💤.1
Thích thì đăng
Thích thì ẩn=))) Khi nào mình đọc thấy cấn cấn thì xin phép ẩn viết lại. Có đăng lại hay không thì tùy duyên và tùy mọi người muốn nhé.
_______________________________________________________________
Trần Minh Hiếu là một kẻ bắt nạt.
Đặng Thành An là đối tượng bị bắt nạt.
Ai mà trong ngôi trường không biết đến Trần Minh Hiếu. Một cậu bé láo toét,chẳng sợ ai trên đời. Nhưng thằng nhóc từng là kẻ bị tổn thương,tổn thương rồi muốn tổn thương người khác. Quá khứ của em vốn dĩ đen tối,chỉ mới 7 tuổi đã phải chứng kiến cảnh chính người cha ruột của mình đánh đến chết người mẹ đã đau đớn sinh ra mình. Nhớ cái cảnh ngày ấy,người cha thua cờ bạc liền sinh ra cáu giận,đi lại người mẹ đang đói khát vì đã để lại miếng ăn cho Trần Minh Hiếu,hắn ta dùng một thanh sắt đánh liên tục vào người mẹ Trần Minh Hiếu. Cảnh tượng không tình người khiến Trần Minh Hiếu cảm thấy sợ hãi,thương xót cho mẹ,sợ hãi người cha đến tột cùng. Và rồi người mẹ ấy cũng đã tắt thở,máu văng ra khắp nơi,chúng dính lên thanh sắt được người cha dùng để đánh bà,dính ra sàn còn dính một chút lên mặt của Trần Minh Hiếu. Người cha nhìn đứa con trai của mình sợ hãi vì những hành động của mình đã làm mà hiểu ra rằng, những hành động đó của bản thân chắc chắn đã in hằn trên não của Trần Minh Hiếu,nó đang lan đến hết não của đứa trẻ tạo thành một người bạo lực không có tình người như cha của nó.
Đúng,Trần Minh Hiếu trở thành người không có tình người như hệt người ba của mình. Cảnh tượng ngày ấy đã nuôi dạy Trần Minh Hiếu trở thành một kẻ bắt nạt nổi tiếng trong trường. Người ba cờ bạc ngày nào đã trở thành một người doanh nhân giàu có,giàu tình nghĩa nhưng chỉ Trần Minh Hiếu mới hiểu được tận cùng đáy lòng của ông ấy chính là một con quỷ,giết chết mẹ của Trần Minh Hiếu,người vợ của ông ta. Bây giờ ông ta có quỳ xuống cầu xin thì Trần Minh Hiếu cũng chẳng thấy được sự đáng thương nào từ ông ấy. Tuy nhà có giàu,có đẹp,có được người cha quan tâm mình thì Trần Minh Hiếu cũng chẳng cần. Em chỉ cần duy nhất một người mẹ,người đã đứt ruột sinh ra em,người cần không màng đói khổ để lại miếng ăn cho Trần Minh Hiếu để rồi ra đi một cách bi thảm.
Số phận của một kẻ bắt nạt.
- Này Trần Minh Hiếu hôm nay hình như có một đứa mới chuyển trường đấy.
- Thật à?nói thử gia cảnh đi xem nào.
- Người ta là công tử bột đó mày. Nhà giàu lắm nha còn học giỏi. Quan trọng là ngon được gái theo nườm nượp.
- Công tử bột hả? Coi bộ ngon nhở. Đó giờ toàn bắt nạt mấy đứa nghèo kiết xác. Hôm nay đổi thử ha.
- Tao nghe nói là giỏi lắm nó còn học nhảy lớp. Nhỏ hơn mày hai tuổi mà học chung lớp mày luôn đấy.
- Thật?
- Tao nói xạo để cái thằng họ Trần nhà mày chặt đầu tao à.
- Làm gì có.
Thế là hành trình bắt đầu.
• • •
- Này nhóc.
- ?
- Mày láo toét với tao đấy à.
Đặng Thành An một thằng nhóc mới chuyển trường mà dám hỗn láo với Trần Minh Hiếu. Có lẽ tin này sẽ hot lắm đây. Nó đứng dậy muốn đi ra ngoài như bị Trần Minh Hiếu chụp lấy,đe dọa. Nhìn cái vẻ mặt dửng dưng của nó khiến em tức giận vô cùng. Vốn chỉ muốn thông báo cho nó hãy ngoan ngoãn nghe theo lời của Trần Minh Hiếu này nhưng nhóc này có vẻ muốn bị đánh lắm rồi nhỉ.
- Ra về ở sân sau. Không ra là tao xé xác mày ra đấy nghe chưa!
- Được thôi. Em bé đừng cáu như thế không còn xinh đâu.
- Địt mẹ xinh cái lồn.
- Nhóc như mày dám nói tao xinh.
Độ gan lì của thằng nhóc Đặng Thành An chắc ở trên trời rồi mới dám thốt ra những lời như thế. Được rồi để Trần Minh Hiếu dạy lại thằng nhóc lão toét này.
Đặng Thành An bước xuống sân sau trường với phông thái là một kẻ ngạo nghễ vô cùng,nhóc này có lẽ đã quen với việc bắt nạt và dần chống chọi được với nó rồi. Cũng đúng Đặng Thành An đã từng bị bắt nạt,bị hành hạ đến mức phải chuyển đến ngôi trường này mà,tiếc là nó gặp phải em và tiếc cho em nó đã tập được cách chống chọi lại sự bắt nạt này rồi.
- Chịu ra rồi à.
- Chưa bao giờ tao phải chờ đợ-....
Nó hôn Trần Minh Hiếu. Một nụ hôn sâu,Đặng Thành An dùng chiếc lưỡi của bản thân mình luồn lách trong khuôn miệng đối phương. Trần Minh Hiếu ngoài việc bắt nạt ra thì chẳng bao giờ nghĩ đến tình yêu,em cảm thấy rất mệt mỏi khi phải yêu một cô nàng,lúc thì đi chơi,những lúc giận dỗi thì phải dỗ dành. Do đã tiếp xúc với một tình yêu đau đớn là tình yêu của ba mẹ Trần Minh Hiếu nên em dần như không tin vào tình yêu dù chỉ một chút nên đồng nghĩa với việc Trần Minh Hiếu chẳng biết một chút nào về hôn. Hoàn toàn là như vậy,thằng nhóc này là lần đầu của Trần Minh Hiếu,một thằng nhóc con nhưng bây giờ lại ôm ấp,hôn hít lấy em như một người nó yêu,nó thương từ lâu đã đồng ý nó vậy.
- Ditme mày dám..
- Sao em không dám nhỉ em bé.
- Hức...nụ hôn đầu của tao.
- Đại ca khóc rồi à?...
- Đúng...hức..t-ao khóc được chưa..hức.
Quá khứ được giấu đi chẳng biết bao giờ lại hiện trong đầu của Trần Minh Hiếu. Một người mạnh mẽ nhưng bây giờ lại đi khóc với cái thằng nhỏ hơn mình hai tuổi,thằng nhóc ấy còn lùn hơn bản thân mình nữa cơ.
- Ơ..em chỉ lỡ hôn một chút thôi mà.
- Hức..không phải vì vậy.
- Chứ vì sao hả?
Đặng Thành An gặng hỏi Trần Minh Hiếu. Vừa hỏi,vừa xoa lưng cho người lớn chẳng biết là người ấy gặp chuyện gì nhưng cứ hỏi lại càng khóc nhiều giống như cảm xúc này đã giấu lâu lắm rồi ấy. Đúng,rất rất lâu,lâu nhưng cứ in hằn mãi trên cảm xúc của Trần Minh Hiếu. Người ta buồn bã thì về với gia đình,Trần Minh Hiếu thì buồn bã xuất phát từ gia đình mà ra.
- Thôi nào em xin lỗi nhá.
- Lần sau em hôn sẽ xin phép mà.
- Ai cho mày hôn.
Nó lại hôn em rồi. Vừa mới dỗ người ta nín bây giờ lại hôn lần nữa. Nhưng nụ hôn lần này của Đặng Thành An rất khác với lúc này,chúng không dồn dập,mạnh bạo như ban nãy,nó nhẹ nhàng như một liều thuốc chữa lành. Đặng Thành An vòng tay an ủi em,xoa lên lưng,xoa lên đầu người anh lớn. Trần Minh Hiếu bị cuốn theo nó,thằng nhóc có một cách hôn lôi cuốn người.
Có lẽ mối quan hệ đã tiến triển theo như An muốn đó anh Hiếu ơi...
_______________________________________________________________
Đăng trước GavHieu nhe. Còn DuongHieu thì hơi lâu xíu vì còn đang viết cơ.
Viết nhiều nhưng xàm.
TG:Cá☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro