
Nhà ba người
Cái tên nghe tình cảm vậy thôi chứ chương này nó cảm lạnh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nếu như hỏi cái hội nào đông dân nhất chương trình, thì các anh trai sẽ chỉ ngay vào 97 line, hội này gồm Gấu Trúc, Thỏ em Mèo đầu trắng và Mèo đầu hồng. Nếu hỏi hội nào nhiều chuyện nhất, thì chắc chắn câu trả lời là hội người già, hội này xin được giấu kín thành viên vì chuyện tuổi tác là một vấn đề tế nhị.
Còn cái hội nào có cái sơ đồ gia phả rắc rối nhất á, còn hội nào ngoài cái hội của 3 thanh niên 99 đâu chứ. Tại sao rắc rối á, cứ nhìn cách ba người họ gọi nhau là hiểu liền. Cún tuy nhỏ tuổi nhất nhưng lại xưng mày- tao với người lớn nhất là Ngỗng, trong khi đó Ngỗng lại làm em của người ở giữa là Gấu, Gấu thì ngây thơ nên tưởng Ngỗng nhỏ hơn mình thật thành ra cứ vô tư xưng anh với người ta. Còn con Cún với con Gấu á, thì con Gấu gọi người nhỏ hơn là em chứ sao.
- Chả qua Hiếu làm trưởng nhóm nên tớ mới nhường cậu một tẹo thôi, làm như tớ dè chừng cậu ý. Chia sẻ của em nhân ngày em biết mình bị hai con người kia lừa gạt chuyện tuổi tác.
- Rồi tớ có làm trưởng nhóm đâu mà Gem cũng chiều tớ cho tớ là em thế.
- Tại... Tại Khang..
- Tại sao hở bé- Khang vừa hỏi vừa dí sát mặt vào em, được cả ông Hiếu bên ngoài phụ họa vào nữa.
- Tại mí người đáng ghét, hứ, tớ dỗi, ứ thèm chơi với mí người nữa.
Đó, trung bình những lần 99 line Đó, trung bình những lần 99 line, không ghẹo nhau chọc nhau thì cũng toàn cười vô mặt nhau khi đối phương làm trò hề. Hay chọc nhau vậy thôi, chứ cái hội này cũng yêu thương nhau lắm. Sự quan tâm này không được camera quay lại, nhưng mà mấy camera chạy bằng cơm thì vẫn thấy được, nên mỗi khi thấy hội này ở gần nhau là tranh thủ lôi điện thoại ra chụp, tại đẹp thôi chứ chả có gì đâu.
Còn lý do tại sao hội này thân nhau á, thì Cún với Ngỗng cùng 1 tổ đội với nhau từ trước nè, nên siêu siêu thân với nhau luôn. Về phần Gấu á, chắc nhờ livestage 2 mà em mới có cơ hội thân thiết với hai bạn hơn, nhất là khi hai người bạn lo lắng vì em hạ đường huyết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hùng ngồi trong phòng mà không khỏi căng thẳng, ừ thì đúng là em có dơ tay xung phong lúc Hiếu hỏi ai muốn về đội đấy, nhưng mà được chọn thì em lại căng thẳng đến lạ. Tại em không nghĩ Hiếu lại chọn em sau câu nói đó, em cứ nghĩ bản thân bị từ chối rồi. Tuy vậy sự tin tưởng của cậu dành cho em lại khiến em cảm thấy sợ hãi.
- Cậu bảo cậu là main dancer phải không, vậy thì hãy dùng bước nhảy của mình để đem cả đội đến chiến thắng đi- Giọng nói lạnh lùng của Hiếu sau khi chọn em về đội cứ quanh quẩy trong đầu em, gánh nặng trong Hùng lại càng lớn hơn nữa. Vì nhảy là việc em giỏi nhất, ngoài nhảy ra em chả làm giỏi việc gì cả, nên nếu em phạm sai xót gì, em có thể kéo cả đội xuống với mình.
Từ đó, Hùng đã quyết tâm bằng mọi giá mình phải trở nên có ích cho đồng đội, luôn phải kiếm điểm cho mọi người bằng bất kì giá nào. Và cơ hội đầu tiên là khi chương trình cho cả đội chơi game dành lấy điểm ở hồ bơi.
Khỏi phải nói Hùng lăn xả đến cỡ nào, một phát ôm liền mấy anh em mà giữ lại. Mặc kệ việc bị đập liên tục vào ngực làm em đau nói, mặc kệ việc bị nhấn nước khiến em sặc sụa, kệ cả việc tay bị va đập vào thành hồ bơi mà trầy xước. Nên là sau đó Hùng là người ở trong phòng tắm lâu nhất, tại em phải xử lí mấy vết bầm tím để không ai thấy được. Thôi thì bầm dập một tí nhưng đổi lại điểm số cho cả đội thì cũng đáng mà phải không.
Bầm dập một tí cộng thêm bị nhiễm lạnh thì có, thế là tối đó có một bạn Ngỗng thức trắng để chăm bạn Gấu. Ban đầu bạn Gấu ngủ với anh Mèo cơ, nhưng nửa đêm bạn Gấu phát sốt mà anh Mèo ngủ ngon lành quá, anh không chăm bạn được. Thế là Ngỗng quăng Mèo qua ngủ với Cún, còn Ngỗng qua để tiện chăm bạn. Được cái Mèo thì dễ ngủ nên Cún ngáy banh cả chung cư Mèo vẫn say giấc, nên là Ngỗng đỡ mang cảm giác tội lỗi.
Sáng ra Hùng tỉnh lại thấy Khang đang ôm mình ngủ trong lòng thì cũng thấy sai sai đó chứ. Mỗi tội vẫn còn hơi âm ấm mệt mệt nên em cũng bỏ qua sự kì lạ này luôn, tỉnh dậy thì mình ngủ tiếp. Thành ra cả team suýt chạy đến trường quay muộn vì đợi một em bé ngủ.
À đó, Hùng thì thấy hơi sai sai thôi chứ đồng đội là thấy hoang mang nhẹ, ụa từ bao giờ hai đứa này quấn nhau thế, mới sáng hôm qua còn như những người xa lạ không thân thiết cơ mà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hùng và Khang ngày càng thân thiết với nhau hơn, nhất là khi Hiếu để cả hai cùng diễn chung bài hát Đầu đội sừng. Sự kết hợp của cả ba đã tạo ra một màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn được. Nhưng để tạo ra sự hoàn hảo này thì cả đội cũng phải trải qua một quá trình gian nan không kém.
Thực ra hai bạn làm việc cực kì vui vẻ với nhau chứ không hề căng thẳng như chương trình dắt mũi. Ờ đó nhắc lại cả hai không khỏi buồn cười nè, rõ ràng lúc đó chỉ là đang bàn luận một cách bình thường thôi, còn đang phải nhịn cười vì sợ đang nói cười vô mặt bạn thì nó kì lắm. Thế mà vào tay editor nó ra cái phim cung đấu dành quyền lực luôn.
Đúng là vui thì vui thật, nhưng cái vấn đề cả hai đều nhìn thấy là bài hát đều thiếu thứ gì đó để khiến nó bùng cháy. Với Hùng thì đó là đoạn drop beat để thể hiện màn dance break, với Khang thì phải là đoạn beat ở giữa, nó phải đủ mạnh để đánh thẳng vào cảm xúc của mọi người. Cả hai người đều có lí do của nó nên đành phải sử dụng cách cuối cùng, gọi sự tư vấn từ đồng niên.
- Thì hai người cứ bàn bạc với nhau rồi chốt, xong tớ sửa lại cho, thế nhá- Dạ vâng xin chân thành cảm ơn lời tư vấn vô cùng hữu ích từ bạn Cún, Gấu với Ngỗng bàn với nhau được thì hỏi làm gì.
Cũng may sau khi cùng nhau phân tích một lúc, cả đội đã tìm ra cách giải quyết hợp lí nhất. Cái lúc cả đội nghe ra được bài hát cuối cùng, ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Nhạc đã xong, giờ phải tập trung vào phần nhảy thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Nghỉ tập một tí đi, anh Quân với thằng Khang đi ngủ rồi, không cần phải tập thêm đâu- Hiếu nhìn con người vẫn đang nhảy hùng hục trước mặt mình mà không khỏi lo lắng, trông như sắp xỉu tới nơi mà còn cố nữa, thật tức chết đi mà.
- Không sao, em chưa mệt đâu ạ, cứ để em tập lại đoạn này 1 lần nữa cho đẹp đã. Hiếu mệt Hiếu cứ đi về trước đi ạ - Hùng Huỳnh nở một nụ cười tươi, khua tay ra hiệu bản thân vẫn ổn chán. Mặc dù em đang giấu cơn chóng mặt đang ngày muốn đánh sụp em ngay lúc này.
- 1 lần hay 1 đêm. Sắp trình diễn rồi, đừng để bản thân bị ốm mà làm ảnh hưởng đến mọi người. Tôi nói rồi, lo mà giữ sức khỏe đi, đừng kéo chân mọi người.
Hùng nghe xong thấy bản thấy có lỗi quá, vội vàng cúi đầu xin lỗi Hiếu rồi bỏ chạy đi nơi khác. Tối đó em lại liều mình luyện nhảy cả đêm, em phải cố gắng nhiều hơn nữa, bị đội trưởng mắng như vậy là không ổn rồi.
Hiếu thấy Hùng bỏ đi thì đứng ngơ ra, mãi một lúc sau thì mới tỉnh ngộ. Chết đội trưởng Trần rồi đội trưởng Trần biểu đạt sai ý rồi, ôi mồm với chả miệng. Cho đội trưởng xin phép 5 giây đội trưởng giải thích ạ. Thì cái mục đích của Hiếu là bảo em đi nghỉ đi, em tập nhiều rồi em mệt Hiếu lo, Hiếu xót, lỡ em ốm chắc Hiếu khóc mắt. Mà chả biết sắp xếp từ ngữ kiểu gì câu văn nó lại ra như vậy, thế là em hiểu lầm. Rồi xong, chuẩn bị tinh thần bị nhà ẻm lột da Cún vậy.
Thật ra Hiếu biết em lo lắng vì điều gì chứ, cậu biết em mặc cảm bản thân không giúp được gì cho anh em nên lúc nào cũng âm thầm tập luyện như vậy cả. Mà giờ cậu làm em buồn thêm rồi, giờ phải làm sao đây.
- Mày không đi dỗ em ấy thì đừng có gọi tao là bạn, xớ- Thái độ của Khang sau khi nghe chuyện từ thằng bạn thân, mỏ hỗn thì chết chứ do ai
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuối cùng thì Hiếu cũng có thể giải thích được cho em, nhưng mà giải thích với nhau trên bệnh viện. Thì đó từ cái lúc nghe Hiếu nói như vậy thì Hùng càng luyện tập điên tiết hơn nữa, một ngày chỉ quay đi quay lại việc tập luyện và ngủ, nhiều lúc quên cả ăn uống. Mỗi ngày tích tụ một tẹo, đến ngày diễn là Hùng tuột đường khụy xuống trên sân khấu luôn đó luôn. Cứ tưởng là việc tuột đường chỉ diễn ra một tẹo là xong, em vào nghỉ ngơi 1 tẹo thì đỡ. Nhưng không, sau khi nghe tin ba Ngưn bị loại, em đã không thể gắng gượng được nữa. Các anh đang nước mắt ngắn dài chào tạm biệt nhau, em thì ngất xỉu. Cái khoảng khắc em ngã xuống, Hiếu đã không ngần ngại chạy lại đỡ em. Cũng chính Hiếu là người nhanh chóng bế em chạy ra xe để đưa em đi bệnh viện, trước khi mọi người ở đó kịp nhận ra chuyện gì vừa mới xảy ra.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Hôm nay Hiếu thấy em làm tốt không ạ, em có còn làm vướng chân mọi người không ạ.- Câu đầu tiên Hùng nói với Hiếu sau khi tỉnh lai ấy thế mà là câu này, được rồi, Cún xót Gấu lắm rồi đó.
- Không, sao lại có còn trong khi em chưa bao giờ làm vướng chân ai cả. Hôm đó anh bị điên nên mới nói như vậy, anh xin lỗi. Hùng của anh là giỏi nhất luôn ý, siêu siêu giỏi luôn. Giỏi đến mức mà cái mồm anh rơi xuống đất khi thấy em diễn, đến mức...
- Tao lạy luôn, tao bảo đi xin lỗi chứ không phải đi diễn hề- Khang ở ngoài cửa nghe thằng bạn thân nói mà chán chả chịu được, thế là đành lao vào nói - Anh Hùng, ý thằng này đơn giản thôi, nó sai, hết- Đó cái gì cũng đến tay Ngỗng
Thôi thì cũng nhờ vậy mà hiểu lầm của Gấu và Cún cũng mới được giải thích cho nhau, từ đó mới thân thiết hơn được. À không chính xác hơn là ngay ngày hôm đó cả hai đã dính vô nhau, bằng chứng là việc ba thanh niên cao to đẹp trai chen chúc nhau trên cái giường bệnh mà ngủ. Thì Hiếu Khang nhận nhiệm vụ chăm em đó, cho ai thắc tại sao lại cần đến 2 người, tại lúc Hùng ốm Hùng hơi bị khó ăn, nên cần 1 người đút 1 người ghẹo để măm măm đó. Xong cả hai không ai chịu nhường em cho người còn lại, nên cả ba ôm nhau ngủ luôn.
Dù đến nửa đêm Khang phải quăng Hiếu ra ngoài vì cái tội ngáy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ê, Đô Rít, sao anh cảm giác mọi người cứ cưng chiều anh thế nào ý.
- Không phải cảm giác đâu, đúng rồi đó anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro