Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tử Linh

Cạch- cô mở cửa mệt mỏi bước vào phòng. Hôm nay quá nhiều việc sảy ra. Cô và a cãi nhau cũng phải thôi dù biết trước sau gì a cũng biết nhưng sao cô vẫn làm? Cô ham vui? Cô cũng không biết lý do.Cô nèm cơ thể mệt mỏi xuống giường . Cô ngoại tình. Cũng không thể nói như vậy khi cô chỉ nhắn tin với một người con trai khác ngoài anh. Nhưng chỉ có từ NGOẠI TÌNH mới diễn tả được ý nghĩ của cô về hành động của mình. Cô phản bội anh cũng không phải. Cô và anh im lặng cô cũng không biết giải thích ra sao . Chỉ im lặng vậy thôi lần nào cũng vậy. Cô lết người vào phòng tắm. Tiếng nước chảy từ vòi sen ào ào cô đứng đó vẫn nguyên quần áo đi làm. Cô khóc tiếng khóc hoà tiếng nước, nước mắt hoà vào trong nước tắm. Chân cô không thể đứng nổi nữa toàn thân mềm nhũn. Cô sợ mất anh mất đi người cô yêu nhất.

Reng

Tiếng chuông điện thoại như đánh thức cô, bước ra khỏi phòng tắm cô mong đó là cuộc gọi từ anh. Cầm điện thoại lên cô khẽ nheo mày khi nhìn thấy số điện thoại đó. Vất điện thoại sang một bên cô đặt mình xuống giường thiếp đi từ lúc nào.
6:00
Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi làm cô tỉnh giấc . Cầm điện thoại 50 cuộc gọi nhỡ cùng một số. Khó chịu nghe máy cô nói giọng lạnh hơn băng :
- Nói.
Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ đầy hốt hoảng :
-Em con.... em con... hức....
- Tôi không có em.
Tắt máy. Cô không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ người đàn bà đó. Người đã bỏ 2 ba con cô theo người khác. Tắm xong cô chuẩn bị đồ đạc đi làm. Chuông điện thoại lại reo lên nhưng không phải người cô mông đợi. Hơi hụt hẫng nhưng cô nghe máy bằng giọng vui vẻ nhất có thể.
- Pa con nghe.
- Thằng Kiến Phong bị người ta giết giờ pa đang chuẩn bị bay về nước. Con cũng về đi.
Tút....
Cô đơ người. Miệng mấp máy không thành tiếng.
" Phong... Phong..."
Cô lao nhanh ra khỏi cửa. Mắt nhoà dần đi vì nước mắt. Em trai cô. Ngô Kiến Phong em trai của cô. Dù cô nói không có em nhưng Phong là người quan trọng nhất với cô. Cô bay về nước ngay trong đêm hôm đó không kịp báo cho anh. Nhưng giờ đây cô chỉ nghĩ đến Phong. Đến nơi cô chạy thẳng vào nhà luôn miệng gọi:
- Phong.
Không ai trả lời.
- Ngô Kiến Phong . Em ra đây cho chị. Ra đây ...
Đáp lại tiếng gọi của cô là sự im lặng chết người. Chợt có tiếng động sau lưng cô quay người " Phong". Nhưng không phải là pa và người đàn bà đó. Cô vội lao đến
- Pa Phong nó đâu. Nó đi chơi chưa về phải không. Để con gọi cho nó. Chị hai về mà dám không ở nhà.
Tút.....tút...
Không ai trả lời . Tiếp tục gọi nhưng đầu dây bên kia chỉ là tiếng tút dài lạnh ngắt. Cô nhìn pa rồi nhìn đám người đằng sau.
- Ai! Là ai!
Mắt cô sáng lên ánh lửa. Cả đám người không gió mà lạnh. Cô chưa bao giờ bị kích động đến vậy.
Cô chạy lại chỗ đám người áo đen đứng lom khom ở ngoài.
- Tôi hỏi là ai?
Cả đám người nhìn to cao dữ tợn đều lắp bắp trả lời.
- Là ... là người của Triết thiếu gia.
Cao Minh Triết hôm nay sẽ là ngày tàn của cậu.
Nói xong cô bước nhanh ra ngoài, tay k quên ra hiệu cho đàn em. Pa cô gọi với theo nhưng giờ đây cô không còn nghe thấy bất cứ cái gì nữa. Ngồi lên chiếc xe đỏ sang trọng cô nhấn ga phóng đi thật nhanh. Dừng lại ở cửa quán bar nơi mà người của cô cho hay Cao Minh Triết hay thường lui tới, cô với tay ra ghế sau. Một thanh kiếm dài 1m được cô lấy ra . ( Nói vậy thôi chứ ad chưa được nhìn thấy kiếm bao giờ )Cô học kiếm từ nhỏ một phần vì gia thế một phần cô thích kiếm. Những thứ " đồ chơi" khác không làm cô hứng thú như kiếm.
Mở cửa xe bước thẳng vào trong quán, nhóm người của Cao Minh Triết thất cô bước vào người thì cầm gậy người cầm súng. Minh Triết bước ra cười nửa miệng khinh bỉ.
- Đến để trả thù sao? Ngô Tử Linh cô cũng to gan đấy dám xông vào hang cọp. Một mình cô thôi sao .
Câu nói vừa dứt thì người của Tử Linh tiến đến chỗ cô vây kín cả lối vào. Cao Minh Triết thấy vậy cũng toát mồ hôi gáy nhưng người như hắn lại sợ một nữ nhi sao. Hắn cố trấn an bản thân. Hắn ra hiệu cho đồng bọn xông lên cô dang tay ngăn cản người của mình ý ám chỉ một mình cô là đủ. Cầm chắc cây kiếm cô xông vào giữa đám người của Cao Triết. Chỉ sau 30 phút vật lộn từng người từng người ngã xuống chân cô. Máu làm cho đôi giày thể thao màu trắng chuyển sang màu đỏ chết chóc. Cô từ từ tiến lại gần hắn. Nhìn hắn cô lại nhớ đến Phong.
- Tại sao?
Câu nói sắc như dao làm hắn run rẩy.
- N.. nó... nó cướp gái của tao.
Cô quay lại nhìn thuộc hạ. Bọn chúng lắc đầu tên cầm đầu đi tới.
- Tiểu Phong không cướp của mày. Tuệ Nhi là bạn gái của Phong nhưng mày ghen ghét nên mày mới bày kế thủ tiêu Phong để có được Tuệ Nhi. Mày...
Cô đưa tay ngăn lại cô nghe như vậy là đủ rồi. Hắn thấy cô nhắm mắt hồi lâu rồi từ từ mở mắt. Không còn ánh lửa trong mắt cô nứa thay vào đó là đôi mắt sắc lạnh có thể giết người. Hắn run sợ định bỏ chạy nhưng không thể nhanh bằng nhát kiếm của cô. Một đường thẳng dài xuất hiện trên lưng hắn.
-Aaaaaaa...
Rồi hắn nằm bất động dưới sàn nhà đầy máu. Cô lạnh lùng đi ra, trèo lên xe phóng thật nhanh đến cánh đồng cô và Phong hay chơi lúc nhỏ. Phong cảnh vẫn vậy sao người khác quá. Cô úp mặt vào vô lăng rồi khóc không ai biết cô khóc trong bao lâu nhưng cô mệt quá rồi cô ngủ ngay trên chiếc vô lăng lạnh giá mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước chưa kịp rơi. Cô nhớ Phong. Nhớ anh muốn được anh an ủi. Nhưng bây giờ cô còn đủ tư cách.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro