Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4:

Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là giọng của ông Quang, bố Hưng "Hưng à, con có trong phòng không, bố vào nhé". Ông Quang cũng chả khác ông Minh là bao, chỉ già hơn, cao hơn, ít mập hơn và lạ cái là nhiều tóc hơn, hai anh em hơn kém nhau cỡ 10 tuổi, Hưng đoán vậy. "bố vào chơi, để con đi lấy nước" Hưng rời mắt khỏi cái máy tính, cậu nhanh chân kéo ghế cho ông ngồi. "nước nôi gì, bố mới uống xong, mà con đang làm gì thế" ông Quang đảo mắt nhìn khắp phòng của Hưng. "dạ, con đang thiết kế một mẫu quảng cáo mới đó ạ, mà bố kiếm con có chuyện gì không bố". "à bố định hỏi con chút chuyện, tại dạo gần đây bố thấy... " ông Quang chưa dứt lời thì ngoài cửa sổ để mở của Hưng vang lên tiếng động lạ, ngay sau đó là hình ảnh ông Minh đang lồm cồm chui vào. "ối giời ơi, tao già rồi mà sao cứ bắt tao leo như khỉ thế này" ổng vấp giò, ngã sóng xoài xuống sàn "bỏ mẹ, này Hưng hôm nay tao mua cho mày mấy cái bánh bao ngon lắm". Ổng đứng dậy phủi người, chìa bịch bánh ra nhưng đột ngột dừng lại khi thấy ông Quang "ơ, anh cả, anh... em... ". "thì ra, thì ra là chú, thảo nào mấy hôm nay tôi luôn có cảm giác có người lạ trong nhà" ông Quang bắt đầu nổi giận, mặt ông đỏ lên, nóng ran, mọi tội lỗi của ông Minh ùa về như nước lũ trong đầu ông. "anh cả, em chỉ... em..." ông Minh lắp bắp nói không thành tiếng, một phần vì xấu hổ, một phần vì sợ. "chú im ngay, chú không có tư cách gì để liên tiếng trong cái nhà này" ông Quang quát lớn "chú hãy rời khỏi đây ngay đi, gia đình này không còn là của chú nữa, chẳng phải chính chú đã nói thế à, đi ngay đi". Ông Quang quay người đi, con người đó không đáng cho ông rơi lệ. "bố, hãy tha cho chú đi, chú đã biết hối lỗi rồi, bố... " Hưng vội lên tiếng. "con cũng im đi, bố không còn quan hệ gì với...với cái thằng này cả...nó phải rời khỏi đây ngay lập tức". "nhưng anh, em...". "Đi! Mau". Ông Minh lủi thủi quay trở ra theo cái lối mà ông đã vào. Ông không có quyền giận, càng không có quyền khóc, chính ông đã gây ra, chính ông phải chịu. Nhìn ông Minh rời khỏi phòng mà tim Hưng đau nhói, nó muốn gọi ông quay trở lại, nhưng nó không thể. Một bên là bố nó, một người đã chăm sóc nó từ nhỏ, một người nó vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ. Bên còn lại là tình yêu của nó, một người mà nó muốn được cùng đi đến cuối đường, dẫu cho có nghịch luân thường đạo lý đi chăng nữa. Hưng khóc, những giọt nước mắt của sự bất lực, đau đớn khi cậu không thể làm được gì, cán cân gia đình và tình yêu đang xé nát trái tim cậu. "đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên, thằng đó không đáng cho con khóc, bố cảnh cáo rồi đó, đừng đặt lòng tốt của mình không đúng nơi đúng chổ" ông Quang mắng Hưng. "bố cứ mãi ngồi trên cao thế thì làm sao bố hiểu được, bố có biết chú đau đến nhường nào không, con... con không nghĩ... con..." rồi lần đầu tiên cậu cảm nhận được nhịp đập trái tim của mình, cảm nhận được sự tự do trong suy nghĩ. Phải, cậu có thể làm được rất nhiều thứ, kẻ bất lực sẽ chỉ biết hối hận cho những thứ mình đã đánh mất, lần này, cậu sẽ giành lại nó, sẽ giữ nó thật chặt để có thể sống cuộc đời của chính cậu mà không phải nuối tiếc. Hưng phóng thẳng vào trời đêm như một cánh chim tự do, nếu ông Minh không thể sống ở đây với cậu, cậu sẽ đến đó với ông, sống ở bất kỳ đâu họ có thể. "Hưng! Hưng!" ông Quang gọi với theo nhưng vô vọng, hôm nay ông không chỉ mất một đứa em, một đứa con mà còn là một mảng lớn trên bức tường gia đình mà ông đã dày công xây dựng.

Trời bắt đầu trở lạnh, ông Minh chậm rãi rê bước trên con đường vô định. Ông không biết đi đâu, chẳng biết về đâu, cái áo thun không thể giúp ông giữ ấm giữa trời đêm khắc nghiệt. Chân đã mỏi, người đã lạnh, ông ngồi xuống ngay một trạm xe bus. Nhớ lại những chuyện mình đã làm, ông ôm mặt khóc. "giờ mới biết thằng Hưng nó mít ướt y chang chú" một tiếng nói nhẹ nhàng cất ra phía sau làm ông Minh giật mình, ông quay lại thì nhận ra đó là ông Quang. Ông Quang ngồi xuống ngay cạnh ônh Minh, ông với tay khoác chiếc áo len mang theo lên vai ông Minh, thở dài. "anh cả, sao anh..." ông Minh dụi hết những giọt nước mắt còn đọng trên khóe. Một tay ông chìa ra bịch bánh bao mà em ông làm rớt mới nãy "đây, chú ăn đi, chắc chú cũng đang đói". "anh cả, em...". "im mà ăn đi hay chú muốn anh nhét nó vô đầy họng chú như hồi xưa ấy". "cứ như hồi xưa" ông Minh cười nhẹ, quả thật ông đang rất đói và mấy cái bánh đó vừa vưa tráng đầy khoảng trống trong bụng ông. "thằng Hưng nó chạy ra ngoài kiếm chú, tôi kiếm nó nãy giờ không thấy, định hỏi chú" ông Quang mở lời, giọng ông đã nhẹ nhàng hơn so với khi nãy. "nó con anh mà anh không biết sao em biết" ông Minh đùa, miệng ông vẫn nhai ngấu nghiến. "tôi cũng đoán là chú không biết, thế giờ chú đang làm gì?" ông Quang đảo mắt ngắm nhìn ông Minh một lượt "chú ốm hơn, đen hơn và lùn hơn trước nhiều nhỉ"."chỉ ốm với đen hơn thôi, không lùn hơn" ông Minh đáp lại "dạo này em đang bán vé số". "Thế chú...". "số tiền kia e trả nợ hết rồi, phần lãi còn một ít, em trả xong sẽ về quê sống, hai bố con y nhau, cứ thích hỏi tùm lum". "trả cho con Thủy à?". "dạ vâng". Rồi ông Minh lấy hết can đảm, quay sang nhìn thẳng vào ông Quang, ông quỳ trên hai đầu gối, hai tay khoanh lại như một đứa trẻ hối lỗi "anh cả, cho em xin lỗi về những việc mình đã làm, nếu có thể, em sẽ làm mọi thứ để trả cho anh, em thật sự xin lỗi". Ông Quang nhìn chằm chằm, cơn nóng giận ban nãy của ông phần nào đã dịu bớt "thế nước mắt chú đâu? Lần nào cũng bù lu bù loa với tôi hết mà". "em ... sẽ không khóc, em muốn xin ... lỗi anh như một thằng đàn ông ... chứ không... còn là một đứa trẻ nữa" ông Minh lắp bắp, giọng run run, ông đang có kìm nén những giọt lệ của mình. "chà, em tôi tới 50 tuổi mới chịu trưởng thành rồi, mẹ mà biết sẽ vui lắm đây" ông Quang đưa tay xoa nhẹ mớ tóc muối tiêu của ông Minh. Đột ngột nghe anh trai nhắc đến mẹ làm ông Minh không thể kiềm được nữa, ông bật khóc như đứa trẻ "em là một thằng bất hiếu...". Ông Quang ngả đầu ông Minh vào lòng mình, xoa nhẹ "phải chú là thằng bất hiếu, nếu mẹ mà thấy chú, bà sẽ nhập viện nữa mất, tốt nhất là không nên để ai biết chú ở nhà". "anh cả, em sẽ không về nữa đâu". "nhưng tôi muốn chú về". "nhưng anh đuổi em đi rồi, em không muốn về". "tôi đuổi chú cả chục lần thì chú mò về hết chục lần, có sao đâu, nay biết tự ái rồi à". "nhưng cả nhà sẽ khó chịu...". "nhưng thằng Hưng muốn chú về, còn chuyện cả nhà để họ dịu bớt rồi tôi sẽ cho chú xin lỗi họ". "họ sẽ thiến em mất ngay khi họ nhìn thấy em" ông Minh bắt đầu vui trở lại. "chú làm chú chịu, thiến có sao đâu, chú may lại là xài được chứ gì" ông Quang ký nhẹ trán ông Minh cái cốp. "nhưng lần này, đừng lừa ai nữa nhé, cả nhà mệt mỏi lắm rồi đấy". "em thề, không em hứa, mà thôi anh cả còn tin em là được rồi". "ừ, chú làm sao thì làm, chứ tôi hết tin chú rồi" ông Quang đột ngột nhớ ra "à còn chuyện thằng Hưng, tôi hỏi chú phải nói thật đấy". "anh cả cứ hỏi, Minh trả lời". "có phải là nó... " ông Quang cẩn thận lựa lời "...là nó thích chú không?". Ông Minh im lặng một lúc lâu "phải, nó yêu em" rồi giọng ông còn nhỏ hơn trước "em... em cũng yêu nó". Ông Quang giật người, ông cũng loáng thoáng đoán được, nhưng không muốn nghe câu trả lời này "chú đang đùa tôi à? ". "không em nói thật". "nhưng thế là trái đạo đức, trái luân thường đạo lý, không thể nào có chuyện này được". "anh cả nghĩ sao em cũng mặc, đạo lý có là sao em cũng mặc, em với nó yêu nhau, và yêu là yêu". "nhưng chú với nó là quan hệ chú cháu ruột đấy, là loạn luân đấy, mấy người muốn để người ta cười thối mặt à". "thằng nào cười em đấm cho gãy hết răng, nó với em có đứa nào biết đẻ đâu mà loạn luân". "chú thật là, tôi nói rõ nhé, tôi sẽ tha cho chú và để chú về nhà nếu chú hứa với tôi sẽ tránh xa nó ra, được chứ?". "thế thì em không về, em không cần anh cả tha thứ". "chú... chú thật là..." ông Quang nóng mặt "chú với nó bộ không xa được à, cái ấy thì có gì hay ho chứ, nó có phải đàn bà đâu, chú cũng có phải đàn bà đâu". "lâu rồi em mới có cái cảm giác yêu và được yêu, lần này em sẽ không để anh hay bất kỳ ai lấy đi nữa đâu, bọn em thuộc về nhau". Ông Quang giơ một tay, sẵn sàng cho một cú đánh như trời giáng. Ông Minh nhắm chặt mắt, gồng cứng người, lần này ông sẽ không gục ngã, lần này ông sẽ đấu tranh cho tình yêu của chính mình. Hưng bỗng từ đâu xuất hiện, nó chạy lại ôm chầm lấy ông Minh "chú, chú đừng bỏ con, chú đi đâu con theo đó". "Hưng! con mau buông chú Minh ra" ông Quang quát lớn. "không, con mà buông ra chú ấy sẽ lại đi mất, con yêu chú Minh" càng nói Hưng càng siết chặt ông Minh hơn. "bỏ ra! còn không thì từ nay đừng gọi tôi là bố nữa, tôi không có đứa con như anh". "thôi con buông chú ra đi, chú không xứng đáng với con đâu, con là một người tốt... " ông Minh vỗ nhẹ vai, cố khuyên nó. Hưng quay lại nhìn ông Quang một lúc lâu, rồi nhìn ông Minh, rồi lại nhìn bố nó "không, không bao giờ, con xin lỗi bố... ". "cái thằng, được lắm, vậy từ nay con đừng bước chân về nhà nữa" ông Quang đang cảm thấy bất lực, ông không thể chấp nhận thứ tình yêu sai trái này, càng không muốn rời xa con ông và em trai ông. "bố nói với mẹ là con rất yêu mẹ, nhưng con thật sự xin lỗi". "muốn nói gì thì anh tự về mà nói, tôi không phải cái máy nhắn tin" cuối cùng ông Quang đành phải cắn răng xuống nước. "nhưng bố đã đuổi con với chú...". "đuổi thằng Minh thì được, còn đuổi anh nữa cho cả nhà, bà con, hàng xóm người ta nghi ngờ à" ông Quang thở dài "thôi hai người muốn làm gì, tôi cũng không quan tâm nữa, lớn hết cả rồi, chỉ có điều làm ơn đừng để người khác biết chuyện này, được chứ? ", "ý bố là chuyện cho chú Minh về ở?". "ừ, cả chuyện hai người loạn luân nữa". "đã nói không đẻ được thì không phải loạn luân mà, anh già mà cứng đầu thế, cái này là yêu nhau méo đạo đức" ông Minh phân bua. "ừ thích nói sao tùy chú, nhưng tôi nhắc rồi đấy, những chuyện này là bí mật, người khác biết, tôi cạo lông hai người, còn chú Minh, đợi cả nhà êm lại tôi sẽ sắp xếp cho chú xin lỗi mọi người". Ông Quang ngước lên nhìn bầu trời đêm một lúc "về thôi, trời bắt đầu rét rồi". Cả ba cùng đi bộ trở về nhà, bầu không khí có vẻ nặng nề nên ông Minh bắt đầu pha trò "ê Hưng, bố con có một bí mật thú vị lắm, con muốn nghe không?". Hưng tò mò "gì vậy chú?". "cái gì con cũng giống bố con là tốt, nhưng riêng cái đó, may là con không giống đấy" ông Minh cười khà khà, còn mặt ông Quang thì đỏ lên không phải vì giận mà vì ngượng. "bộ nó nhỏ hơn chú nữa hả?" Hưng thì thầm. "nó chút xìu à, lúc hết cỡ cũng như ngón út của chú là cùng" hai chú cháu khoác vai nhau cười hô hố. Ông Quang quay ngoắt lại "hai người im được không, chúng ta sắp về đến nhà rồi, định đánh thức cả nhà à". "để bữa này chú canh bố con ở truồng rồi chụp lại cho con xem, chú không nói dóc đâu" ông Minh vẫn tiếp tục. "Hai người có thôi không hả, hay muốn tối nay ngủ ngoài trời?". "đừng có tưởng bở tôi chấp nhận chuyện hai người...thích nhau nhá, tôi chỉ không muốn người khác biết thôi".

Hơi thở đều đặn của ông Minh cho Hưng biết ổng còn ngủ say. Đêm qua, Hưng phải quần cho một trận tơi tả mới chịu đi ngủ. Hưng vút nhẹ mái tóc điểm bạc, hôn nhẹ lên đôi môi ông Minh. "ư, cho hôn cái coi, nhớ lắm, chút cho mút nhé..." ông Minh nói mớ, miệng vẫn còn nhỏ dãi. Hưng đưa tay chạm nhẹ vào con cu nằm giữa háng ổng, khiếp, mới sáng mà lại cứng ngắc rồi, Hưng thầm nghĩ, rồi giọng ông Minh vang lên "đừng có bóp, đang mắc đái đấy, làm bậy thì đừng đổ thừa à". Rồi tiếng cửa phòng mở ra cái két khiến cả hai giật mình. "đã bảo trốn mà để cửa phòng không khóa thế này thì làm được gì?" ông Quang bước vào, nách ông kẹp tờ báo sáng.  "ơ bố, bố dậy sớm thế ạ" Hưng lễ phép chào. "người già ai chẳng dậy sớm, cháu nói thừa" ông Quang hé mắt, miệng ngáp một cái thật to. "ừ tôi già rồi, còn chú thì vẫn trẻ" rồi ông liếc nhìn mớ quần ào nhăn nhúm lẫn lộn dưới sàn "khiếp, hai người ngủ khỏa thân chung với nhau thế à, thật là không chấp nhận nổi, hai người nên bớt lại cho tôi nhờ". "mới sáng sớm anh cả kiếm có chuyện gì không hay chỉ đến đây càm ràm cho vui miệng" ông Minh lật người lại, ổng hẩy mông lên cao thả một trái bom rõ to. "chú đúng là chứng nào tật nấy" ông Quang chồm ngồi cầm tờ báo phát vào mông ông Minh cái bép, đau điếng "tôi thấy chú bán vé số cực quá mà thu nhập không bao nhiêu cả, tôi có người bạn làm bên giới thiệu việc làm, họ nói có công việc làm ở nhà dành cho người cao tuổi, hơi cực tí nhưng thu nhập cũng được lắm, sao chú có muốn làm không, tôi xin cho". "được thế thì tốt quá ạ, em cảm ơn anh cả, em cũng mong trả xong nợ sớm để còn về quê sống, chứ ở chung với thằng này chắc em bán thân tới kiệt sức mất" ông Minh bẹo má Hưng như bẹo má đứa trẻ. "ừ vậy để tôi nói với họ, cả nhà cũng sắp dậy hết rồi đó, chú có làm vệ sinh cá nhân thì tranh thủ đi, không khéo họ phát hiện nữa, tôi cũng đi tắm đây". "dạ vâng, ê Hưng cho chú mượn điện thoại của cháu đi". "chi vậy chú". "mày giả bộ ngu à, để tao chụp hàng của ổng cho mày xem, không mày nói tao dóc nữa". Ông Quang quay lại ký đầu ông Minh cái cốp "tôi đã bảo thôi mà, chú nhây thật đấy, à mà Hưng này, mai con có đi về quê với mọi người không? mai bố bận họp nên định nhờ con lái xe". "tối nay con làm đêm rồi bố, sáng mai con sợ không lái xe nổi ạ". "vậy thôi, để bố nhờ anh con". "thế mai cả nhà đi hết nữa à, anh cả cho em đi theo anh cả với không ở nhà là thằng Hưng nó thịt em chết mất". "này, chú có tin tôi vặt lông chú không hả, nhanh dùm tôi cái" ông Quang đưa tay kéo lỗ tai ông Minh lôi xền xệt ra khỏi phòng.

"mai không có chịch chẹ gì hết nhá, cho tao một ngày bình yên đi, không tao méc bố mày vả đít mày sml à, nói rồi đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro