Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

____tiếp____

Trung Anh hóa đá với câu trả lời của chị: "Người ta đẹp dị đó mà nói là không đẹp."

Lời vừa nói Trung Anh chỉ nói nhỏ đủ một mình bản thân nghe thấy.

"Thế chị thấy trong đoàn phim ai đẹp nhất."

"Chị!"-Chị không cần thời gian suy nghĩ, quan sát nhiều mà liền đưa ra câu trả lời.

"Tự luyến ghê!"-Trung Anh bĩu môi đánh giá.

Chị không quan tâm tới Trung Anh nữa, chăm chú nhìn đoàn phim chuẩn bị vào set quay.

Em đã makeup và thay trang phục diễn, em vừa đi ra ai ai cũng nhìn em. Em mặc trên người chiếc đầm bó sát vào cơ thể, để lộ đường công cơ thể hút mắt.

Máy quay và bộ phận quay phim vào vị trí sẵn sàng. Tuấn Anh ngồi ở máy quay chính, tay cầm loa nhắc mọi người trước khi quay: "Mọi người bình tĩnh nha. Chuẩn bị vào set quay. Riêng Lan Ngọc một lát tới cảnh đánh nhau có gì thì em cứ dừng lại rồi nghỉ ngơi, lát quay lại cảnh đó cũng được."

Em đứng trước máy quay, gật gật đầu đã hiểu, trên gương mặt vẫn bình thường không có chút hồi hộp. Nhưng tâm em đang đánh trống múa lân không thôi, tuy đã đóng phim nhiều nhưng em lúc nào vào set quay cũng bị hồi hộp, chỉ có điều là không thể hiện ra bên ngoài.

Cảnh quay chính thức bắt đầu. Mọi người đều chăm chú nhìn, từng cử chỉ, cảm xúc trên gương mặt em đều rất đạt. Em không dừng lại mà tiếp tục diễn tiếp, từng đòn tấn công của em đều rất dứt khoát và có chút mạnh bạo.

"Qua!"-Tuấn Anh hô lớn vào trong loa, em liền dừng lại, cúi thấp người xuống đỡ nam diễn viên kia dậy, hỏi thăm xem có bị sao không, tại lúc nãy em đánh có hơi quá.

Em đi lại kế bên đạo diễn, nhìn vào cảnh quay vừa rồi.

"Lúc nãy em diễn đạt lắm."-Tuấn Anh nhìn em rồi nói, anh đánh giá rất cao năng lực diễn xuất của em, nhưng không ngờ lại diễn giỏi đến vậy.

"Dạ."-Em dạ một tiếng rồi đi lại phía một bàn trống để ngồi, đối diện với bàn của chị.

Em ngồi nghỉ mệt, Bình đưa em khăn giấy để lau mồ hôi, Tường đi lấy nước đưa cho em. Em nhìn ly nước lọc trên bàn, nửa muốn uống nửa lại không.

Ánh mắt em lại va vào ly cocktail trên bàn chị, em liền cầm lấy tay của Tường, mở miệng nói: "Chị không uống nước lọc được hông?"

"Chứ chị định uống cái gì, không uống một lát thành người sa mạc đó!"-Tường nhìn em, nhỏ nhẹ hỏi em.

"Chị muốn uống rượu!"-Em nói ra một cách nhàn nhạ.

Tường ngơ ngác nhìn em, vẫn chưa load kịp lời em vừa nói. Tới khi hiểu rồi liền hoảng hồn: "Trời ơi, không được không được. Còn cảnh quay tự nhiên lại đi uống rượu. Xong rồi uống say lát nói sảng luôn đó nha. Lúc đó là nhục lắm à!"

Em lắc đầu, bao biện nói: "Một tí thôi mà!"

"Thôi đi khỏi năn nỉ, em nói không là không. Bao giờ quay xong thì uống."

Em thấy Tường kiên quyết quá rồi nên thôi, đành cầm ly nước lọc lên, lắc qua lắc lại cái ly, gương mặt có tí không vui.

Chị thì đang nhìn em, từng cử chỉ từ lúc em ngồi vào bàn luôn thu vào mắt của chị. Tất nhiên là chị ngồi gần nên có thể nghe thấy cuộc đối thoại của em với Tường vừa rồi, đặc biệt là còn thấy khuôn mặt giận dỗi của em, sao chị lại cảm thấy có chút đáng yêu.

_Chín giờ tối_

Buổi quay cứ thế trôi qua, các diễn viên và nhân viên đoàn phim đều lần lượt ra về. Chị đang chậm rãi bước về phía chiếc xe đã đậu sẵn bên ngoài.

"Chị Thuỳ Trang!"-Em ba chân bốn cẳng chạy theo chị.

Chị nghe có người vừa gọi tên mình liền dừng lại xoay người ra sau, Trung Anh cũng liền đứng lại theo chị.

Chị nhìn cô nhóc đang đứng trước mặt mình đang cúi đầu thở hổn hển. Chạy làm như ma rượt vậy giờ thì thở không nổi.

"Có chuyện gì?"-Chị nhìn em, trầm mặc nói.

"Chị...chị nói chuyện với em một tí được không. Em có chuyện muốn nói!"-Em ngẩng đầu nhìn chị, giọng nói có chút e ngại.

Chị nhìn em sau đó nói với Trung Anh: "Em vào xe trước đi, lát chị vào sau."

"Dạ."

Trung Anh đã vào xe được hơn hai phút nhưng em vẫn chưa mở miệng nói tiếp.

"Em không nói thì tôi về."-Chị định xoay người bỏ đi thì em vươn tay ra nắm lấy ngón út của chị, giữ chị lại.

Chị hơi nhíu mày, gương mặt có chút tức giận. Em vẫn cầm lấy ngón út của chị, ấp úng nói: "Chị...chị có thể đồng ý kết bạn với em được không ạ?"

"Hửm?"-Chị không nghe rõ lời em nói do em nói quá nhỏ.

"Em nói cái gì?"-Giọng chị có phần hơi giận dữ.

Em nghe giọng chị như thế thì có chút sợ, thật sự không dám nói lại lời vừa nói. Chiến thần ngoại giao Ninh Dương Lan Ngọc đâu rồi không biết, chỉ thấy bóng dáng của một cô bé rụt rè như đang đứng trước crush vậy.

Em cúi đầu xuống: "Em..."

"Nói chuyện thì ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người đó. Tôi không thích đang nói chuyện mà cứ nhìn đi chỗ khác như vậy!"-Chị dùng tay nâng cằm em lên, bắt em đối diện với mình.

Cả hai nhìn nhau, mắt đối mắt. Chóp mũi em chỉ cách môi chị ba cm là chạm, không khí bỗng nhiên nóng lên...

_gaunho_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro