CHẠM PART 2
Tối đó cả bọn tụ tập trước cổng vào lễ hội, 3 đứa đội Anh đã đứng đó sẵn chỉ chờ đám còn lại. Chigiri nở nụ cười mãn nguyện, cả cái chỗ này đều bị hút hồn bởi "tam bào thai" đẹp trai ngời ngợi đây.
-"Thế nào, Yukata đẹp đúng không" Chigiri chống hông, hếch mũi nhìn Reo.
-"Đẹp thật, trước tớ cũng mặc vài lần nhưng chủ yếu mặc để đi làm với bố nên không có thời gian thưởng thức" Reo kể cậu đánh mắt sang Nagi, người từ đầu buổi đã nhìn cậu miết, cậu có chút rùng mình.
-"Gì vậy Nagi, Reo đẹp quá không rời mắt được hả" Chigiri bá vai Nagi châm chọc.
-"Hả không phải đâu, Reo mặc gì cũng tuyệt mà" Nagi nói, và chắc chắn là nó chả liên quan cái mẹ gì với cậu hỏi của Chigiri
-"gì vậy ba, cậu đang nói gì vậy" Chigiri ngơ ngác không hiểu cái gì thì thấy Reo đã đỏ chín cả mặt "à có chuyện vui rồi" Chi nghĩ
1 lúc sau thì đám kia mới tới, rồi cả đám đi chơi với nhau. Hội hôm đó tấp nập người, có nhiều các xe hàng, trò chơi, cả đám chơi đến mệt người. Vậy mà hôm đó tất cả mọi người lại được phen chứng kiến cảnh, Reo bình thường ở bên Nagi bây giờ không đi cùng cậu, còn Nagi thì ngồi chăm chú chơi game, mặt cậu vô cảm không chút cảm xúc.
-"Chúng nó lại cãi nhau à" Isagi hỏi, như thể chuyện này diễn ra vài lần rồi
-"Chịu, 2 đứa nghĩ nhiều nói ít thì chả thế" Chigiri nhún vai đến mệt với cặp này.
1 lúc sau tin thông báo rộ lên:" THƯA TOÀN THỂ MỌI NGƯỜI, PHÁO HOA SĂP ĐƯỢC BẮN. MONG MỌI NGƯỜI HÃY THƯỞNG THỨC TRỌN VẸN".
Đám kia nghe được thì bắt đầu chạy đi tìm chỗ đẹp, còn Nagi thì vẫn ngồi đó, không có ý định dừng, vốn dĩ cậu cũng đâu có muốn ngắm pháo hoa.
-"Chàng trai trẻ, không chạy đi ngắm pháo hoa hả" chủ cửa hàng thấy quán còn mỗi Nagi thì đến hỏi
-"Dạ không, phiền lắm cháu muốn ngồi đây thôi" Nagi ngẩng đầu lên nhìn bác trai rồi cúi xuống
-"Bọn trẻ ngày nay thật là, nếu có người yêu thì hãy dẫn đến xem pháo hoa đi, linh nghiệm lắm. Vợ ta với ta cũng cùng xem pháo hoa mà đến được tận bây giờ đó khà khà" bác chủ tiệm vừa cười vừa nói. Nagi dừng trò chơi và thử nghe cuộc trò chuyện của bác.
Chuyển cảnh đến bọn Chigiri thì thấy Reo đã đứng đó, Reo thấy mọi người trừ Nagi cũng ngờ ngợ ra nhưng cậu im bặt, mặt thoáng buồn nhưng cũng điều chỉnh được.
-"Reo cậu đi gọi Nagi đi" Kunigami vỗ lưng Reo
-"Gì vậy, tên đó muốn thì tự đi" Reo bị vỗ, có hơi đau, cau mày lại
-"Có bao giờ nó muốn không, đi gọi đi Nagi là 1 đứa trẻ mới bắt đầu tập nói mà có gì thì cũng bỏ qua cho nhau đi" Kunigami nhỏ tiếng nói vì cậu biết Reo không muốn ai biết việc này cả
-"Tên siêu anh hùng hắc ám ngu ngốc, cậu thì biết cái gì" Reo nói nhỏ
-"Tôi biết có chuyện, cậu với Nagi không phải sẽ luôn sát cánh à"
-"Hoặc có mình tôi nghĩ thế" Ánh mắt Reo mang 1 chút đượm buồn, cậu nhìn lên bầu trời rồi lại thở dài
-"Nếu cậu đã muốn cùng cậu ấy ở bên nhau, thì đừng vì chuyện gì đi nữa mà bỏ rơi nhau, cậu nghĩ cuộc đời sẽ đơn giản cho 2 cậu ở bên nhau dễ dàng hả?" Kunigami nói, nhưng nó quá đúng Reo ngẩn người
-"Chết tiệt, cậu nói đúng siêu anh hùng thông mình" Nói rồi Reo liền chạy đi tìm Nagi
Chạy 1 hồi thì thấy Nagi đang nói chuyện với chủ cửa tiệm, cậu gọi lớn
-"NAGIIIIII" Nagi bị gọi thì giật mình, quay mặt lại thấy Reo đang hớt hải chạy đến chỗ mình, cậu định ngồi chờ Reo đến thì phía trước có 1 mỏm đá và vì chạy quá nhanh Reo đã vấp và ngã dập mặt xuống
-"REO!!!" Nagi hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Reo, trán, đầu gối và khuỷu tay Reo xước chảy máu tươi, mắt Nagi mở to, cậu chết lặng "Reo đang chảy máu" Nagi như muốn hét lên, cậu sắp điên lên rồi.
-"Nào tóc trắng mang bạn cháu đến đây" chủ cửa tiệm mang hộp cứu thương ra đặt trên dài ghế ngoài chỗ Reo vừa ngã. Sơ cứu xong xuôi, bác chủ đi vào dặn là ổn rồi thì Nagi mới thở phào nhẹ nhõm
-"Sao cậu lại hấp tấp vậy" Nagi trách Reo, giọng cậu bằng bằng nhưng xen lẫn vẫn có chút giận dỗi công thêm lo lắng.
-"V-vì Nagi không có ở chỗ xem pháo hoa mà tớ sợ pháo hoa sắp bắn rồi nên tớ phải đi tìm cậu nhanh" Reo ngồi xuống ghế bên cạnh Nagi
-"Reo đã mời tớ đi nhưng cả buổi hôm nay Reo không ở bên tớ nên tớ nghĩ không thiết mình phải xem làm gì" Nagi nhìn qua Reo, cậu có hơi giật mình trước cái nhìn đấy
-"Reo có chuyện gì vậy, Reo không nói chuyện với tớ, cậu lạ lắm" Nagi nói, cậu rất muốn biết đấy trả lời đi Reo. Còn Reo, cậu bị hỏi khó nếu bây giờ trả lời thật lòng thì liệu Nagi có lại nghĩ cậu phiền phức không, nghĩ rồi cậu lại thôi im lặng, mặt cậu cúi gằm xuống, khuôn mặt buồn thiu. Nagi thấy vậy thì có hơi bất ngờ
-"A Reo không cần nói đâu, đừng buồn mà Reo" bàn tay của Nagi xoa lấy mái đầu Reo. Cảm nhận được hơi ấm, Reo như vỡ òa
-"T-tớ bu-ồn... lắm đấy" Reo nói có tiếng nghẹn nơi cuống họng
-"Cậu chưa bao giờ chủ động chạm vào tớ cả nhưng cậu làm điều đồ rất bình thường với công chúa và cả Isagi, tớ đã nghĩ nhiều thứ về mối quan hệ của chúng ta liệu có phải tớ đang ép buộc cậu" Reo nói 1 tràng cậu dùng hết sức mình sinh nói 1 mạch trước khi khóa òa lên
Nagi thấy Reo khóc thì nhân đôi hoảng hốt, nhân mười lo lắng.
-"Không.. không phải đâu Reo chuyện thật sự là...." Nagi ấp úng nói
-"Là gì...ahhhh hức... là..cậu ghét..hức chạm vào tớ hả....." Reo khóc lớn cậu thật sự đau khổ với mớ suy nghĩ của cậu rồi còn thêm Nagi siêu ngốc nữa.
-"Reo nghe tớ nói nè" Nagi cố dỗ dành Reo, nhưng bị cậu cố đẩy ra, Nagi biết tình thế quay đầu là vực nên lần này cậu không bỏ được.
-"Tránh xa tớ raaaaa...hức....cậu..ha ah...ghét ...tớ mà" Reo nhỏ bé nức nở không thôi. Nagi thực sự không biết làm sao với cậu bé đang vùng vẫy này.
-"Tớ không hề mà Reo, tớ muốn chạm vào cậu nhưng tớ không biết làm sao, mỗi khi thấy cậu tớ lại không biết làm gì cả" Nagi nói dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể
-"T...ớ không tin đâu" trời đất cái thứ giọng mè nheo có 102 của Reo, lần đầu cậu được nghe, dù Reo bình thường giọng khá trầm nhưng cái giọng này nó là đặc cách cho Nagi rồi. Nagi như tan chảy cậu sắp bị Reo làm cho nhũn rồi
-"Chạm vào tớ đi...." Reo nói bĩu môi, phồng má. Mẹ kiếp thề là có trai thẳng cũng gục cái vẻ mặt này.
Nagi thở có chút nặng nhọc, cậu đỏ mặt chạm vào đầu ngón tay Reo rồi từ từ là cổ tay, khuỷu tay rồi lại đi xuống, Reo cũng bị cậu làm cho đỏ mặt tía tái rồi Reo đẩy Nagi xuống
-"Tên ngốc này cậu làm vậy giống mấy thằng 2ten lắm đấy" Reo cười
-"Tớ không biết Reo, tớ có thể chạm vào người khác bình thường nhưng cậu thì....cậu khác lắm....cậu không giống họ" Nagi giải thích, từng câu như trẻ lên 3 tập nói vậy. Reo cười mãn nguyện vì câu nói ấy, cậu kéo Nagi đứng dậy, choàng tay qua cổ, kéo đầu Nagi đặt lên vai
-"Tên ngốc này...Vậy tớ chủ động rồi đấy, giờ đến cậu"
Nagi ngỡ ngàng cậu từ từ ôm lấy Reo, eo của Reo thế mà hay dù là dân thể hình mà nó vẫn thon đến lạ, tự dưng Nagi có 1 cái cảm giác như chồng đang ôm cô vợ nhỏ của anh ấy, ở đây thì là chàng vợ. Nagi ôm, càng ôm càng chặt, 1 tay ôm eo, tay khác ôm lấy tấm lưng có phần săn chắc của Reo, cậu hít lấy mùi hương Reo. "Mẹ nó" Nagi nghĩ " Reo thơm quá". Nagi điên mất, Reo thơm hơn loại nước hoa thơm nhất thế giới, đẹp hơn người đẹp nhất thế giới, Reo hoàn hảo đến từng xăng-ti-mét, Nagi cảm thán. Chết thật, cậu chỉ muốn cứ ôm Reo như vậy thôi, nếu được hỏi về khoảnh khắc nào bạn muốn thời gian dừng lại mãi mãi thì chính là lúc này. Reo thấy Nagi ôm chặt thì xoa đầu vỗ về
-"Nào tớ có chạy đi đâu mà lo"
-"Tớ thích lắm Reo, Reo, Reo tớ yêu, tớ yêu lắm Reo Reo" Nagi vuốt dọc sống lưng của Reo lên đến cổ rồi lại xuống cứ thế
-"Cái gì vậy đồ ngốc này" Reo cười khúc khích. 2 đứa cứ đừng ôm mãi, Nagi không có dấu hiệu muốn thả Reo đi, Reo thì cũng chả muốn buông ra. Chỉ đến khi
-" Thú vị quá ta, pháo hoa bắn bùm bùm chíu chíu, con đôi chim sẻ thì đang chích chích chòe chòe ở kia dị đó" giọng đại tiểu thư mang ý trêu chọc xuất hiện. Reo ngại ngùng đẩy Nagi ra, Nagi mất đi hơi ấm người thương khó chịu ra mặt, quay ngoắt về phía đám người kia
-"Khiếp, xin lỗi làm phiền nhưng cho con xin, đi chơi đi rồi muốn làm gì làm ạ" nói rồi cả bọn lại đi chơi, chỉ có Nagi là cả tối hết nắm tay rồi ôm ai đó.
1 tuần sau về blue Lock, Nagi vẫn hễ rảnh là chạy lại ôm Reo không rời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro