Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mơ

Ừ thì nó là như vậy đó.

Chắc là không kết thúc ngay chap 1 được. Và chắc không biết bao giờ mới có chap 2 của cái này

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Bé Gấu , lại đây chụp với mọi người một tấm hình nào.- Tiếng anh Thỏ trắng gọi em ý ới các anh trai đang phải đi hốt nhau để chụp một tấm ảnh tập thể, gì mà đi lạc hết trơn thế này.

- Bé tới đây- Hùng chạy lon ton về phía mọi người, vừa chạy vừa nở một nụ cười tươi trên môi. Khoảng khắc này, khung cảnh này, sẽ mãi in sâu vào tâm trí em, em chẳng bao giờ quên nổi đâu.

Bỗng nhiên một dòng nước từ đâu ập tới làm em ướt hết cả người. Khoan, sao lại có nước ở đây.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ê, tỉnh lại nhanh coi, tụi tao còn nhiều trò lắm đừng có ngất vội như vậy chứ- Tiếng ai đó nghe lạ lắm, không giống tiếng của những người em quen, tên này là ai.

Hùng Huỳnh vẫn còn hoang mang, vậy là cái sân khấu rực rỡ vừa nãy của em chỉ là trong mơ à, cái giây phút em được đứng cùng các anh em cũng chỉ trong ảo giác à. Ừ phải rồi ha, em bị một người lạ mặt bắt cóc trong lúc không chú ý mà.

Thấy em không chú ý đến mình, tên bắt cóc tức giận. Hắn đi tới và đạp em mấy phát cho hả giận. Tất nhiên là với những gì hắn làm từ hôm qua tới giờ thì chút đạp này không là gì cả. Mấy trò hắn làm khốn nạn vô cùng, như thể hắn đã chuẩn bị cho việc bắt cóc em từ rất lâu rồi. Còng chân em lại bằng còng điện để ngăn cho em chạy trốn và để ngăn em có ý định tấn công hắn. Cổ cũng bị thắt nhẹ bằng sợi dây thừng khiến việc thở vô cùng khó khăn. Đó là chưa kể hắn còn bỏ một lượng thuốc an thần vào trong đồ ăn của em để khiến tinh thần của em mơ mơ màng màng, như vậy thì hắn mới kiểm soát em được. Nhưng do mới được một ngày nên em còn cứng lắm, hắn đạp như vậy em vẫn có sức mà chửi lại hắn, chửi mạnh là đằng khác. Hắn cực kì không hài lòng, thú cưng khó khăn mới bắt được, phải dạy dỗ lại một chút thôi nhỉ.

Nghĩ rồi hắn lấy từ đâu một một ống xi lanh chứa dung dịch gì đó mà em không biết. Em sợ hãi lui vào góc tường nhưng dường như đã quá muộn

-Không được, mày không được cho thứ đấy vào người tao- Hùng Huỳnh cố vùng vẫy với ít hi vọng nhỏ nhoi rằng em sẽ cản được hắn. Tiếc là với tình hình hiện tại, em không thể làm gì khác ngoài nằm im chịu trận

- Không được rồi. Vốn dĩ tao đã tính sẽ dùng thứ này lên người mày sau. Nhưng biểu hiện vừa của mày thật khiến tao cảm thấy khó chịu mà. Vậy nên cố mà chịu đựng 1 tí đi nhé

- KHÔNG, KHÔNG ĐƯỢC, ĐỪNG MÀ- Hùng kêu gào trong tuyệt vọng

Thứ chất lỏng tiến vào cơ thể em , nhanh chóng làm em quằn quại trong đau khổ. Cả người em run bần bật, mồ hôi bắt đầu tuôn ra như suối, lồng ngực em như thể đang co thắt lại. Cộng với việc ước nhẹp do bị hắn tạt nước, giờ chính Hùng Huỳnh cũng không biết em đang quá lạnh hay quá nóng nữa.

Hắn ta đứng chứng kiến tất cả những biểu hiện của em mà nở một nụ cười thỏa mãn. Thứ thuốc này hắn mới trộm từ bệnh viện thôi, mấy hôm trước hấn phải dùng thuốc tự chế. Quả nhiên đồ đắt tiền hiệu quả hơn thật.

- Ọe- Hùng nôn thốc tháo sau khi phải chịu đựng một loạt đau khổ mà thứ thuốc kia man lại. Nhưng cơ thể em vẫn không ngừng được cơn co giật

- Úi chà, chưa gì mà mày đã ói rồi à. Coi bộ là tao dùng có hơi quá liều lượng cho phép rồi nhỉ. Èo ơi, bẩn hết cả người mày rồi nè

- Mày... Tên khốn...- Hùng chợt nhận ra thứ quái quỷ mà tên bắt cóc sử dụng còn ảnh hưởng đến giọng nói của em nữa, vậy là em không thể chửi hắn một cách tùy tiện nữa sao

- A- Em ôm ngực mình kêu lên đau đớn trước khi rơi vào cơn hôn mê. Hắn ta đảm bảo rằng em không còn cử động nữa mới lại gần tháo dây xích của em ra rồi bế bổng em đi

- Xem nào, chó con cuối cùng cũng chịu im miệng vào rồi nhỉ. Nhưng mày đang không sạch sẽ một tí nào, vậy thì để chủ nhân làm sạch cho mày nhé.

Mới có một ngày trôi qua mà em đã bị hắn ta hành hạ đến thế rồi. Tên thuộc hạ nào dám bảo em được đối xử nhẹ nhàng cơ chứ, toàn là nói những lời gian dối thôi.

- Nước nóng tao dặn mấy đứa mày chuẩn bị đã sẵn sàng chưa

- Dạ, đã xong xuôi hết rồi chủ nhân.- Tên thuộc hạ báo cáo

- Được rồi, giờ thì ra ngoài hết đi để tao còn lo chuyện riêng. Đứa nào dám liếc nhìn vào đây, đừng trách tao độc ác- Hắn cảnh báo với mấy tên thuộc hạ

Đàn em hắn nghe thế thì cũng biết điều, tự giác cáo lui ra ngoài. Để lại hắn.một mình tắm cho em một cách nhẹ nhàng trong không gian riêng của hai người

- Sạch sẽ rồi nè, giờ thì cún con của tao ngủ ngon nhé- Hắn cũng tự tay mình nhốt em lại dưới căn hầm, đêm nay hắn còn một bất ngờ cho em nữa, chắc chắn là em sẽ thích lắm

Đêm đó, Hùng Huỳnh bị hành hạ bởi dòng điện chạy quanh người mình. Nó không mạnh để gây chết người, chỉ đủ mạnh để khiến giấc ngủ của em bị ngắc quãng. Tên khốn đó trước khi rời đi đã cài đặt sao cho cứ nửa tiếng, dây xích sẽ có một dòng điện nhẹ chạy qua đó. Ừ thì cho một tí kích thích nhẹ trong lúc ngủ cho đời thêm vui phải không

Chắc chắn là hắn rất vui rồi vì lần này hắn còng cả tay cả chân em lại rồi mà. Em chạy sao nổi nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi người chỉ nhận ra có điều gì đó kì lạ khi Đô Rít gọi, thật ra đây không phải là lần đầu tiên cậu trợ lí kia gọi để tìm kiếm sếp mình. Tại lâu lâu là Hùng ngủ quên không bắt điện thoại, lâu lâu thì do Hùng bị ốm nên là cũng không có liên lạc được, lâu lâu thì quăng điện thoại ở đâu đẩu đầu đâu nên không biết là có người kiếm. Nên ban đầu họ cũng chỉ nghĩ chắc là em lại đi đâu tẹo thôi. Cho đến khi Rít mếu máo nói rằng cậu nhóc đi cùng em vào tối hôm trước, rồi cả hai bị tấn công. Nhóc mới tỉnh lại trong bệnh viện và không thấy em ở đâu cả. Lúc này thì cả hội mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, được rồi giờ là cục bông của họ đang mất tích hay chính xác nhất là bị bắt cóc. Có thể khẳng định mục đích của tên tội phạm không phải là tiền vì từ hôm qua đến giờ không có bất kì cuộc gọi tống tiền nào cả. Giả thuyết bắt cóc để lấy nội tạng cũng được bác bỏ vì nếu có nhu cầu thì đã bắt luôn cả Đô- Rít là ta có gấp đôi bộ lòng rồi. Chỉ có hai khả năng còn lại, có người ghen ghét hoặc có thù với em nên là muốn bắt cóc em để trả thù, khả năng này cũng khiến mọi người bán tính bán nghi, bạch nguyệt quang trong lòng họ ai mà nỡ ghét cơ chứ phải không. Vậy thì chỉ có một giả thuyết còn lại mà tất cả đều nghi ngờ.

- Hắn ta là đích thị là một fan cuồng của thằng bé.

Giờ thì gay go rồi, đối phó với fan cuồng trước giờ đều là vấn đề hết sức đau đầu. Huống hồ chi họ còn không có tí manh mối gì ngoài việc em bị bắt cóc, báo công an thì cũng phải có tí gì đó cung cấp cho họ chứ không cũng mù tịt.

- Khoan, chỗ Đô Rít với Gem đi là cửa hàng tiện lợi phải không, thế thì kiểu gì cũng có camera bên ngoài khu vực đó. Mình chỉ cần xin họ kiểm tra từ đó lần tiếp các manh mối là được- Quả không hổ danh con người từng học Luật, đầu óc nhạy bén phết. Thế là cả hội nhanh chóng chia nhau ra đi làm các việc, càng để lâu manh mối càng mờ, cơ hội cứu được em càng mong manh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến ngày thứ hai thì hắn cho gì em ăn nấy, giờ ăn ra có bị đột tử hay lên cơn đau tim hay bị làm sao thì Hùng cũng mặc kệ. Có chết thì cũng phải là no cái bụng, không được là một con ma đói. Một bên cứ nhai nhồm nhoàm với hai cái má đầy ắp thức ăn, một bên cứ nhìn với ánh mắt trìu mến. Ngó qua cứ tưởng đôi tình nhân nào đó chứ không phải là tên bắt cóc và nạn nhân. Hắn thấy em đáng yêu như vậy thì không kiềm lòng nổi, tính lấy tay xoa đầu em nhưng em đã nhanh chóng né đi. Tóc vàng tóc bạc của người ta, ba má guột ba má nuôi người ta mới cho sờ thôi nhá, hắn là cái quái gì mà muốn đụng là đụng hả.

Hắn coi bộ không hài lòng với thái độ né tránh của em, nhưng sao giờ, bây giờ có muốn hắn cũng chả phạt em được, hắn có việc phải ra ngoài mất rồi.

- Chó con ở nhà ngoan nha, nay tao có việc nên phải ra ngoài một tí. Tao sẽ đem theo hết đàn em của tao đi nên nhớ đừng làm gì khiến tao bực tức đấy nhé.- Nói rồi hắn bỏ đi, vô tình chìa khóa chiếc còng chân từ trong túi rơi ra.

Và Hùng Huỳnh có ngu mà không nhân cơ hội này chạy trốn ý. Đảm bảo hắn đã đi đủ xa, em vội vã tìm cách mở khóa mấy thứ đang trói chặt em lại, khiếp người gì mà cẩn thận thế, loay hoay mãi mới mở được cái còng chân. Đã thế cửa cũng tận mấy cái ổ khóa liền, mở xong xuôi hết cũng ngốn một đống thời gian. Rồi xong nhà ai xây cho mà to thế, rộng thế, mò mẫm mãi mà mới ra đến cửa được. Nhưng đời không như là mơ, ngay khi em có thể chạy ra khỏi cánh cửa đó, một cánh tay đã kéo em lại, cùng với đó là giọng nói khiến em ám ảnh suốt hai ngày qua.

- Bắt được con chó đang chạy trốn nè.

Nhìn thấy nụ cười quái dị của hắn, em biết chuỗi ngày bị hành hạ của bản thân đã sắp đến rồi. Chết thật sao em không nhận ra đây là cái bẫy hắn cố tình tạo cho em chứ.

Chính xác là hắn chỉ ngồi trong phòng quan sát toàn bộ quá trình chạy trốn trong bất lực của em. Hắn đâu có ngu đâu, toàn bộ việc lúc nãy là hắn cố tình làm để thử lòng em đó chứ, mà coi bộ em muốn bỏ hắn lắm rồi, vậy thì phải tìm cách giữ em lại thôi chứ nhỉ

~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Mọi người ơi em kiểm tra camera cửa hàng thì thấy được biển số xe của bọn bắt cóc rồi, giờ mình đưa nó cho mấy anh cảnh sát đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đó, nhẹ nhàng như vậy thôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro