường đứng lớp trong nghiêm nghị chuẩn mực vậy mà cũng lầy quá trớn. Hải ghé mắt vào khe cửa, nhìn bên trong. Tất cả là 5 ông thầy, trẻ nhất chắc u45 và già nhất chắc u52 đang túm tụm quanh một cái bàn bày toàn đồ nhậu. Mặt ông nào cũng đỏ hơn trái ớt. Nhìn số lượng thùng bia, chậc, cả 4 thùng chứ ít ỏi gì, 5 ông mà uống nhiêu đó lon không đỏ đúng lạ. Nhìn kỹ thêm chút, Hải dễ dàng nhận ra mấy ông thầy của mình. Già nhất là thầy An, trưởng khoa tự nhiên, đang ngồi lật qua lật lại nhưng miệng thì vẫn nốc bia. Kế bên là thầy Thành, giáo viên xã hội học, nằm bất động, chắc ổng thăng rồi. Trẻ nhất trong số họ là ông thầy chuyên ngành ngoại ngữ, thầy Thức, đang rót cố rót để số bia còn lại vào mấy ly trống. Xa xa ngồi nhìn một cách thất thần là thầy Nhân, ổng dạy Hải môn quốc phòng. Cuối cùng, có vẻ còn cực kỳ sung sức là thầy Trình, chuyên gia lượng giác.

Mấy ông này chắc tụ tập ở đây cũng lâu rồi, nhìn ông nào cũng be bét. Vỏ lon nằm khắp phòng. Mùi bia nồng nặc. Một ít mồi còn sót lại trên bàn. Cũng hên mấy ổng mở quạt trần chứ xài máy lạnh chắc mốt có đám tang tập thể.

'cứ tưởng ma' Hải chán nản 'mà mấy ông này cả ma còn sợ'.

Cậu lặng lẽ rời khỏi đó, để mặc mấy ông thầy tiếp tục cuộc vui quá chén của mình. Cũng lâu rồi cậu không qua đây. Hải quyết định làm một vòng tham quan, coi như ôn lại kỷ niệm xưa. Biết đâu trong cái không khí lạnh lẽo của buổi đêm cậu vô tình được thấy ma thật cũng hay.

Hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua, không khí náo nhiệt của hội trại cũng phần nào lắng xuống. Một phần các sinh viên cũng đã trở về tiểu trại của mình để bắt đầu buổi sinh hoạt đêm. Hải cũng vừa tạt ngang trại của lớp, cả đám nằm chỏng vó chơi lô tô thì sinh hoạt kiểu gì. Bàn giao việc lại cho con nhỏ lớp phó, cậu thơ thẩn đi dạo xung quanh khuôn viên trường. Có trại thì tổ chức ca hát, trại thì lăn ra ngủ như chết rồi, trại thì mở nhạc hơn vũ trường. Đây là lúc mà mấy quán ăn đêm của các lớp bắt đầu nhộn nhịp. Đủ thứ món ăn vặt với đủ giá tiền, tiếng tụi sinh viên trả giá cũng trời ơi đất hỡi. Mùi thơm chỉ có thể nói là đủ vị.

Chợt cậu nhớ lại mấy ông thầy trốn đi nhậu, thế là Hải quyết định đi coi thử tình hình thế nào. Nếu may mắn, biết đâu cậu vớt vát được vài lon cũng nên. Vài lon bia mà ăn với khô bò tụi năm 2 đang nướng là phê bá cháy lun.

Căn phòng vẫn mở đèn sáng trưng nhưng âm thanh thì có vẻ đã im bặt. Đến cả tiếng cù cưa say xỉn của mấy ông thầy cũng vắng thinh. Hải chậm rãi tiếng về phía cửa, bên trong bây giờ chả khác một bãi chiến trường. Lon bia nằm lênh láng trên sàn, đồ đạc thì vứt tứ tung, mấy ông thầy thì bạ đâu nằm đó, mỗi người một góc, ngáy o o.

Hải thở dài "đúng là một khi đã nhậu thì thầy cô gì cũng lầy như nhau thôi". Rồi bất chợt, cậu nảy ra một ý tưởng khá thú vị nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm.

Xét cho cùng, mấy ông thầy này cũng khá đẹp trai đó chứ, mỗi người một vẻ theo một cách riêng. Nếu cậu nắm thóp được mấy chả, sẽ có nhiều chuyện vui lắm đây. Cậu bắt đầu hình dung những việc cần làm, tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ lỡ bị phát hiện là thôi rồi, không biết chui lỗ nào cho hết nhục nữa. Nhưng xét kỹ cũng không đến nỗi nào, uống nhiêu đó lon thì mấy cha này không thăng thiên cũng uổng, mà giờ này cũng chả có ai rảnh đâu mà mò xuống khu phòng học cũ này, vừa xa, lắm muỗi, mà lại bị đồn có ma nữa.

Sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng Hải cũng quyết định chơi tới cùng, cơ hội không bao giờ có lần hai, được ăn cả ngã về không. Cậu hít một hơi thật sâu, bật hết xi lanh can đảm rồi bước vào phòng. Căn phòng vẫn nồng nặc mùi rượu, chỉ hy vọng mấy ông thầy này không có ông nào mắc chứng khó ngủ hay giật mình. Hải chậm rãi tiến về phía người gần cậu nhất, đang nằm liệt trên sàn, là thầy Nhân.

Dù đã 49 nhưng thầy Nhân trông còn rất phong độ. Có vẽ vì là giáo viên quốc phòng, chuyên mấy trò thể chất nên cơ thể ổng vẫn khá cường tráng. Hải nuốt nước miếng, cậu cẩn thận ngồi xuống gần đó, rón rén đưa hai tay gỡ từng cúc áo trên cái áo sơ mi ổng đang mặc. Bộ ngực vạm vỡ dần hiện ra trước con mắt tò mò của Hải, cơ bụng hằn rõ dấu vết 6 múi của một thời trai trẻ, tuy nhiên bây giờ có vẻ như nó đang muốn nhập lại làm một. Một dải lông đen nhánh chạy dài từ lỗ rún xuống tới bụng dưới, kéo dài đến cái chỗ còn ẩn sau cái quần tây. Câu kéo càng lâu càng nguy hiểm, Hải nhất định phải làm mọi thứ nhanh nhất có thể. Cậu nhanh chóng gỡ cọng dây nịt, kéo phẹc mơ tuya, tách hai mép quần sang hai bên, cái quần lót trắng bên trong cũng được nhanh chóng kéo xuống. 'ôi cha mạ ơi' Hải thầm reo lên vì sung sướng. Đây là lần đầu tiên cậu được ngắm một con cu bằng xương bằng thịt ngoài đời thật, ấy vậy mà còn đến 4 con nữa đang chờ cậu khai phá. Không có nhiều thời gian để ngắm nghía và bình luận, cậu nhanh chóng rút cái điện thoại của mình, làm ngay vài pô thật đẹp để kỷ niệm, đảm bảo có thể thấy rõ mặt ông thầy cũng như hai núm vú và cái con cu bé bé xinh xinh kia. Lột ít thôi nhưng nhiêu đó là đủ rồi, bây giờ, cậu cẩn thận trả mọi thứ về vị trí cũ, quần lót, quần tây, dây nịch cho tới từng cúc áo. 'phù, toát hết cả mồ hôi' Hải cố gạt sự lo lắng và bồn chồn sang một bên, mới có một ông mà đã muốn quíu người luôn rồi. Bất chợt, thầy Nhân đưa một tay gãi gãi mặt làm Hải như đứng tim, rồi đâu lại vào đó, ổng thăng tiếp.

Lấy hết sức để gượng dậy, cậu tiến về phía ông thầy thứ hai, nằm chỏng gọng trên bàn giáo viên. Ông này ngáy còn hơn cả tiếng máy tàu, càng lại gần càng thấy nhức đầu, mà bình thường trên lớp ổng cũng chửi quá trời quá đất. Ông thầy già nhất, u52, thầy An. Mái tóc bạc trắng có lẽ là điểm nhấn mạnh nhất của ổng, ngoài ra gương mặt cũng bình thường, may cái là không chảy xệ như nhiều người khác. Nếu xấu quá thì cậu bỏ qua luôn cũng được nhưng lỡ đẹp mà bỏ thì uổng lắm. Vẫn chậm rãi, nhưng đỡ run hơn lúc đầu, cậu bắt đầu với cái áo sơ mi và kết thúc với cái quần lót cũng màu trắng, màu cơ bản của cánh đàn ông. Ngực ông ta vẫn còn khá săn, không bị xệ, cái bụng bia thì tròn vo như cái bánh bao cỡ đại, con cu với bìu dái thì công nhận là to hơn hẳn so với những thứ cậu xem bậy bạ trên mạng, dù nó mới chỉ đang ngủ. Tuy nhiên lông trên người ông ta thì lắm khủng khiếp. Những cọng lông trắng như tơ, ngắn, cong quíu phủ kín khắp mặt trước lẫn mặt sau, đầy cả ra tay và chân, riêng chỉ có phần lông háng là vẫn còn đen sánh và dài hơn mấy chỗ khác một xíu. Tách, tách, tiếng điện thoại chụp ảnh liên tục vang lên. Mặt, ngực, cu, tất cả đều rõ. Cậu cẩn thận mặc lại đồ cho ông thầy.

Nhưng một chuyển động bất chợt khiến Hải như chết điếng. Ông thầy Thức cựa quậy vài cái rồi chậm rãi ngồi dậy. Ổng gãi gãi đầu, gãi gãi háng. 'chết tiệt, cậu vẫn chưa mặc đồ xong, thầy An giờ đang trần truồng như nhộng, ông Thức mà thấy là thôi rồi Lượm ơi' Hải đứng bất động kế bên ông thầy trưởng khoa. May mắn là ông thầy kia còn không thèm quan tâm đến cả hai người họ nữa, ổng xiêu vẹo đi ra ngoài, hai tay lần mò vùng háng để gỡ cọng dây nịch, chắc hẳn là đi đái. Ngay khi bóng ông thầy Thức khuất sau cánh cửa, Hải vội vàng mặc lại đồ cho thầy An rồi trốn nhanh vào một góc tối 'ông trời vẫn vòn độ mình, hên vãi'. Chừng 5 - 6 phút sau là ông thầy ngoại ngữ về phòng, ổng nghiêng nhẹ qua một dãy bàn gần đó rồi nằm ngay đơ lun. Hải vẫn giữ im lặng trong chỗ núp, cậu cố gắng đợi thêm chút nữa, coi như ông thầy trẻ măng nhất hội kia sẽ bị lột cuối cùng, vậy cho chắc.

Khi cả căn phòng chỉ còn lại mỗi tiếng ngáy ngủ của mấy ông thầy, Hải mới tiếp tục công việc của mình. Thầy Trình nằm nghiêng người trên một dãy ghế được kê sát với nhau, một cái giường dã chiến. Nếu xét về độ hiền và dễ mến thì ông này dễ tính nhất hội. Dù mới 47 tuổi nhưng đầu thầy đã hói hơn nữa vầng trăng, học cao quá cũng có cái khổ riêng. Cái áo sơ mi nhanh chóng được cởi ra, đệt, có thêm một cái áo thun trắng bên trong nữa, cởi nốt. Cặp ngực của thầy Trình ngay lập tức nhô lên như hai ngọn đồi nhỏ, khiếp, cứ như ngực của mấy con bánh bèo hơi lép ấy; cái này mà được bóp chắc cũng đã tay lắm. Tiếp theo là tới phần dưới, một cái quần tây xám, một cái quần đùi nâu, cuối cùng là quần lót cũng trắng nốt. 'ông này mặc gì mà nhiều thế, chắc không biết nóng là gì đây mà' Hải làu bàu khi quan sát con cu có phần khiêm tốn hơn hẳn mấy ông bạn đồng nghiệp. Thầy Trình vốn nhỏ con, nhưng không ngờ cu ổng cũng tí hon nốt. Hải không quên lưu lại vài bức ảnh kỷ niệm trước khi mặc lại quần áo cho ổng. Bộp, âm thanh là lạ phát ra khi Hải đang kéo lại khóa quần, kèm theo là mùi thơm nồng nặc. Cậu nhăn mặt "ăn uống cho dữ vô rồi tới ngủ cũng thả bom cho bằng được, thối quá!"

Vậy là đã xong hơn một nửa, cậu tiến về phía người nằm xa nhất trong phòng, thầy Thành. Ông này chỉ có thể nói là cực kỳ đẹp trai ở cái độ tuổi 50. Đặc biệt là cách để tóc, Hải luôn thắc mắc đây là bẩm sinh hay do ổng nhuộm nữa, hai bên mái là màu tóc đen nhánh che phủ qua tai trong khi phần đỉnh kéo dài tới sau gáy lại màu bạch kim. Đôi lông mày dày rậm cũng có màu bạch kim làm tôn thêm vẻ điển trai trên khuôn mặt ổng, mũi cao, môi mỏng, đôi mắt biết cười, một biểu tượng của sự hoàn mĩ với Hải. Thân hình ông cũng cực kỳ cân đối, không cần săn chắc hay 6 múi, chỉ đơn giản là rất đàn ông. Hải gỡ từng nút áo mà tay run như động kinh, cứ như đang khám phá cơ thể của người tình trong mộng vậy. Cơ thể thầy Thành như bừng sáng trước con mắt thèm thuồng của Hải. Tay cậu run càng mạnh hơn khi cố cởi cái quần của thầy, quần lót trắng, cũng không quá ngạc nhiên. Con cu được giải thoát ngay lập tức ngỏng lên đầy thách thức, nó tỏa ra một cái mùi vô cùng mạnh mẽ và nam tính. Tim Hải đập bấn loạn vài giây trước khi cậu bình tĩnh trở lại. Thời gian như muốn ngừng trôi, Hải như muốn xâu xé ông thầy này ngay và luôn, nhưng vì đại nghiệp, cậu phải kiềm chế. Làm vài bức hình, không, phải là gấp đôi số hình so với những người khác với nhiều góc độ khác nhau. Cậu mặc đồ lại cho thầy Thành mà trong lòng vẫn có chút tiếc nuối. Khi xong, cậu cũng không quên trao một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi dịu dàng của thầy. Tiếc ghê!

'Vậy là tới người cuối cùng, có nên bỏ qua luôn không ta?' Hải tự hỏi. Ông này trên lớp đã khá ẻo lả rồi, lại múp míp nữa, chưa kể cũng lùn, toàn mấy chỉ tiêu nằm cuối bảng xếp hạng Hải tự đặt ra. Nhưng xét kỹ ổng cũng khá dễ thương, kệ, bỏ cũng tội, thôi làm thì làm cho đến nơi đến chốn. "Ui cha mạ ơi! trắng gì mà sáng thế" Hải lóa mắt "lại còn mịn như da em bé nữa chớ, ôi thật bất ngờ". Khi cái áo được mở ra, thì.... có thể nói là khá suôn từ ngực tới hông, hầu như chả có nếp gấp phân khu nào, nhưng bù lại da ổng lại trắng như da con gái mới lớn. Chắc cũng tốn tiền tu sửa lắm chứ u45 mà thế này đúng là lạ quá mà. Cái quần tây được mở ra thì ngay bên trong là một cái quần lót đỏ chói. Vâng, đỏ chói lóa lun, và được tiêu giản hết mức có thể. Nó vừa vưa che trọn con cu với bìu dái, phần còn lại chả khác nào mấy cọng dây thun quấn lấy nhau, gọi là gì ta, hình như là quần lọt mông lọt khe gì đó. Phần háng của thầy Thức cũng được gọt tỉa rất gọn gàng. Lông lá được cạo sạch sẽ, trống trơn, kể cả gốc cu hay bìu dái cũng không có một cọng. Mà con cu cũng bình thường thôi, vẫn nhỏ hơn thầy Thành yêu dấu. May là nó sẫm màu chứ trắng lun thì xác định ông này chỉ có bạch tạng. Đúng là không uổng công khai phá của Hải, nãy mà bỏ chắc không được rửa mắt rồi. Hải nhanh tay chộp mấy tấm rồi mặc lại đồ cho ổng, càng nhanh càng tốt, lỡ ổng mắc đái bật dậy nữa thì nguy.

Cuối cùng thì kế hoạch thâm hiểm của Hải cũng diễn ra vô cùng êm xuôi và trót lọt. Bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian và cơ hội trước khi cậu thịt hết cả 5 ông thầy. Nở nụ cười tươi hơn hoa, cậu lặng lẽ rời khỏi phòng, khép cửa lại. Con đường khuya hôm nay mát mẻ và thoải mái đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro