Tứ Nương x Lý Bình - C2: Kẹo
Dần về khuya, cơn mưa hung hãn như dã thú cắn nuốt cả một ngày dài, cũng đã mệt mỏi, hiểu chuyện tạo ra giai điệu tuyệt vời, vuốt ve mộng đẹp của thiếu niên non nớt nằm trên ghế đung đưa.
Cuốn sách dày đặt trên bụng đã đọc quá nửa vì không được chủ nhân níu chậm trôi dần về bên nặng hơn. Và số phận đáng thương bị rơi lăn lóc trên sàn là không tránh được. Nhưng mãi sau đó, vẫn chẳng có gì xảy ra. Bởi đã có một bàn tay lớn đỡ lấy, trước khi đặt lại bàn, còn cẩn thận giúp người đánh dấu chỗ đang đọc dở.
Ẩn trong bóng tối, đôi con ngươi không rõ suy ngẫm gì bỗng sáng lên nhìn chằm chằm vào cặp môi hồng cùng mình ăn một tô cháo. Bàn tay đỡ sách lần nữa lộ ra dưới ánh đèn bàn. Ngón tay dài tỉ mẩn chạm vào rất nhẹ, cứ như sợ dùng thêm chút lực những vết chai sẽ làm người kia tỉnh dậy. Tuy nhiên, khi sắp chạm tới cái lưỡi hồng mềm mại kia, thì ngón tay như bị bỏng mà vội rút về.
Lý Bình: "Ưm."
Nhìn thiếu niên hơi nhăn mũi, ôm mặt trốn như mèo nhỏ bị người ta chọc ghẹo, khóe môi y bỗng chốc bị kéo căng. Lần nữa, một loạt hình ảnh đáng yêu của cậu hiện lên trong ánh mắt nhu hòa của y. Nhường cho y chỗ ngủ tốt nhất. Lo lắng một bước không nỡ rời. Lại khi thấy y ngủ, để không đánh thức người, cậu làm gì cũng thập phần nhẹ tay. Đến cả bước đi cũng nhón chân rất khẽ.
Tứ Nương thầm thì gì đó.
---
Lý Bình hơi cự người, ngáp một cái lớn, ti hí mắt nhìn căn phòng vẫn còn tối đen. Thấy trời vẫn chưa sáng, cậu liền chui vào chăn ấm. Mà sao chăn nặng vậy nhỉ?
Tứ Nương: "Ư."
Nghe tiếng rên rỉ phát ra từ vật thể đang nằm trên ngực mình, Lý Bình lập tức lấy lại tỉnh táo, trợn lớn mắt, muốn vùng dậy. Nhưng vừa động lại liền nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của Tứ Nương, khiến cho cả người cậu cứng ngắc.
Tứ Nương: "Đau. Đừng động."
Nhìn đôi lông mày tuấn lãng nhăn lại, Lý Bình càng lúc càng cảm thấy áy náy, không nỡ đẩy người ra.
Lý Bình: "Cơn đau bay đi. Cơn đau mau bay đi."
Cậu thầm thì câu thần chú quen thuộc mà người lớn hay dùng dỗ trẻ con. Còn không quên thổi thổi nhẹ.
Hương bạc hà nhè nhẹ bay vào khoang mũi, làm tâm tư vừa an phận của Tứ Nương rục rịch.
Nắm lấy vạt áo trên ngực Lý Bình, Tứ Nương nhỏ giọng, vô cùng đáng thương rúc vào lòng cậu.
Tứ Nương: "Nhưng tôi vẫn đau lắm. Giúp, giúp tôi."
Lý Bình: "Xin lỗi. Là tại tôi. Cậu còn bị thương ở đâu?"
Tứ Nương bắt lấy thời cơ, nhắm lấy nhũ hoa nhỏ của Lý Bình mà mút mạnh.
Bị tấn công bất chợt, Lý Bình trợn lớn mắt, cong người, không kìm được quát: "A. Tứ Nương. Con mẹ..."
Cậu vô cùng dứt khoát dùng cả hai tay gỡ cái miệng sói đang mút ngực mình ra. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn như đang phủ một lớp sương, cùng da thịt nóng ran của y, Lý Bình lập tức sượng ngang, vội nuốt lại lời văng tục, miễn cưỡng đổi giọng.
Lý Bình: "Tứ Nương, tỉnh táo lại đi. Tôi là Lý Bình. Là bạn cậu. Là nam nhân."
Tứ Nương: "Hức. Hức. Đau quá. Hức. Giúp, giúp tôi."
Tứ Nương vờ như điếc, không ngừng nói mấy câu vô nghĩa, còn khoa trương mà rơi vài giọt nước mắt.
Lý Bình nhẫn nhịn, cố gắng giải thích mấy lần nhưng vẫn chẳng ăn thua. Đầu cậu không khỏi sinh ra một ý nghĩ. Không lẽ, vì bị mình hành hạ, nên Tứ Nương đây là sốt tới hỏng não rồi.
Nhìn vẻ mặt thập phần thống khổ cùng những tiếng rên rỉ kêu đau thảm thiết, Lý Bình tâm tình như bị ai bóp nghẹt, dần quên béng luôn ý định ban đầu.
Được thả ra, con sói liền không kiêng nể gì nữa mà lao vào liếm mút đầy thô bạo, đến nỗi thấm ướt cả một mảng lớn ngực áo sơ mi. Mà để tránh bị cậu đẩy ra vì bị mình cao hứng cắn một cái, cái miệng lươn lẹo kia còn thỉnh thoảng không quên bồi thêm mấy câu hệt như một cún nhỏ đáng thương tìm kiếm mùi hương an toàn của mẹ.
Trong khi đó, Lý Bình chỉ còn biết một tay nắm siết lấy ga giường, một bịt chặt miệng của mình không để mấy âm thanh lạ lầm kia tràn ra. Cắn răng cố gắng chịu đựng cảm giác đau đau, nhột nhột không ngừng truyền tới đại não. Hoàn toàn không có sức lực để ý, ánh mắt Tứ Nương âm thầm nhìn mình càng lúc càng gian xảo.
Sau khi đổi qua đổi lại giữa hai bầu ngực mấy lần, bỗng dưng, Tứ Nương nhả ra, nằm gục trên đó.
Thấy vậy, Lý Bình không khỏi thở phào thành tiếng. Nhưng khi cái ý nghĩ, Tứ Nương cuối cùng đã buông tha cho hai hạt đậu nhỏ của mình. Thì lại có thêm tình tiết mới còn đau đầu hơn.
Tứ Nương: "Không có. Hức. Không có. Tại sao không có? Hức. Đau quá. Đau quá."
Lý Bình: "Không cái gì? Muốn sữa sao?"
Bị khách hàng quá quắt phàn nàn dịch vụ, cậu nhăn mày, có chút cáu hỏi.
Tứ Nương: "Sữa? Không có. Hức hức."
Nghe tới đây, Lý Bình khóe môi không khỏi giật giật.
Sữa? Cậu là một đại nam nhân. Lấy đâu ra sữa cho tên điên này đây?
Tứ Nương nước mắt lại nưng chòng.
Lý Bình: "Được rồi. Để tôi nghĩ cách."
Động não đi nào Lý Bình. Nếu còn không nghĩ ra, tên điên này sợ là sẽ mút tới khi cậu có sữa mới thôi mất. Nghĩ đi nào.
Đúng lúc này, ánh mắt cậu va phải hộp kẹo sữa được Béo mua tháng trước. Cậu dùng toàn lực với tay lấy hộp kẹo.
Ngay khi Tứ Nương mím môi, chuẩn bị tâm lý bị cậu nhét kẹo nào miệng, kết thúc đêm điên rồ này. Thì Lý Bình lại cởi bỏ cúc áo, đặt viên kẹo tới cạnh nhũ hoa vì bị kích thích mà nhô cao trước mặt Tứ Nương, ngại ngùng nói tiếng muỗi: "Nhẹ, nhẹ một chút."
---
Tác giả có điều muốn nói: Đoạn sau cả nhà tự tưởng tượng nha. Hì hì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro