Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

____tiếp____

Cả hai vẫn cứ nhìn nhau như thế.

Em cảm giác như có dòng điện chạy qua cơ thể mình, phút chốc lại cảm thấy tim đập loạn xạ, hô hấp cũng có chút khó khăn, hai má đỏ ửng hết lên. Cái cảm giác này có chút lạ lẫm.

"Chị...chị đồng ý kết bạn với em được không ạ!?Đêm qua em có gửi!"-Em cố gắng trấn an bản thân, lấy hết dũng khí để nói ra.

Chị vẫn chưa buông cằm em ra, đã thế còn cúi người thấp xuống. Gần quá gần rồi! Em cảm nhận rõ được hơi thở của cả hai, cơ thể bỗng chốc nóng lên.

Chị nhìn gương mặt em, hai cái má bánh bao ửng đỏ lại thu hút chị, tự nhiên lại nổi hứng trêu, giọng chị nhè nhẹ phát ra: "Nếu như tôi nói không thì sao?"

Em bỗng cảm thấy như rơi xuống vực thẩm, cặp mắt long lanh hẳn lên như muốn khóc. Chị nhìn thấy em như muốn khóc thì không trêu em nữa, bỏ tay ra khỏi cằm em, đưa tay xoa má em.

"Bây giờ tôi còn việc bận tại phòng thu, tối về sẽ đồng ý!"-Giọng nói ấm áp của chị vang lên.

Nói xong chị liền xoay người rời đi để lại em còn đang ngây người đứng ở đó.

Em đứng như người mất hồn nhìn theo bóng lưng của chị dần khuất đi. Tay liền chạm lên má, cảm giác ấm nóng từ lòng bàn tay chị còn trên má em này, tim đập loạn cả lên.

"Chị ấy vừa mới...xoa má mình á."

Em vừa chạm vào má vừa suy nghĩ, lại cảm thấy vui hẳn lên.

"Chị!"

"Chị Ngọc!"

Bình từ sau đi lại đứng gần em, liên tục gọi em nhưng em không nghe thấy.

"CHỊ NGỌC!"-Bình lấy hết sức hết thật to để gọi em.

Em nghe Bình gọi liền bừng tỉnh, quay qua nhìn Bình: "Sao hả em? Mắc gì kêu lớn dị!"

"Chị làm gì thẩn thờ dữ dị, em gọi chị cũng không nghe."

"Tại chị bận suy nghĩ vài chuyện á mà!"

"À, vậy chị suy nghĩ xong chưa? Đi về nè, mọi người về hết rồi."

"Ok, đi về nhanh nào!"

Em chạy trước, bỏ mặc Bình ở sau. Cả hai lên xe rồi đi về. Em ngồi nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn mọi thứ xung quanh bị màn đêm bấm lấy đang lướt qua, phút chốc lại nhớ tới chuyện khi nãy.

"Aaaaaaaa....."-Em bất chợt la lớn lên.

Tường đang lái xe và Bình đang ngủ liền giật mình. Cả hai nhìn vào gương chiếu hậu trong xe, nhìn chằm chằm vào em. Em đành nở nụ cười gượng gạo: "Đừng nhìn chị như thế chứ!"

"Chị làm hai đứa em sợ lắm á!"-Tường nói lên nổi lòng của cả hai.

Em cười cười rồi quay qua nhìn ra ngoài tiếp. Thầm nghĩ ngợi trong đầu: "Chết thật, lúc nãy quên nói vụ cái áo với chị ấy. Làm sao đây trời????"

Em thầm khóc trong lòng, lúc nãy lo làm cái gì không à.

___

Em về tới chung cư, tạm biệt quản lý với trợ lý xong rồi liền mở cửa bước xuống xe. Em lê lết cơ thể mệt mỏi lên nhà. Bây giờ mới thấy ở trên cao mệt, dù là đi thang máy nhưng em vẫn thấy quá mệt mỏi.

Em mở cửa rồi đi vào nhà, đi vào phòng ngủ bỏ túi xách xuống sofa, em đi về phía tủ quần áo lấy một cái áo sơ mi đen tới đầu gối, đi vào phòng tắm.

Nửa tiếng sau em đi ra, cơ thể chỉ mặc đúng cái áo sơ mi khi nãy với quần lót, hoàn toàn không mặc thêm gì khác.

Em lên giường nằm, ôm thêm xấp kịch bản lên giường. Em nằm sấp, lấy một cái gối để phía dưới để tì cằm lên. Nằm học thoại được hơn một tiếng thì em buồn ngủ, lại cảm thấy đói nữa. Nhìn vào đồng hồ trên tủ đầu giường cũng đã mười giờ rồi. Em bước xuống giường đi vào bếp mở tủ lạnh lấy đại một hộp sữa, uống xong thì bỏ vào thùng rác rồi đi về phòng ngủ.

Em nằm lên giường, nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ: "Hơn mười giờ rồi mà chị ấy vẫn chưa đồng ý, chị ấy chưa về hả ta?"

"Không biết chị Trang ăn tối chưa nhỉ?"

"Giờ ở phòng thu chị ấy làm gì ta? Đang nghỉ mệt hay thu âm?"

"Hay là đi chơi rồi?"

"Không biết chị có mệt không ta???"

Em cứ nằm hỏi mà không nhận được câu trả lời nào, mà có người trả lời là hơi ớn nha, em đang ở một mình đó. Em cầm điện thoại lên, xoay người lại nằm sấp xuống, nhìn vào acc của chị mà mong chờ.

_Mười một giờ đêm_

Mắt em nửa nhắm nửa mở, em thì nửa tỉnh nửa mơ. Em nằm đợi chị đồng ý được gần một tiếng mà vẫn chưa có phản hồi nào.

Em vẫn nhìn màn hình điện thoại mãi như thế, lại nhớ tới chuyện lúc nãy nữa rồi. Nhớ tới thì hai má em lại đỏ lên, tim thì lại đập loạn! Cảm giác khi tiếp xúc gần với chị khiến em có chút hồi hộp, ngại ngùng.

Em đã tiếp xúc gần với rất nhiều người trong đó có người yêu cũ. Nhưng dù có xoa đầu, xoa má hay lâu lâu thì mấy chị em cũng hôn má em mà em đâu có ngại, ngược lại em còn hôn lại mấy chị em nữa. Mà sao với chị lại lạ vậy nhỉ, chỉ là cái xoa má cũng khiến em ngại đến thế, hay vì do em với chị chưa thân với nhau nên em thấy thế.

Khi chị bảo đồng ý kết bạn thì em vui như được mùa, còn lúc chị bảo không thì lại như rơi xuống vực thẩm, hình như em đặt niềm tin với hy vọng vào việc chị sẽ đồng ý quá nhiều thì phải.

Em mãi suy nghĩ, cầm điện thoại định điện cho Thùy Anh để tâm sự nhờ tư vấn nhưng chợt nhớ ra là hơn mười một giờ rồi, không nên phá giấc ngủ của người khác.

Em úp mặt xuống gối, định sẽ ngủ để quên chuyện đó nhưng không hiểu sao lòng lại đau.

"Có khi nào chị ấy quên rồi!?"

Nghĩ tới chuyện chị quên lời đã nói thì sóng mũi em lại cay lên, cặp mắt cũng long lanh ánh nước.

"Mà chắc chị ấy không quên đâu, chắc vẫn còn đang bận!"

Tự dặn lòng rằng chị không quên nhưng vẫn thấy hụt hẫng vô cùng.

_Phòng thu âm_

Chị vừa bước ra khỏi phòng thu, ngồi vào sofa rồi cầm lấy điện thoại từ tay Trung Anh. Chị nhớ đến em, nhớ lời nói đã hứa. Nhìn màn hình điện thoại đã là mười một giờ bốn mươi chín phút.

"Trễ quá rồi ha chị."-Trung Anh cũng đang bấm điện thoại nói với chị.

"Ừ."-Vỏn vẹn một từ, chị mệt quá rồi không muốn nói nhiều.

Chị bấm vào xem danh sách lời mời kết bạn, có cô bé họ Ninh tên Ngọc đây nè. Chị nhoẻn miệng cười, tay liền bấm đồng ý kết bạn. Xong công việc đã hứa với cô nhóc nhỏ đó thì chị lại tập trung lại vào công việc đang dang dở.

__gaunho__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro