
Chương 16 - Tai và Đuôi... Lớn Dần
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên xuyên qua tấm rèm cửa khẽ phủ lên hai cơ thể đang cuộn lấy nhau trên giường. Dương mở mắt trước, cảm giác có thứ gì đó đè lên tay trái khiến anh tê rần.
Quay sang, anh thấy Hùng—hay đúng hơn là Phone—đang ngủ say, mặt úp vào ngực anh, hai tay ôm anh chặt như thể sợ bị kéo đi mất.
Tóc cậu rối bù, nhưng điều thu hút ánh nhìn Dương nhất lại là—
...đôi tai tròn đen nhánh, rõ rệt như tai gấu trúc.
Lớn hơn tối qua.
Mềm gần như phủ tơ.
Còn run run theo hơi thở của Hùng.
Dương nuốt khan.
Chuyện này... không ổn rồi.
Anh đưa tay chạm nhẹ vào tai cậu.
"Phone..."
Ngay lập tức, đôi tai giật một cái.
Hùng mở mắt, ngái ngủ:
"Dương... chạm tai Hùng... Hùng nhột."
Giọng cậu nghèn nghẹt vì mới dậy, còn mè nheo như trẻ con.
Nhưng Dương không có tâm trí để cười.
"Tai cậu... lớn hơn rồi."
Hùng chạm tay lên đầu mình, sờ sờ, rồi giật mình thở nhẹ:
"Bự... thiệt hả?"
"Cậu tự sờ thì biết."
Hùng ngồi bật dậy, tóc rối, tai dựng phập phập như hai cái quạt nhỏ.
Trông... buồn cười một cách đáng yêu.
Cậu quay sang, mặt hoang mang:
"Dương ơi... tai Hùng... lớn thật..."
Nhưng khi hoảng, cậu lại làm một hành động không phù hợp với sự nghiêm túc của khoảnh khắc:
Hùng lao vào ôm Dương luôn.
"Hùng sợ..."
Dương "ế—" một tiếng vì bị ôm mạnh quá, suýt té khỏi giường.
Anh đặt tay lên vai cậu, giọng trầm xuống:
"Được rồi. Để tôi xem."
Dương vén tóc Hùng, ngắm kỹ tai.
"Chúng... mềm. Không giống tai người chút nào. Thậm chí còn ấm."
"Giống tai gấu trúc thiệt mà..."
Hùng xụ mặt.
Dương nhìn xuống... và phát hiện ra thứ thứ hai:
Một cái đuôi đen trắng nhỏ xíu
...đang ngoe nguẩy dưới lớp áo ngủ của Hùng.
Và cũng lớn hơn tối qua.
"Phone."
"Hm?"
"Đuôi cậu cũng... to hơn."
Hùng chớp mắt, sau đó quay đầu nhìn sau lưng mình, vặn người để xem, và—
cộp!
Cậu đập mặt vào vai Dương.
"Á—!"
"Cậu làm gì vậy?!"
"Hùng muốn... nhìn đuôi..."
Cậu nhăn nhó.
Dương thở dài, kéo áo cậu lên đúng chỗ để xem.
Đuôi dài khoảng nửa gang tay, lông đen trắng rõ rệt.
Nó khẽ quẫy khi Dương chạm vào.
Hùng bật dậy, đỏ mặt:
"Đừng đụng... Hùng nhột lắm..."
"Cậu nhột ở đâu vậy trời."
Mặt Hùng đỏ hơn.
"Ở... đuôi..."
"..."
Dương ngồi thẳng lại, đè cảm giác muốn cười xuống vì tình huống quá tréo ngoe.
Nhưng lo lắng trong anh càng dày.
"Hùng này."
"Dạ?"
"Cơ thể cậu đang biến đổi. Nhanh quá. Không bình thường."
Hùng cụp tai xuống, trông buồn như cún ướt.
"Dương... có ghét Hùng không?"
"Sao lại ghét?"
"Hùng... không giống người khác."
"Phone."
Dương nắm lấy vai Hùng, kéo cậu lại gần.
"Tôi gặp cậu khi cậu còn là gấu trúc. Cậu thành người hay thành cái gì khác... thì vẫn là cậu. Tôi không có chuyện bỏ cậu."
Đôi tai cụp cụp kia lại dựng lên một chút.
"Thật hả?"
"Thật."
Hùng ôm anh cái cụp.
"Vậy Dương ôm Hùng nữa đi."
"Này... đừng có viện cớ để ôm..."
"Không viện cớ. Hùng muốn ôm thiệt mà."
Hùng dụi đầu vào cổ anh, đuôi đằng sau quẫy quẫy.
Dương đỏ mặt nhưng vẫn ôm lại.
Nhiệt từ cơ thể Hùng tỏa ra rõ rệt, ấm hơn người bình thường — giống hệt tối hôm trước.
⸻
Sau khi ổn định được cậu nhóc bám dính, Dương bước xuống giường, chuẩn bị đồ vào công ty.
Vừa cài khuy áo, anh nghe tiếng lẹt xẹt phía sau.
"Hùng."
"Hở?"
"Đừng đi sát tôi quá. Tôi đang thay đồ."
"Không sao. Hùng thấy rồi."
"Thấy thì càng không được!"
Hùng nghiêng đầu, hai tai cụp xuống theo.
"Nhưng sáng nào Dương cũng ôm Hùng, vậy Hùng thấy Dương là bình thường mà..."
"Không phải chuyện đó!"
Hùng chớp mắt, rồi bất ngờ tiến tới trước mặt anh.
"Dương."
"Sao nữa?"
"Tai với đuôi Hùng bự lên rồi... nên Hùng sợ."
Cậu nói bé xíu.
"Nên Dương đừng bỏ Hùng buổi sáng nữa."
Dương thở dài, vỗ nhẹ đầu cậu.
"Tôi nói rồi. Không bỏ."
Hùng mỉm cười, tai dựng lên.
Nhưng đúng lúc đó — cái đuôi của cậu... đập mạnh vào chân Dương.
BỐP!
"A—Phone!! Cậu đập tôi làm gì?!"
"Hùng... không cố ý..."
Cậu sờ đuôi, mặt méo xẹo.
"Đuôi tự vẫy mạnh quá..."
"Trời ơi..."
⸻
Đến khi Dương chuẩn bị ra cửa, Hùng vẫn ôm cổ tay anh.
"Hùng muốn đi theo."
"Hôm nay tôi bận lắm. Ở nhà đi. Nguy hiểm lỡ cậu biến tiếp..."
"Nhưng..."
"Hùng."
Dương cúi xuống, áp tay lên đỉnh đầu cậu, vuốt hai cái tai mềm mềm.
"Ở nhà đợi tôi. Tôi về sớm."
Hùng đỏ mặt, vâng nhỏ.
Nhưng khi Dương bước ra khỏi cửa, anh nghe tiếng:
"Dương—!"
Quay lại đã thấy Hùng đứng đó, tay nắm cửa, tai rũ xuống.
"Hôn... tạm biệt."
Dương nghẹn một nhịp.
"Tôi—"
Hùng nhích môi về phía anh, như một chú gấu trúc con đang đòi được cưng.
Dương cắn răng.
"...Chỉ một cái thôi."
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Hùng — đúng chỗ giữa hai tai.
Hùng đơ một lúc rồi đôi tai giật giật, đuôi quẫy mạnh đến mức phập phập phập.
"Dương hôn Hùng..."
"Rồi. Được chưa?"
"Rồi!"
Hùng cười tươi như nắng.
Dương thở mạnh, quay đi.
"Ở nhà. Đừng chạy lung tung."
Hùng gật đầu.
Cánh cửa đóng lại.
Hùng đặt tay lên trán, nơi nụ hôn vừa chạm vào.
"...Hùng thích..."
Rồi tai và đuôi cậu giật giật theo nhịp tim.
Và không ai biết —
kể từ buổi sáng đó, Hùng bắt đầu bước vào giai đoạn biến đổi thứ ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro