Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Máu và Lửa

Tiếng mưa vẫn dai dẳng ngoài kia, như thể muốn nhấn chìm cả thành phố. Bầu không khí trong căn phòng bỏ hoang đặc quánh mùi máu, gỗ mục và sắt gỉ.

Hanwool tựa lưng vào khung cửa vỡ nát, bàn tay ướt đẫm đỏ tươi. Cậu cúi xuống nhìn vết thương ở cánh tay, gương mặt vẫn lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm chẳng lộ ra cảm xúc nào.

Gamin chống tay lên gối, chậm rãi đứng dậy. Anh loạng choạng vài bước, đầu gối ê buốt, nhưng vẫn kiên quyết tiến lại gần.

"Đưa tay đây."

Hanwool nhướn mày, khóe môi nhếch lên nhạt nhẽo:
"Cậu nghĩ mình là bác sĩ chắc?"

"Không," Gamin đáp gọn, mắt lóe sáng sau cặp kính mờ hơi nước. "Nhưng tôi không để cậu chảy máu đến chết ở đây."

Anh không đợi sự đồng ý. Nắm lấy cổ tay Hanwool, kéo mạnh về phía mình. Hanwool giật tay lại, nhưng sức lực cạn dần, cuối cùng vẫn để mặc cho đối phương ép ngồi xuống.

Gamin xé vạt áo sơ mi đã rách tả tơi, bắt đầu quấn quanh vết thương. Ngón tay thon dài, thô ráp, từng đường băng vừa cẩn thận vừa mạnh mẽ. Hanwool nhìn xuống đôi tay ấy, bất giác khựng lại trong giây lát.

"Cậu..." – cậu mở miệng, nhưng rồi nghẹn lời.

Gamin không ngẩng lên, chỉ tập trung buộc chặt mảnh vải. Giọng nói khàn khàn vang lên, vừa thẳng thừng vừa bình tĩnh:
"Đừng làm ra vẻ mạnh mẽ nữa. Tôi đã thấy cậu run rồi."

Hanwool siết chặt nắm đấm. Đôi mắt cậu chao đảo, ánh chớp lóe ngoài cửa sổ hắt bóng hai người chồng lên nhau, như thể cả căn phòng chỉ còn lại họ.

"Một mọt sách như cậu... thì hiểu cái gì." – Câu nói bật ra nghe như gai nhọn, nhưng không còn sắc lạnh như thường ngày.

Gamin cuối cùng cũng ngẩng lên, đôi mắt đen sau tròng kính nhìn thẳng vào Hanwool. Ánh nhìn đó không phải sự thương hại, càng không phải thương xót. Nó là một thứ kiên định, âm thầm, khiến Hanwool thấy khó chịu trong lồng ngực.

Gió đập vào cửa kính vỡ, mang theo hơi lạnh ẩm ướt. Hanwool cắn chặt môi, xoay mặt đi để tránh cái nhìn kia. Nhưng khi Gamin siết chặt nút buộc cuối cùng, cậu lại khẽ rùng mình.

"Xong rồi." – Giọng Gamin nhỏ nhưng chắc nịch.
Anh lùi ra, để lại khoảng cách một bước.

Hanwool không đáp. Cậu siết chặt bàn tay đã được băng bó, cảm nhận rõ rệt hơi ấm còn sót lại của người kia. Trong khoảnh khắc ấy, sự tĩnh lặng của mưa ngoài kia bỗng trở nên nặng nề.

Gamin quay đi, tựa lưng vào tường, nhắm mắt thở dốc. Hanwool liếc nhìn, thấy vết bầm tím nơi khóe miệng anh, những vết rách sâu chạy dài trên cánh tay. Cậu do dự, nhưng rồi lại khẽ nhíu mày:

"Cậu cũng chẳng khá hơn tôi là mấy."

"...Thì đã sao?" – Gamin mở mắt, nhìn thẳng về phía Hanwool. – "Chỉ cần cậu còn ngồi ở đây, thì tôi ổn."

Tim Hanwool chợt lỡ một nhịp. Cậu nghiêng đầu, để lọn tóc đen che bớt ánh mắt sáng lóe trong cơn bối rối.

Ngoài kia, sấm nổ vang trời.
Bên trong căn phòng, hai bóng người vẫn ngồi đó, im lặng, nhưng khoảng cách... đã vô tình rút ngắn lại.

---

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro