Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Hưng sống trong một gia đình gồm 4 thế hệ. Năm nay cậu cũng đã hơn 20 tuổi, vừa kiếm được việc làm tại một công ty quảng cáo. Do chăm tập thể dục hằng ngày nên dáng cậu rất cân đối. Nếu xét hết tất cả các thành viên trong gia đình thì Hưng chính là sợi dây gắn kết tình cảm của tất cả mọi người. Mặc dù được rất nhiều cô để ý nhưng cậu vẫn từ chối, cậu cảm thấy họ thật vô vị và bản thân cũng không mấy hứng thú, chắc là do cậu muốn xây dựng sự nghiệp ổn định trước, ít ra đây là cái cớ cậu hay dùng. Mọi chuyện trở nên rắc rối trong vài tháng gần đây khi không biết từ đâu, ông Minh, em của bố Hưng, xuất hiện, gây ra đủ lộn xộn trong nhà và gần đây nhất là bán luôn cuốn sổ đỏ cái căn nhà mà mọi người đang ở. Bà nội thì nhập viện, bố Hưng thì bán gần hết cổ phần công ty mà ông đã gây dựng, anh em Hưng cũng phải tiêu toàn bộ số tiền đã tích góp bấy lâu, còn ông Minh, người sỡ hửu toàn bộ số tiền thì biến mất hoàn toàn.

Đêm nay, Hưng ở lại bệnh viện để chăm sóc cho bà nội. Mùi thuốc tẩy trong phòng khiến cậu khó chịu nên Hưng đành ra ngoài đi dạo một chút. Cũng đã gần 11 giờ khuya, Hưng quyết định trở về phòng bệnh. Ngay khi vừa đến cửa, cậu bất chợt nhận ra có một người đàn ông vừa rời khỏi phòng. Ông ta để lại một túi ni lông nhàu nát toàn những món mà bà cậu thích. Hưng lờ mờ đoán được người đàn ông ấy là ai nên cậu vội đuổi theo.

Không muốn gây chú ý, và cũng muốn tìm hiểu kỹ hơn, Hưng quyết định đi sau người đàn ông một khoảng đủ xa. Qua khoảng vài ngã rẻ, dọc theo vài con đường lộ, cuối cùng ông ấy rẽ vào một con hẻm nhỏ. Đột nhiên có một đám thanh niên bủa vây người đàn ông. Vì đứng quá xa nên Hưng không thể nghe họ nói gì, chỉ biết sau đó đám thanh niên lao vào đánh lão già tội nghiệp kia một trận thừa sống thiếu chết. Cũng cở 15 phút đám thanh niên mới quyết định dừng lại rồi bỏ đi để mặc người đàn ông nằm đó, co rúm. Hưng định lại giúp thì ông ta đã tự lồm cồm bò dậy. Với bước chân xiêu vẹo, ông ta chui vào một cái miếu nhỏ bỏ hoang, rồi kéo mấy tấm bìa cứng làm mền để ngủ.

Hưng nhanh chóng trở về bệnh viện. Cũng may con em út làm y tá đang trực tại đây nên sau khi thoái thác bị cảm và nhờ nó chăm sóc bà, cậu lập tức phóng xe tới chổ ngôi miếu bỏ hoang. Có lẽ do bị tẩn một trận thừa sống thiếu chết, cộng thêm cái lạnh của ban đêm nên dù được Hưng đèo phía sau lưng, ông ấy cũng không tỉnh. Về đến nhà, cậu quyết định đi cửa sau, không gây chú ý, bớt phiền phức. Đặt người đàn ông lên giường, cậu lấy ngay bộ dụng cụ y tế để tiến hành sát trùng vết thương. Cởi phăng cái áo thun nhàu nát rách rưới, cơ thể mập mạp của ông ta lộ lên với đầy vết bầm tím trầy xước. Cứ mỗi lần cậu thoa ít thuốc lên chỗ vết thương, là ông ấy lại rên nhẹ, nhưng vẫn lì không mở mắt. Xong phần trên, cậu quay xuống phần dưới, đột nhiên Hưng chững lại. Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện ngay khi mắt cậu bắt gặp đũng quần của người đàn ông. Gạt phăng cái cảm giác đó sang một bên, Hưng tiếp tục. Cậu cởi vội cái quần tây của ông ta ra, phần thân dưới của ổng cũng chi chít vết bầm. Cậu tiếp tục công việc của mình nhưng một lần nữa, cái cảm giác kỳ lạ lại xuất hiện khi cậu tiến gần đến cái quần lót. Hưng nuốt nước miếng cũng hơn chục cái để không nghĩ đến cái thứ nằm bên trong kia. Giờ thì cậu đã hiểu rõ con người cậu, tại sao cậu không có cảm giác với mấy cô gái kia và tại sao cậu lại cảm thấy rạo rực khi nhìn vào chổ không nên nhìn như vậy. Dù đã cố kìm nén nhưng lần này, đến lượt cặp mông đẫy đà của ông ta làm khó cậu. Cuối cùng cậu cũng xong việc cần làm, dọn dẹp mọi thứ, Hưng ngồi trên chiếc ghế yêu thích ngắm nhìn toàn bộ cơ thể gần như khỏa thân kia. 50 tuổi, không hói, mập, hơi lùn, ngực hơi nhô, bụng hơi to nhưng mông rất đẫy, xấu nhưng bù lại trắng và có duyên. Ở nhà không có Hưng thì chắc không ai là đối thủ của ông ta trong khoản bắt bẻ hay nịnh nọt. Bất chợt người đàn ông mở mắt, ông ta trông khá ngạc nhiên khi nhìn xung quanh nơi mình đang ở, càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy Hưng. "phải, chú út đang ở trong phòng của con" Hưng nhẹ nhàng nói "ở đây con có quyền hỏi, chú chỉ được trả lời thôi, đồng ý chứ? ". Ông Minh khẽ gật đầu, sau những gì ông đã gây ra, ông biết mình không đủ tư cách để chất vấn bất kỳ ai trong căn nhà này. "Vậy tụi đó là ai mà hội đồng chú dữ vậy? " Hưng bắt đầu. "Chủ nợ... Mà cũng không hẳn, lũ chó nuôi của thằng chủ nợ" giọng ông Minh chua chát. "Thế số tiền kia đâu, không phải chú đem đi trả nợ à, đừng nói chú tiêu sạch vào sòng bài hết rồi nhé". "Trả hết phần vốn rồi, nhưng còn một ít phần lãi" rồi giọng ông pha chút vẻ đùa cợt "tao mà nướng vào sòng bài thì chắc giờ mày gặp tao ngoài nghĩa địa rồi cháu ạ". "Mà chú làm gì để nợ lắm vậy, cả căn biệt thự mà trả còn không hết cho chú nữa". "Tao vay có mấy trăm triệu à cho con vợ cũ nó làm ăn, rồi thua lỗ, nó bỏ tao một mình ôm nợ, lãi suất thì cao ngập đầu, cho nên tao mới... ".Hưng cắt ngang "cho nên chú mới lừa cả gia đình bán căn biệt thự, hại bà nội nhập viện, còn bố cháu mất công ty, cả nhà xém ra đường ở". Lần này ông Minh im lặng một lúc lâu, đôi mắt ông nặng trĩu "tao biết chứ, tao biết tao là thằng con trời đánh, nhưng tao lại sợ chết nên mới gây ra chuyện như vậy, tao thật sự... tao... " giọng ông nghẹn lại, nước mắt chầm chậm lăn dài trên má. "Thôi chuyện đã qua rồi thì cho qua đi, thế giờ chú đang làm gì" Hưng lại gần, tựa đầu ông Minh lên vai nó vỗ về. "Tao bán vé số gần công viên, tao định trả xong hết lãi rồi về tạ lỗi với mọi người, sau đó về quê sống". "Chú mà dám về là cả nhà đè chú ra thiến mất" Hưng đùa. "Thế nãy giờ mày muốn thiến chú mày à thằng khỉ" giọng ông Minh trở nên vui hơn khi nghe Hưng đùa. "Không, cháu chỉ muốn dần chú một trận thôi, nhưng nhìn chú tả tơi quá nên thôi". "Này đừng coi thường chú mày nhá, nhìn tả tơi vậy thôi chứ lòng tao cứng hơn kim cương nhá". "Thôi, giờ chú cứ ở tạm phòng cháu đi, để cháu giúp chú trả nợ, với lại có chỗ ăn chỗ ngủ, lại không bị tụi kia hội đồng" Hưng vuốt nhẹ đầu của chú nó. "Tao không còn mặt mũi nào ở lại đâu, tao không muốn làm phiền cả nhà, làm phiền mày nữa, tự tao làm tự tao gánh" ông Minh hất Hưng sang một bên. "Chà hay quá ta, chú út mình mạnh mẽ từ khi nào vậy, được vậy trước khi chú đi, để cháu báo với cả nhà cho chú tạ tội đã, lỡ chú trốn mất biết đường đâu kiếm" Hưng nói tạo vẻ mặt nham hiểm. "Mày điên à bà mà biết là bả lên tăng xông mất" nét lo lắng hiện rõ trên mặt ổng. "Vậy thì chú phải ở lại phòng cháu cho đến khi trả hết nợ, không thì cháu đi méc". "Thằng quỷ" ông Minh quơ tay quýnh vào đầu nó một cái rõ đau "ở thì ở, tao ngán mày à, nhưng lỡ có mất tiền cấm đổ thừa tao à". "Rồi, cháu biết chú út của cháu giờ là người tốt rồi, để cháu đi lấy mấy bộ đồ cũ của bố cho chú mặc, nhìn chú khỏa thân thấy ghê quá". "Xin lỗi cháu nhá chứ với cơ thể ngọc ngà này, chú đã khiến bao nhiêu cô phải đổ rồi đấy, Thúy Kiều còn phải lót dép hóng nữa nhá" rồi đột nhiên ông cau mày "mà khoan mày coi giúp chú với, nãy thằng chó nó đá hạ bộ tao cả chục cái,không biết nó có liệt hong mà sao không thấy đau gì hết trơn á". Mặt cậu bỗng đỏ lên, cậu quay vội đi không muốn cho ông Minh thấy "chú út đùa con à, hàng của chú thì chú tự kiểm đi" rồi cậu đi thẳng ra ngoài. Khoảng 15 phút sau thì Hưng trở về, cậu khệnh khạng bưng mớ quần áo lách qua cánh cửa nhỏ xíu, cố gắng không gây tiếng động. "Mừng quá cháu ơi, nó vẫn còn hoạt động" giọng đùa cợt của ông Minh vang lên khi thấy Hưng về phòng. Cậu đặt mớ đồ xuống giường "ừ cũng may... " rồi cậu bỗng lặng người, đôi mắt cậu dán chặt vào cây gậy tồng ngồng của ông Minh, không dài nhưng cũng mập như chủ, đỏ thẫm với 2 quả bóng như 2 trái chanh lủng lẳng. Cậu muốn quay đi chỗ khác nhưng không thể. "Này mày làm gì mà nhìn nó ghê thế" ông Minh cắt ngang "ê cháu, đừng nói với tao mày bê đê nhá". "Bê đê cái đầu chú" Hưng cố gắng kìm nén nhưng lần này, đến lượt khúc củi của cậu trỗi dậy. "Không phải thì thôi" đôi mắt ông liếc xuống đũng quần Hưng "thế sao nó lại chuẩn bị chào cờ kìa". Ông định đùa tiếp nhưng chợt hiểu ra, ông Minh nhẹ nhàng đưa tay lên vút nhẹ đũng quần của Hưng. "Chú...chú làm gì vậy... Con không... " Hưng định lui lại nhưng đôi chân cậu như hóa đá. Không trả lời Hưng, ông Minh luồn tay vào trong quần cậu, xuyên qua cái quần lót chạm vào khúc thịt dư. Bàn tay ấm nóng của ông Minh vút ve làm cu Minh được to lên, phóng hẳn ra ngoài. "lâu rồi thằng cháu chưa được chú nó kiểm tra, coi bộ nó đã lớn rồi nhỉ" ông Minh đùa. Hưng không đáp lại, một cảm giác kỳ lạ không, mới lạ, khiến cậu không thể nói. Cậu nhắm nghiền mắt để mặc chú út nhào nặn của quý.

Rồi đột nhiên, thay vì là đôi bàn tay ấm áp, dương vật của cậu bị nhốt trong một hang động ẩm ướt, nhớp nháp. Hưng mở mắt, cậu ngạc nhiên khi nhận ra dương vật của mình đã nằm gọn trong miệng ông Minh từ lúc nào. "chú... chú làm...gì vậy...cháu... " cảm giá đê mê mới lạ khiến lời nói của Hưng trượt thành những tiếng rên nhỏ. Không trả lời, ông Minh tiến sâu hơn dọc theo thân dương vật của Hưng. Con cu khá dài và to của Hưng chẳng mấy chốc chạm đến cổ họng khiến ông nghẹn lại. Đầu ông nhấp nhẹ, cái lưỡi của ông Minh uốn éo đánh liên tục vào lổ tiểu, hàm răng ông day nhẹ vào đầu khất. Cảm giác Hưng nắm chặt lấy mớ tóc mỏng manh đẩy mạnh đầu ông vào lút cán con cu cho ông biết Hưng đang rất sướng, nhưng cứ kiểu này không sớm thì muộn ông cũng hói mất. Nhả dương vật Minh ra, ông lấy hơi "thằng khỉ, mày có ấn thì ấn nguyên đầu chứ chơi nắm tóc kiểu đó định vặt trụi lông tao à". "cháu xin lỗi, cháu không cố ý" lần này Hưng đưa tay xuống mân mê hai lỗ tai ông Minh. Được Hưng kích thích, ông Minh mút cu càng mạnh hơn, tốc độ ông ngày một tăng dần nhưng một phần cũng do cái hông của thằng Hưng nó đang nhấp liên tục vô miệng ông. Hai tay nó bấu chặt lấy hai vành tai của ông đau điếng, càng đau ông càng hả miệng, miệng ông hả càng to Hưng nhấp càng dữ dội. Cổ họng ông Minh nóng ran vì ma sát liên tục với dương vật Hưng, miệng ông đẫm nươc miếng pha với mồ hôi, ông cố thở lấy hơi để không mắc nghẹn. "chú ơi... con... con tới... a" chưa kịp dứt câu, Hưng xuất tinh ồ ạt vào miệng ông Minh, từng dòng tinh trắng đục bắn sâu vào họng ông. Từ nhỏ tới giờ, đây là lần đầu tiên Hưng cảm thấy sướng đến vậy. Con cu đang xìu xuống của cậu được ông Minh liếm như còn tiếc. "Rồi coi như tui trả công chú đã giúp tui rồi nhé, quỷ nhỏ" ông Minh nhả con cu của Hưng ra, chép miệng. Hưng lập tức đẩy ông Minh ngửa ra giường, một tay cậu nắn bóp con cu úp núp, tay còn lại cậu vút nhẹ mái tóc của ông Minh "vậy còn tiền ở ké, tiền ăn ké, tiền giặt đồ chưa kể tiền bao che cho chú trốn ở đây nữa, không phải là không tính đâu nhé". "Thằng khỉ nay khôn ra nhỉ, định uy hiếp chú của mày à, muốn đi là tao đi liền nhá" ông Minh vỗ nhẹ má nó. "Ờ thế thì" Hưng giả bộ hét lên "Bố ơi, chú út đang... " nhưng ngay lập tức ông Minh ngóc đầu hôn lên đôi môi nó. Một nụ hôn ngắn, nhưng đủ làm má Hưng nóng bừng lên, đỏ hơn cả trái ớt. "Rồi rồi, mày im dùm tao cái, chú mày giờ không có tiền nhưng có cái thân bán trả nợ được không, thằng ôn con" ông Minh nhéo mạnh cặp ngực săn chắc của Hưng "khiếp trai mới lớn mà ngực kinh thế". "Còn tùy điện nước đầy đủ không đã, mà cấm chú gọi cháu bê đê à, lưỡng tính, đực cái hốt hết chứ không ẻo lả nhá". "Nhưng tao thích gọi mày bê đê...". Hưng ngắt mạnh dương vật ông Minh
"này thì bê đê". "đau..á... đau, thằng quỷ con...ừ thì tao không gọi nữa... á... được chưa? "."Thôi khuya rồi ngủ sớm chú ơi, mai con còn đi làm nữa" Hưng bước xuống tắt đèn, rồi nằm cạnh chú của nó, hai mắt híp lại, một tay vẫn mân mê con cu của chú út. "Nhưng tao chưa ra mà thằng khỉ" ông Minh khó chịu. "Thôi, nó ăn đạp cả chục cái, giờ mà phun sữa nữa chịu sao nổi, dưỡng sức đi chú ơi". "Thế mày bỏ tay ra, để tao còn mặc đồ vô đàng hoàng đi ngủ nữa" ông Minh lắc người hất tay nó ra. "Không chú út cứ trần truồng như vậy đi, ngủ nó mới mát,với lại con thích" Hưng nhất quyết không thả con cu của ông Minh đang nằm gọn trong tay nó, rồi giọng nó trượt nhẹ hơn cả tiếng thì thầm "con yêu chú". "còn tao thì đếch yêu mày, thằng cháu quỷ sứ" ông Minh đáp trả giọng hậm hực pha chút bông đùa nhưng ông cũng chịu nằm yên. Sau bao năm sương gió giang hồ, cuối cùng ông cũng cảm nhận được cái ấm áp của gia đình, mà trên hết là thứ mà ông nghỉ rằng mình đánh mất từ lâu lắm rồi, tình yêu.
"mà tính ra tao với mày tuy rằng chú cháu nhưng đều đực rựa hết nên chắc không gọi là loạn luân đâu nhỉ thằng khỉ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro