Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

"gì cơ?"

"thật mà anh, khách chạy loạn hết cả, chả biết ai lại đi châm lửa."

sunghoon đang ngồi một góc ở căn tin, len lén gọi cho heeseung để thông báo tình hình. casino do hắn quản lí đã bị ai đó chơi xấu mà đốt rụi.

"taejin đâu? rốt cuộc bây đang làm cái quái gì vậy?"

heeseung đứng phắc dậy khỏi ghế giám đốc, hắn như muốn xô đổ những giấy tờ trên bàn xuống đất. hắn đã có linh cảm xấu từ tối hôm qua, chiều nay định qua casino xem thử ai ngờ bên kia đã đi trước một bước.

"em cũng mới nhận được tin thôi, chưa rõ ra sao, để em chạy qua đó trước."

sunghoon vừa dứt câu thì heeseung đã kết nối qua máy của taejin, không giao tiếp qua điện thoại, tổ chức được trang bị một thiết bị gọi điện riêng, chỉ có những người được đặt cách mới có thể tùy tiện kết nối. cho thấy dù vai vế ngang nhau nhưng boss vẫn ưu ái cho heeseung quyền điều khiển.

"taejin? chuyện gì vậy?"

không để hắn lên tiếng, sunghoon cẩn thận xác định danh tính của người đầu dây bên kia.

"a-anh heeseung, ai đó đã lén làm hỏng nguồn điện, chập rồi phát nổ ạ..."

"khách bên trong thì sao?"

heeseung từ đầu không tiếc việc trang hoàng lại sòng bài, chỉ sợ người chơi bên trong có xây xát hay bị thương gì đó, chắc chắn độ tín nhiệm của hắn sẽ tụt không phanh. người ta thường nói một đồn mười, mười đồn một trăm.

"bọn em đã hướng dẫn mọi người ra cửa sau rồi ạ, không có thiệt hại về người chỉ là phải sửa lại từ đầu rồi ạ."

"phù, vậy ổn rồi."

park sunghoon thở phào nhẹ nhõm, tiếng chuông trường cũng đã reo, cậu đang phân vân không biết có nên vào lớp không.

"giờ tao qua nhé taej-"

"sunghoon đi vào lớp nhanh, đòi đi học lại cho dữ đến giờ lại đòi nghỉ."

"vâng 'anh trai', taejin gửi file trích cam qua cho tao, bây canh giữ như lờ í."

sunghoon nói xong liền gắt kết nối, bàn cậu ngồi là ngay góc cửa, không ai để ý cũng không ai dòm ngó, đằng sau lại có cánh cửa tiện đi ra vào. cậu vừa đặt chân ra đã thấy riki đứng dựa vào bức tường bấm điện thoại, sunghoon đứng hình, cổ họng như có gì đó chặn lại. cậu không biết em nãy giờ có nghe thấy những gì mình nói hay không, riki mà thắc mắc gì đó sunghoon cũng không biết phải đào câu trả lời ở đâu ra.

"r-riki a?"

"hửm, anh sunghoon ạ."

riki xoay mặt qua nhìn cậu, sunghoon bắt gặp tai em đang đeo tay nghe, tim cậu như được thả lỏng ra, sáng giờ ông trời hù park sunghoon hơn bị nhiều rồi nhé!

"em không lên lớp à?"

"không ạ em đợi bạn, tiết này em được trống."

"à... lát nữa có ai chở em về không?"

sunghoon trễ giờ vào lớp rồi, nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, trò chuyện với người đẹp còn vui hơn.

"anh heeseung ạ, bữa em thấy có vẻ hai anh đã quen nhau từ trước, đúng không ạ?"

"ờm cũng có thể là cho như vậy? riki chỉ cần biết anh ở chung nhà với heeseung từ bé. em đứng đợi bạn cẩn thận, anh vào lớp đây."

park sunghoon bịa đại một lí do củ chuối nào đố rồi kiếm cớ chạy đi thật nhanh, riki mà có hỏi thêm câu nào chắc heeseung giết cậu mất.

dõi thấy bóng lưng của sunghoon đã vào thang máy, khuất tầm nhìn, riki tháo cặp tai nghe ra, đeo lại thiết bị màu đen tương tự như của cậu ban nãy.

ngón tay em chạm chạm lên thiết bị đó vài cái như khởi động lại. đôi chân bước chậm rãi vào cánh cửa, soi xét lại chỗ sunghoon vừa ngồi, như xem cậu có làm rơi đồ gì hay không. không thấy gì bất thường, riki nhanh chóng rời khỏi căn tin, một mình ra thẳng cổng trường chứ không có người bạn nào cả.

thấy chiếc xe ford quen thuộc, em không cần gõ cửa mà leo thẳng vào ghế sau, yang jungwon ngồi ở ghế phụ liền quay xuống nhìn riki, rồi bật cười một cái không lí do.

ngắm nhìn đôi mắt mèo của người kia, em nhíu mắt lại vì buồn ngủ, bật điện thoại lên, màn hình khoá là tấm hình heeseung ngủ trên bàn bếp, chỉ vì nửa đêm em than đói mà không ngại đi nấu mì cho em. riki bật cười khi thấy tấm hình, nhìn lên đồng hồ, đã hơn hai mươi bảy tiếng em không ngủ, một cái chợp mắt cũng không có.

"ngủ tí đây."

"ơ leo lên xe người lạ mà tự ý vậy? chở đi đâu cũng được nhá."

người lái đến bây giờ mới lên tiếng, không phải là một câu hỏi thăm mà lại châm chọc, chủ ý để riki tức giận.

"im đi, làm sao thì làm, trước năm giờ phải chở tao lại trường."

jungwon nhếch mép công nhận một cái, lee heeseung và nishimura riki thật giống nhau, luôn là cái kiểu ra lệnh cho người khác, lại còn là người giỏi nhất trong một tập thể. quả là một cặp trời sinh.

yang jungwon chạm lên thiết bị trên tai.

"riki's mission is complete."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro