Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

____tiếp____

_Sáng hôm sau_

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá hỏng đi trạng thái im lặng của căn nhà và cũng đánh thức được chủ nhân của căn nhà.

Em uể oải mở mắt, vừa vươn người ra phía trước lấy điện thoại trên bàn thì..

Á, cái lưng của em, đau chết mất. Cả đêm qua ngủ ngồi giờ đau điên luôn.

Em cầm điện thoại lên, bấm gọi điện lại cho người vừa nãy, không ai khác ngoài trợ lý.

"Chị nghe này."-Em vừa nói vừa đứng dậy đi vào phòng ngủ để vào nhà vệ sinh.

"Chị mới thức hả? Chị nhanh nhanh chuẩn bị đi, sáng nay có buổi chụp ảnh lúc chín giờ, bây giờ cũng gần tám giờ rồi. Cỡ hai mươi phút nữa em với anh Tường tới đón chị, chị chuẩn bị đi nhé!"-Bình vừa nhìn màn hình điện thoại vừa nói lịch trình sáng nay với em mà đâu hề hay biết em đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa say.

"Ờ chị biết rồi!"

Kết thúc cuộc nói chuyện, em bỏ điện thoại lên bàn trang điểm, đi nhanh vào nhà vệ sinh. Hai mươi phút sau em tắm thay quần áo xong rồi bây giờ thì chải tóc.

Em làm tóc xong rồi thì nhìn mình trong gương, mấy vết đỏ đó vẫn còn...

Em lấy kem nền che đi mấy vết đỏ đó, còn vết thương thì lát lấy đại cái lý do nào để nói vậy.

Em đi ra mang giày cao gót vào thì nhìn vào vết thương ở chân, thôi ở chân chắc không ai để ý đâu.

Em chạy nhanh ra xe mà mọi người đang đợi, lên xe ngồi và xuất phát.

Vừa ngồi vào xe thì Tường đã xỉa xói em.

"Chị ra trễ mười phút rồi, chúng tôi đợi rất mệt!"

"Xin lỗi mà!"

Bình nhìn vào gương chiếu hậu trong xe thì thấy vết thương ở cổ của em.

"Cổ chị bị sao vậy?"

"Chị vô tình cào trúng á mà."

Sau một hồi nhờ tài năng diễn xuất và khả năng nói dối đỉnh cao của em thì Bình cũng không hỏi thêm.

Cả ngày hôm ấy, em hoàn toàn tập trung vào công việc để chạy kịp tiến độ công việc. Em lao đầu vào công việc để cố quên đi chuyện tối qua.

_Bảy giờ tối_

Em vừa về đến nhà đã ngả lưng lên sofa, nằm nghỉ tầm mười phút rồi em đi tắm. Tắm xong rồi em lên giường nằm xem gameshow để khỏi phải thấy nhàm chán. Đang xem hay thì quản lý làm phiền.

[getlee] Lịch quay phim dời lại rồi nha chị. Đạo diễn nói cần sửa lại kịch bản với lại có một diễn viên mới rời đoàn phim nên đang tìm người mới để thay nên dời lại khoảng sáu tháng nữa á chị😭.

ninh.duong.lan.ngoc] Dời lâu quá à, mà thôi vậy cũng tốt, có nhiều thời gian cho chị nghiên cứu vai diễn rồi😆.

[getlee] Hay chị có muốn em nhận lời tham gia sự kiện với gameshow hong? Bù lại thời gian chờ đoàn phim quay.

|ninh.duong.lan.ngoc] Được á, em nhận đi. Mà nhận ít thôi nha!

[getlee] Oki, chốt.

Em tim tin nhắn của Tường, xong rồi tiếp tục coi gameshow. Đang xem thì tự nhiên trong đầu vô tình nhớ tới cô gái đêm qua. Bỗng nhiên em tự cười một mình, thoát chốc lại thấy vui, em muốn gặp lại cô gái ấy quá, thật sự rất muốn cảm ơn với lại còn trả áo cho người ta nữa. Cứ thế mà em chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ về cô gái đó, điện thoại còn chưa tắt.

_Sáu tháng trôi qua_

Em bây giờ ngoài việc chạy show và chuẩn bị cho vai diễn sắp tới thì em còn liên tục nhớ tới chị. Mặc dù vẫn chưa biết chị là ai và cả hai chỉ gặp nhau vào đúng đêm mưa định mệnh ấy nhưng không hiểu sao suốt sáu tháng qua em cứ nhớ tới chị, nhớ giọng nói ấy.

Hôm nay là chủ nhật, em có một buổi tới phim trường vào sáng nay và phải đi xem nhà tại chung cư nữa. Em dọn tới chung cư cho gần chỗ quay phim với lại ở ở đó không rộng như ở nhà thì chắc sẽ ít cảm thấy cô đơn nhỉ?

Em cùng Bình tới đoàn phim, cả đoàn hẹn nhau ở một quán lớn, đạo diễn Nguyễn Tuấn Anh liền hồ hởi chạy ra đón em. Em liền vui vẻ trò chuyện với đạo diễn một lúc rồi quay qua nhập hội bàn đào với các diễn viên khác.

"Chào anh em mới đến."

Lời chào ấy khiến em khựng người lại, giọng nói này sao lại có chút quen tai, như em đã nghe ở đâu rồi, hình như...

A, đúng rồi

Giọng nói này là giọng nói của cô gái đêm đó, em không nhầm được, cái chất giọng Bắc đặc biệt ấy em chắc chắn là không nhầm.

Em xoay người lại, nhìn thấy bóng lưng của cô gái ấy đang nói chuyện với đạo diễn.

Em đang rất tò mò, thật sự muốn biết cô gái đó là ai, là ai. Nhưng khổ nổi mọi người cứ bu lại làm quen với cô gái đó, em không chen vào được.

____gaunho____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro