Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp nguy hiểm

- Mấy đứa có thấy con trai cưng của anh đâu không.- Má Chun ngó nghiêng tìm em bé nhà má, ngoảnh đi ngoảnh lại cái lại chạy tót đi đâu mất, thật khiến người ta phải lo lắng mà.

- Chắc con trai mình đi kiếm đồ ăn ý mà, vợ tìm làm gì, tí nữa lại cầm bịch bánh lon ton chạy lại cho xem- Ba Ngưn mới chỉ nói xấu con trai một tí mà đã bị nóc nhà đạp cho một phát, oan uổng quá sao má con trêu nhau thì được nhưng đến ba lại bị ăn đạp cơ chứ

- Anh còn ở đó mà ghẹo nữa, anh không thấy thằng bé thì anh cứ coi chừng. Cục vàng cục bạc của tuiii- Má Chun đang cảm thấy khó chịu vô cùng.

Bạn có đang thắc mắc tại sao ba má lại đang nháo nhác tìm con không, thì chuyện là 30 anh trai đang luyện tập cho đêm concert. Và sắp đến tiết mục của gia đình văn hóa cùng chú hàng xóm lên duyệt ( tên gọi thân thương của team 10/10 ), ấy vậy mà không thấy út cưng của team đâu cả. Rõ ràng lúc nãy mới thử chạy sân khấu bên Tôi nghĩ về bạn, cái nói là đi thay đồ một tẹo. Ừ một tẹo là gần nửa tiếng rồi, nếu không phải do mọi người đang tranh thủ ngồi nghỉ ngơi một tẹo thì Hùng đã bị ăn mắng rồi.

Nhìn Chun nháo nhác tìm con thì mấy anh lớn cũng thương, thế là biệt đội đi tìm bé cưng được thành lập. Bao gồm Voi simp em ngầm và, những người bí mật mà tác giả chưa bật mí. Mỗi tội biệt đội này chưa kịp lập công đã bị quả Bơ nào đó cướp tay trên. Atus bế em lại gần trước con mắt hoang mang của tất cả mọi người. Ụa hai cái con người này gian gian díu díu gì với nhau rồi. Ụa mà sao gian díu mà trông bé cưng lại sợ sệt với núp cả mặt vào ngực Tus thế kia. Ụa mà sao bé cưng lại trầy xước rồi thế kia, ụa ụa ụa.

- Tìm em bộ bông băng em băng cho bé cưng đã coi. Ai có thắc mắc gì hỏi sau đi, nhanh lê bé cưng khóc tiếp em không dỗ được nữa đâu.

Nghe Atus nói thế mọi người mới vội vã đi tìm đồ băng lại cho em. Nhìn mặt em bé nhịn đau không khóc trông vừa đau vừa buồn cười chết đi được, nhưng thôi quay về chuyện chính, sao em bé lại bị như vậy rồi, chỗ này an ninh nghiêm ngặt, chả lẽ lại có ai trà chộn vào hại em.

- Mấy con người này từ từ, em kể nghe nè, gì mà vội vội vàng vàng- Dạt hết ra cho Atus kể chuyện nào.

Thì theo như lời quả Bơ kia kể, lúc nãy Bơ cùng mọi người đi ra chào các bạn fan, trong đó có bạn Gấu nhà mình. Các anh thì có kinh nghiệm hơn, tuy cũng có ra giao lưu với các bạn fan ý, nhưng vẫn chú ý khoảng cách sao cho bản thân không lại quá gần, một phần để bảo vệ bản phần còn lại tránh lên báo. Nhưng Gấu nhà mình thì lại khác, vì em là một người mới chập chững vào nghề, nên việc gặp fan vào những dịp như vậy khiến em cực kì thích thú. Thế là Hùng không ngại ngùng, Hùng dân chơi không sợ mưa rơi, Hùng hip hop, Hùng chạy thẳng về phía các fan mà tay bắt mặt mừng.

Bùm, Hùng gặp các fan quá khích, Hùng hoảng, Hùng sợ, Hùng..

- BỎ NGAY TAY MẤY NGƯỜI RA KHỎI NGƯỜI EM ẤY MAU- Atus chứng kiến cảnh tượng vậy thì nhanh chân chạy đến dành lấy em về phía mình. Hùng lúc này đang bị hai người con trai giữ chặt tay, nên cũng có hơi khó khăn trong công cuộc giải cứu. May sao mấy anh bảo vệ kịp thời chạy đến giải quyết.

Hùng được kéo ra khỏi vòng vây của fan mà mãi chưa hoàn hồn lại được, em không nghĩ các bạn fan lại dữ dội như vậy. Em từng thấy cảnh các idol Hàn Quốc Trung Quốc bị fan xô đẩy, chen lấy, nhưng em chưa từng nghĩ các bạn ở Việt Nam cũng như vậy. Em cứ nghĩ các bạn sẽ không nỡ làm gì em cơ, ấy vậy mà.

Atus nhìn cục bông trắng mềm nay đã đỏ ửng hết cả hai tay vì bị nắm chặt mà không khỏi bực mình, bảo bối tụi anh tụi anh còn chả dám đánh đau, vậy mà có một vài thành phần nỡ kéo tay em, nỡ cấu em, coi có chịu nổi không.

Để tránh bản thân bực tức mà có những phát ngôn không hay, thật ra lí do chính vẫn là sợ Gấu hoảng, nên là Atus mặc kệ sự đời, ôm em vào lòng phát một xong bế em đi vào trong, kệ cho hội fan đang ở ngoài hú hét.

Nghe quả Bơ kể xong thì mọi người cũng bực, nhưng bực thì chỉ một tẹo thôi chứ xót em là chính. Gấu nhà họ còn ngây thơ quá, chưa có biết bảo vệ bản thân mình, cứ thế này có ngày bị bắt đi mất thì sao.

Không được, phải bảo vệ bé cưng thôi. Vậy là biệt đội bảo vệ bé cưng đã được tái thành lập, kết nạp các thành viên mới vô cùng chất lượng.

Quyết tâm vậy thôi chứ chuyện gì đến cũng sẽ đến, nếu là định mệnh thì không thể nào cản được. Và tất nhiên rồi, Gấu đã làm các anh thót tim một trận.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chuyện xảy ra ngay trong tối ngày diễn ra concert, sau khi đã cháy hết mình với các màn trình diễn thì các anh trai rủ nhau cháy bỏng trong bar. Mỗi anh trai đều chọn cho mình một bộ đồ thật là chất và tất nhiên Hùng Huỳnh cũng thế. Bộ đồ hôm nay em mặc trông sexy chết đi được, thêm mấy cái biểu cảm mời gọi các anh đến với mình kia nữa, trông có hư không cơ chứ. Cái em bé mới mấy tháng trước còn nói câu " Em còn nhỏ, em ngại " đâu rồi, chúng tôi chỉ thấy một con Gấu ngon nghẻ thôi.

Mọi người tưởng là Hùng mặc bộ đồ đấy xong chỉ ngồi im ngoan ngoãn ăn bánh ăn kẹo á, sai, sai hết. Hôm nay là ngày vui nên em quyết định chơi lớn, giựt nguyên chai rượu mạnh của Cụ Sinh xong tu ừng ực. Ba má em thấy em uống rượu như nước lã thì thầm niệm phật trong lòng. Lần trước say xong đã nhảy 10/10 ở quán nhà anh Thành rồi, lần này còn nốc chai mạnh gấp đôi lần trước, còn đến mức nào nữa.

Vừa mới nghĩ xong thì tiếng hú hét của các anh trai làm ba má giật cả mình, giờ để ý mới thấy, Gấu nhảy lên sân khấu từ lúc nào vậy, xong còn nháy mắt với ai thế kia. Ê khoan, đừng có nói là...

Ba Ngưn chưa kịp lên tiếng bảo tắt nhạc, thì con trai yêu đã bắt đầu feel theo con beat, nhìn thì cũng cháy đấy, cũng ngon nghẻ đấy. Nhưng mà con ơi là con con, con làm vậy là chết vài thành phần rồi.

Hùng Huỳnh cứ thả hồn theo điệu nhạc mà không để ý từ xa có một ánh mắt đã chăm chú theo dõi em từ đầu buổi cho đến giờ. Chả phải là ánh mắt cưng chiều khi nhìn người yêu hay là ánh mắt ngưỡng mộ khi nhìn thần tượng. Ánh mắt này là ánh mắt tức giân căm phẫn, ghen ghét, như thể chủ nhân của nó xem em là cái gai trong mắt vậy.  Trong tay người nọ cầm một cái chai gì đó, miệng nở một nụ cười đầy bí hiểm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Anh Hùng ơi, anh nhảy từ nãy tới giờ có mệt lắm không ạ, anh uống miếng nước đi nè.- Người nọ canh lúc Hùng vừa rời khỏi chỗ đông người là chạy lại gần liền. Hắn biết tâm lí của những người nhảy xong thường sẽ rất khác, nên là sẽ đi tìm nước. Mà quán bar toàn rượu càng uống càng khác, giờ chỉ cần đưa chai nước lọc là quá hợp lí

- Ý, bé thật quan tâm anh cảm ơn nhá- Hùng Huỳnh thấy chai nước mà sướng như bắt được vàng.

Thế là Hùng không chút phòng bị mà tu ừng ực chai nước, nhìn lượng nước vơi dần mà người đối diện không khỏi mừng thầm trong lòng, kế hoạch của hắn vậy là thành công được một nửa rồi.

- Cảm ơn bé về.. Ụa, bé nó đi đâu rồi ta- Mới uống nước xong chưa kịp cảm ơn gì cả.

Không hiểu sao từ lúc uống xong chai nước Hùng cảm nhận được cơ thể mình có sự khác lạ, em cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi, tâm trạng thì cứ bứt rứt kiểu gì ý. Nhưng vì mọi người đang vui vẻ nên em cũng chả dám than phiền gì. Hùng cứ ngỡ chỉ là mệt mỏi bình thường thôi, cho đến khi cơn buồn nôn tấn công lấy em, em ôm lấy bụng mình và rên rỉ một cách đau đớn. Tiếng kêu đau của em thành công thu hút tất cả những người ở gần đấy, má Chun là người chạy đến xem xét con trai cưng đầu tiên, vừa sốt sắng hỏi vừa một tay xoa bụng cho em.  Ba Ngưn đi ngay theo sau cầm thêm mấy tờ khăn giấy để lau mồ hôi, sao em ra mồ hôi nhiều thế. Mọi người ở ngoài thì gọi to tên em đợi em phản hồi nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở mệt nhọc.

Trong lúc mọi người vẫn đang tìm cách giải quyết thì Hùng đột ngột đứng phắc dậy xong xua tay bảo không sao, nhưng cơ thể đã đến giới hạn thì sao có thể chịu được. Mới chỉ được vài bước cả cơ thể đã đổ sập xuống, cũng may Atus đi ngay sau em nên cũng kịp thời đỡ, không là mai phải đi sửa mũi rồi.

- Bé... Đau quá.. Không thở được- Hùng chỉ có thể nói vài từ ngắt ngứ rồi lịm đi trong vòng tay anh.

Atus nhanh chóng bảo những người còn lại gọi cấp cứu, bản thân thì bế em chạy ra đợi xe. Càng nhanh phút nào càng an toàn phút đấy, lỡ em có mệnh hệ gì bọn họ biết phải làm sao.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau hơn 1 tiếng trong phòng cấp cứu Atus thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ bảo tình trạng em đã ổn hơn và chỉ cần đợi em tỉnh là được. Bên cạnh đó trong lòng anh còn là sự tức giận và căm phẫn. Tin được không, người mà anh hết mực yêu thương bị bỏ thuốc. Bác sĩ bảo vì thuốc đã được nghiền thành bột và pha lẫn với nước nên cũng đỡ một phần, chứ với lượng thuốc ấy mà nốc theo một cách thông thường, thì có lẽ Hùng đã rơi vào trạng thái nguy kịch rồi.

Atus bình tĩnh được, chứ Thái Ngân đã đi giải quyết người bỏ thuốc con trai rồi. Cả quán đâu đâu cũng có camera, quán lại là quán thuộc quyền sở hữu của Ngân ( chém tí cho cháy ), nên vung tay một phát là tìm được người, còn giải quyết người này bằng cách nào á, dễ mà, đi kiện đi cho an toàn.

À mà bé cưng tỉnh rồi, phải vào thăm bé cưng thôi nhỉ
~~~~~~~~~~~

Hùng tỉnh lại cũng là chuyện của mấy tiếng sau đó, mới tỉnh dậy em đã giật hết cả mình, ụa sao gia đình 10/10 của em ở đây hết thế này, ụa bữa em mới nhập viện sao giờ lại vào rồi, ụa ụa ụa.

Đang mải mê suy nghĩ thì tự dưng Atus từ đâu ngóc đầu dậy hôn chóc vào má em một phát rồi kéo em vào ngủ tiếp
- Mới ngất xong, ngủ tiếp đi.

- Thả em ra nay em có lịch trình, cái ông này, thả ra, ba Ngưn má Chun cứu con.

~~~~~~~~~~~~~

Sự việc lần này là một bài học cho Hùng, em Gấu thề lần sau được tặng đồ ăn em phải chú ý hơn một tẹo mới được, chứ có ngày cái mạng nhỏ này bay theo đồ ăn mất, đúng là cái miệng làm hại cái thân.

- Hùng ới đừng có ăn cái đấy, Hùng ơi là Hùng- Doris kêu lên đầy bất lực khi anh Idol nhà mình không ngần ngại mà nhận đồ ăn từ người lạ, mấy anh của Gấu dặn cậu phải trông chừng rồi, nhưng Gấu cứ thế này ai quản được.

- Không sao, fan anh đáng yêu lắm, Rít lại ăn với anh đi.

- ANH CẨN THẬN HỘ EM VỚI - Làm gì có ai thương Doris đâu mà.

~~~~~~~~~~~~~
Mọi người đừng hỏi sao chap này mình để Tus với Gem nhiều thế. Tại cái ánh mắt đầy cưng chiều của anh ta khi thấy em ta đó






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro