Nụ cười
Nagi Pov sẽ hơi occ
_____________________________
*reng reng renggg*
-"ughhh trời ạ, sáng rồi sao mệt mỏi quá"
Tôi mở mắt, nheo mày nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết đã sang đông, ở Nhật Bản thì nó còn kinh khủng hơn, cái rét thấu tận xương làm tôi chẳng muốn rời chăn chút nào. Tôi thẫn thờ vùi đầu vào chăn định ngủ tiếp, thì cái chuông điện thoại kêu ỉnh ỏi. *reng reng reng*
-"Gì vậy trời" tôi ngồi dậy tìm điện thoại. Hiện trên máy là tên người gọi "Reo"
Phải rồi, hôm nay tôi có hẹn với Reo đi đá bóng mà lạnh quá trời tôi không muốn rời nhà xíu nào, Reo năng nổ quá. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn phải bắt máy, không Reo sẽ lo lắng rồi phi thẳng qua nhà tôi.
-"Alo, cậu không nghe làm tớ tưởng có chuyện gì không á. Cậu mới dậy hả" Reo nói, giọng vui vẻ xen 1 chút vội vàng, chắc Reo nghĩ tôi có chuyện thật, may mà tôi bắt máy
-"Ừm Reo nhiệt huyết quáaaa" tôi lười biếng trả lời
-"Đi đi đá bóng đi Nagiiii, chúng ta cùng đi tập nào": Reo hớn hở, cậu nói chuyện nghe như trẻ con được đi chơi vậy, thật sự là không biết phải làm gì với đứa trẻ này
-"Trời lạnh lắm Reo, để khi khác đi"
Nói thế tôi vẫn phải từ chối Reo, tôi không chịu được lạnh thêm là trời lạnh rất thích hợp để nằm ườn.
-"Đúng là trời có hơi lạnh thật, vậy để tớ qua nhà Nagi là đượccc. Chờ đấy giờ tớ qua nè" Reo nghĩ ra 1 ý tưởng không mấy tốt đẹp
-"Khoan Re-" Tút Tút Tút
Cậu ấy tắt cmn điện thoại trước khi tôi kịp trả lời. Tôi lười biếng chui ra khỏi chăn " tiếp khách thật phiền phức nhưng đó là Reo nên mình phải làm gì đó thôi"
Nghĩ rồi tôi lấy cái áo hoodle mọi ngày ra mặc, vệ sinh cá nhân xong mở tủ lạnh lấy tạm 2 gói thạch dinh dưỡng ra ăn đỡ. Xong xuôi tôi thử mở tủ ra, may vẫn còn 1 hộp trà xanh, 3 gói cà phê đắng và 1 bịch snack do hôm trước tiểu thư và Bachira có qua nhà tôi chơi mua để lại. Không phải lo gì thêm tôi vớ lấy cái điện thoại ngồi chơi.
10 phút sau, Reo qua cầm 1 túi vô số bánh ngọt, bông lan còn cầm thêm rất nhiều các thứ đồ ăn nấu sẵn, kể cả thịt, rau đều đã qua chế biến.
-"Reo-sama đến rồi" vừa cầm 1 túi đồ ăn, vừa bấm chuông gọi vọng.
-"Cậu mang nhiều đồ vậy Reo" tôi nhìn túi đồ mà ngầm hiểu
-"Cậu toàn ăn thạch dinh dưỡng sống qua ngày, như vậy là không được, báu vật của tớ phải bồi bổ nhiều thêm, có vậy chúng ta mới tiến đến được cup vô địch cùng nhau chứ" Reo nói ánh mắt sáng bừng lấp lánh, Reo lại cười rồi, cậu ấy cười nhiều thật, nụ cười ấy rạng rỡ quá, lúc nào Reo cũng sẽ cười như vậy sao. Tôi tự hỏi
-"Nào không mời tờ vào hả" giọng nói thêm chút ý nghịch của Reo
-"Vângggg, mời ngài vào Reo-sama" tôi mở cửa rộng ra dẫn Reo vào nhà.
Reo chạy lon ton vào nhà, xin phép được động vào đồ vật. Sau khi nhận được sự đồng ý từ tôi, Reo bắt đầu công cuộc khai hoang, mở tất cả các loại tủ; tủ lạnh reo nhét rất nhiều các thứ đồ ăn thức uống cậu ấy mua; quần áo tôi bị Reo lôi ra gấp gọn hết bỏ lại; rồi cậu mở ngăn tủ trên kệ
-"Gì đây chuẩn bị nước uống cho tớ à hehe" Reo cười cười nhìn tôi
-"Không phải đâu, này là của Chigiri với bachira hôm trước qua chơi đó" Tôi lắc đầu
-"Vậy tớ cứ tưởng tớ đặc biệt được Nagi chuẩn bị đồ cho chứ" Reo bĩu môi, phồng má. Nhìn trông hay quá, nếu nói là đáng yêu thì không nên vì tôi với Reo đều là thẳng nam, hoặc do tôi nghĩ thế
-"chúng ta cùng uống trà xanh nhé rồi cùng nhau bàn chiến lược nào" Reo cầm gói trà xanh tung hứng trong bầu trời, tôi im lặng nhìn Reo tự hỏi : sao Reo vui vậy, vì chơi đá bóng nên Reo thấy vui, vậy nếu không chơi đá bóng thì ở cùng mình Reo có vui không. Tự nghĩ tự phiền, tôi chả nghĩ nữa
Sau khi bàn chiến lược xong cũng đến giờ trưa, không để tôi kịp ngỏ lời Reo đã chạy ra bếp lấy đồ cậu mua và bắt đầu nấu.
-"Reo?" Tôi hỏi khi thấy Reo đã xắn tay áo lên, mặc chiếc tạp dề đem theo
-"Gì? Cậu định đợi tớ về xong lại ăn thạch dinh dưỡng hả, không có đâu ngồi yên để nhìn thiếu gia trổ tài đây" Reo chống hông cầm cái chảo chỉ về phía tôi, tôi biết có trời mới ngăn được Reo.
Thôi thì cũng lâu rồi Reo mới đến nhà tôi, nhỉ cũng lâu rồi; từ tuyển chọn 2, tôi và Reo đã không nói chuyện, có lần Ego-san cho 3 ngày nghỉ nhưng lúc đó người đến gọi tôi không phải Reo là mà là đám Isagi, lúc đó tôi đã để ý Reo và tôi biết Reo vẫn để ý tôi vì Isagi kể khi thấy nó Reo hỏi tôi đầu tiên. Tôi biết lúc đó là 1 vấn đề khó nói khi cả tôi và Reo đều không chủ động nói chuyện với nhau, cơ mà hiện tại tôi và Reo đã làm hòa rồi cũng chả còn gì phải nghĩ nữa, tôi sẽ thử cố gắng vì ước mơ của chúng tôi và tôi không muốn thấy khuôn mặt đó của Reo nữa, biểu cảm khi lần đầu ta thua cuộc.
-*sụt sịt*
Gì vậy hình như có gì đó, tôi ngẩng đầu lên và thấy Reo đang khóc. Tại sao Reo lại khóc, tôi hơi hoảng, trái tim tôi như nghẽn lại, cơ thể tự động chạy đến chỗ Reo, 2 tay đặt lên má Reo nhấc lên.
-"Reo, có chuyện gì vậy? cậu bị đau ở đâu à? Cậu ổn chứ?" Tôi như phát hoảng còn Reo thì thoáng bất ngờ xong lại cười khúc khích, đưa tay lên bẹo má tôi
-"Tớ cắt hành, cay quá nên chảy nước mắt thôi, tớ không sao đâu" Reo vừa cười vừa chọt chọt má tôi. Tôi nhìn vào thớt thì thấy hành đang được cắt ra thật, tôi bỏ tay xuông
-"Reo không cần phải vậy đâu mà, chúng ta ăn đồ ăn sẵn được rồi"
-"Không được, tớ đã cất công đến đây rồi, hay là...cậu không muốn ăn đồ tớ nấu" Reo hỏi rướn người nhìn vào mặt tôi
-"Không phải đâu" Tôi lắc đầu, Reo thấy vậy thì cười khúc khích
-"Vâng vâng, thế thì ngoan ngoãn ra dọn bàn đi nào"
-"Yes, sir"
Sau bữa trưa tươm tất nhất của tôi do bạn thân tôi nấu và dọn dẹp sơ sơ thì tôi mệt lử người, muốn đánh 1 giấc luôn thì
-"Nagi lại đây" Reo ngồi lên giường tôi xong vỗ lên giường kêu tôi đến
-"Gì vậy Reo, tớ mệt rồiiiiii" tôi than thở, rồi Reo kéo đầu tôi đặt lên đùi Reo. Chưa để tôi kịp há miếng nói gì thì Reo đã lên tiếng
-"Ở yên nào, tớ vừa học được cách mát xa đầu siêu đỉnh cao luôn đó" rồi Reo bắt đầu công việc thuần thục như 1 người lành nghề.
-"Aaaa tuyệt quá Reo" nó tuyệt thật, tôi không tâng bốc, từng đường ngón tay đi qua làm các cơ trên mặt tôi như được giãn ra hết sức, tuyệt thật đấy. Bỗng dưng Reo dừng lại
-"Nagi này" Reo nói, tôi ngẩng mặt lên nhìn, đập vào mắt tôi là khuôn mặt Reo đang cười mỉm nhưng không biết sao tôi vẫn có thể thấy được ẩn sâu trong đó là một nỗi buồn không thể che dấu
-"chúng ta hãy ở bên nhau suốt đời nhé" Reo lại nói, miệng cười ấy thật méo mó, đó không phải nụ cười của Reo, nụ cười khiến tôi phải tập bóng vào mỗi ngày dù toàn thân chả còn sức lực nào, nụ cười rạng rỡ chan hòa dường như sắp khóc đến nơi. Có lẽ, kỉ niệm ấy không thể nào xóa đi trong kí ức của cậu ấy, khi tôi lựa chọn rời xa cậu ấy. Tôi ngồi dậy, ôm lấy Reo vỗ vỗ vào lưng
-"Chắc chắn rồi chúng ta hứa mà" Tôi trấn tĩnh lại Reo và đồng thời cả suy nghĩ của mình. Reo im lặng hồi lâu xong búng vào trán tôi
-"Cậu biết làm những điều này từ khi nào vậy hả" Reo lại cười rồi, nhưng lần này khác, nụ cười ấy quay lại rồi, nụ cười tôi sẽ làm mọi thứ để không bị mất đi
-"Reo kì lạ quá đi à" Tôi mệt mỏi với mớ suy nghĩ tùm lum, xong lại nằm lên đùi Reo "mát xa tớ tiếp đi"
-"Rồi rồi, báu vật của tớ" Reo xoa mái tóc tôi rối bù và tiếp tục công việc.
Tôi không muốn nghĩ nhiều, tôi không thích những thứ phức tạp, nhưng đó là Reo nên tôi sẽ thử cố gắng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro