1.
"Anh ơi..."
Hoàng Hùng rụt rè nắm lấy tay áo Minh Hiếu, từ bệnh viện về đây người yêu của em chỉ chăm chăm lái xe, dù em cố gắng bắt chuyện hay làm gì anh cũng mảy may không hề lên tiếng , xe chạy vô tới hầm rồi anh cũng không chịu xuống xe để lên nhà, đôi mắt chỉ nhìn đăm chiêu về phía trước như đang nghĩ ngợi điều gì. Em ngồi co ro lại một góc, có vẻ anh người yêu giận rồi.
"Anh ơi, Hiếu ơi, đội trưởng Trần...."
"Haiz..."
Minh Hiếu thở hắt ra day day trán, đời này anh làm gì cũng được, nhưng việc làm không được nhất chính là tỏ ra thờ ơ với người này. Nhìn thấy vẻ lo lắng hiện hữu trên đôi mắt em, Minh Hiếu cười trừ rồi đưa tay sang kéo em ngồi lên đùi mình.
"A... anh làm gì vậy.. chật quá, có gì mình lên nhà rồi nói tiếp được không.."
"Cho anh ôm một chút"
Minh Hiếu cẩn thận ôm lấy người yêu, đầu gục lên vai em, hai tay xoa nhẹ vòng eo mềm mại.
"Anh..."
"Anh phải làm sao thì mới có thể bảo vệ được em đây..."
"Em không sao mà, anh đừng lo lắng nữa, khi nãy chẳng phải bác sĩ đã nói với anh là em ổn rồi sao"
Hoàng Hùng nghe xong lấy tay ôm mặt Minh Hiếu để hắn nhìn thẳng vào mắt mình, đúng là lúc đang diễn em bị tuột đường đứng không vững thật, lúc đó chính bản thân em cũng không thể nhận thức được những gì đang diễn ra xung quanh mình. Nhưng sau khi được nhân viên và các anh trai khác hỗ trợ thì em đã ổn hơn rất nhiều rồi. Vậy mà cái tên này vẫn không tin, sau khi tan làm một mực bắt em phải đến viện kiểm tra lần nữa.
Anh người yêu em hoàn hảo thế nào không phải chỉ mình em biết, mỗi hành động lời nói của anh đều có suy tính trước sau, nhiều lúc anh làm em tự hào không biết bao nhiêu là đủ. Nhưng chỉ cần là những chuyện liên quan tới em thì Minh Hiếu liền hoảng loạn mất hết lí trí, rất may khi nãy người yêu em không nhào lên sân khấu, nếu không bây giờ tin tức về hai người không biết bay tới nóc nào rồi.
"Nhìn em gục xuống trước mắt anh, anh đã thật sự rất sợ, hay là..."
"Hiếu, được rồi, em đã nói là không sao, sự nghiệp của anh đang lên, em không muốn mình cản trở anh"
"Anh không sợ"
"Nhưng em sợ, em không muốn người yêu em vì em mà dính vào rắc rối. Hứa với em được không?"
Minh Hiếu âm trầm vuốt ve má của em, sau đó kéo em lại hôn nhẹ lên má, hắn hôn lên mắt lên mũi và cuối cùng là đôi môi ngọt ngào của em. Minh Hiếu luôn nâng niu em như một cục bông nhỏ. Em bé trong lòng dường như cũng đã quen thuộc với sự dịu dàng của người yêu nên cứ bình yên mà hưởng thụ.
"Được không anh..."
"Anh hứa, nhưng nếu có một ngày mọi chuyện lộ ra, em không được tự ý quyết định, mọi chuyện cứ để anh lo"
Anh biết bé con này trong lòng lúc nào cũng chất chứa nhiều tâm tư, em hay sợ hãi mình sẽ làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh. Bắt anh bên ngoài phải tỏ ra không quen biết em, ở đâu cũng phải coi em như người xa lạ, nói thật anh không làm được. Nhưng biết sao đây, lệnh em như lệnh vua, mà kẻ khống em như anh thì chỉ biết răm rắp làm theo thôi chứ sao.
"Để anh ôm em lên nhà"
Minh Hiếu lấy áo khoác phủ khắp người em, bọc em như cục bông trong lòng, anh cũng tự đeo cho mình khẩu trang và kính để tránh ánh nhìn của người khác.
"Bỏ em xuống đi, em tự đi được"
"Im lặng, nói tiếng nữa anh làm em trong xe đấy"
"..."
"Ngoan lắm, bé núp cho kĩ đấy nhé, có chuyện gì anh không chịu trách nhiệm đâu đấy"
"..."
'Cha nội xấc láo này, huhuhu ai cứu bé với' Hoàng Hùng thầm khóc trong lòng.
Nói rồi anh mở cửa xe đi ra ngoài, bé con trong lòng chưa kịp định hình chuyện gì đã bị bế lên, hoảng loạn đu chặt lên người anh.
"Anh bỏ em xuống đi, mọi người thấy thì chết em"
"Huhuh anh ơi tha cho em đi mà"
Hoàng Hùng sợ quéo cả người chỉ biết bấu chặt vào anh, xấu hổ chỉ biết vùi mặt vào vai đối phương, cả dọc đường Hoàng Hùng không ngừng niệm phật làm ơn đừng ai nhìn thấy tụi tui đừng ai nhìn thấy tụi tui mô phật mô phật..Mặc dù em được bao bọc kĩ rồi, còn anh thì bịt kín mít dù có nhìn vào cũng sẽ chẳng ai nhận ra được bọn họ là ai, nhưng mà cái bộ dạng này nó khó coi lắm, ai lại ôm ấp nhau đi vào thang máy bao giờ hả cái thằng cha mặt dày này TvT
"Được rồi đó, em chui ra đi"
Vừa vô tới nhà Minh Hiếu đã khoái chí cười hì hì tháo vỏ bọc của con gấu nhỏ. Nói Minh Hiếu mặt dày số hai thì không ai dám dành số một, hỏi anh sợ bị nhận ra là họ đang yêu nhau không thì rapper Hieuthuhai ngầu lòi chỉ có đáp, cầu còn không được thì mắc cái gì phải sợ.
"Oa oa oa anh doạ chết em rồi"
"Ha ha, xin lỗi bé con"
"Không tha cho anh, đi ra chỗ khác chơi, tối nay anh đừng hòng đụng vào người em"
Hoàng Hùng sợ cha nội này lắm rồi, vừa được hắn thả lỏng là em ba chân bốn cẳng chạy vào phòng đóng sầm cửa lại. Sao bé lại có cha người yêu điếc không sợ súng như vậy chứ, ở với hắn riết có ngày bé lên cơn đau tim mất.
"Bé ơi, em làm vậy chồng em tổn thương lắm đọooo"
"Khôngggg, em không tha thứ cho anh đâu, đêm nay anh ra phòng khách mà ngủ"
"Huhuhu em bé của tui không thèm thương tui nữa, trên đời này không ai thèm thương tui nữa, tui đi đây"
"Anh đừng có mà khùng điên, em không có mở cửa cho anh đâu, em đi ngủ đây"
Minh Hiếu biết em người yêu mình da mặt mỏng nên cũng không chọc nữa, đương nhiên chìa khoá dự phòng thì anh có, nhưng nhìn bé cưng của mình đáng yêu quá nên anh cũng hùa theo diễn tuồng cho em vui thôi, yêu em là chính diễn hài là phụ, dăm ba cái quăng miếng anh nhai rộp rộp.
Nghe thấy bên trong căn phòng im ắng anh biết là em bé mệt rồi, Minh Hiếu cho em nghỉ ngơi còn mình thì đi pha nước tắm.
Đúng như Minh Hiếu dự đoán, vừa bước vào phòng đã thấy em quấn thành một cục bông nhỏ ngủ ngon lành, Minh Hiếu yêu chiều nhẹ nhàng đi tới bế em vào phòng tắm. Có vẻ bé con vẫn còn đuối sức nên mặc dù Minh Hiếu có làm gì em cũng không tỉnh ngủ, chỉ mơ màng lâu lâu ưm ưm một hai tiếng làm tim Minh Hiếu mềm nhũn cả ra.
"Con gấu nhỏ này hơi xanh xao rồi, giờ phải bắt đầu hành trình tẩm bổ cho em thôi." Minh Hiếu vuốt ve gương mặt em.
Sau khi đã thay cho em bộ đồ thoải mái nhất và đặt em lên giường thì Minh Hiếu cũng đi vệ sinh cá nhân cho mình. Sau đó hắn còn chu đáo nấu cho em một nồi cháo hòng lúc em đói có thể ăn ngay. Chạy đôn chạy đáo cả một ngày dài cũng tới lúc Minh Hiếu thấm mệt, nhìn một lượt các việc cần làm đã xong thì Minh Hiếu cũng an tâm trở về phòng ôm gấu nhỏ của mình, tham lam hít mùi hương ngọt ngào nơi em, Hoàng Hùng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền rúc sau vào lòng người thương. Minh Hiếu yêu chết cái dáng vẻ dựa vào anh thế này của người yêu mình, chỉ ước em sẽ không tự mình gồng gánh nhiều thứ nữa, anh muốn em biết rằng dù trởi có sập xuống anh cũng sẽ chống cho em.
"Ngủ ngon bé con của anh."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro