Tinh Tế
Sáng thứ 2 đầu tuần, Ái Phương như mọi ngày ngồi trên chiếc Rolls Royce đến trường. Vì còn khá sớm nên trong lớp mới chỉ có 2-3 người, nàng nhanh chóng yên vị vào chỗ ngồi của mình, thuần thục lấy bài ra làm. Nhưng cô bạn thân cùng bàn của nàng không cho phép nàng làm điều đó mà bắt đầu nhiều chuyện.
- Cất hết đi cho tao, học hoài không thấy mệt hả má. ( Tóc Tiên )
- Thôi còn sớm, tranh thủ. Hôm nay 6 tiết lận đấy. Tao làm trước tí cho mày chép sau ( AP )
- Khoải, mấy bài đó tao nhắm mắt cũng làm được, mày quên mất tao là ai hả. ( TT )
- Còn 1 bài nữa thôi, chờ xíu rồi tao nhiều chuyện với mày sau ! ( AP )
Ái Phương vừa nói vừa viết. Sau 5 phút, nàng cất vở đi. Ngồi nói chuyện với Tóc Tiên. Thoáng một cái, tiếng chuông vang lên, BLH lúc này mệt mỏi bước vào lớp. Cô ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống. Khi học được 2 tiết, BLH lấy tay xoa bụng đầy đau đớn. Ái Phương mau chóng tinh ý nhận ra có điều gì đó không ổn. Rõ ràng là hôm qua thấy Lan Hương còn bình thường mà sao hôm nay lại thành ra thế này. Bỗng nhiên BLH nói:
- Các em tự ngồi làm bài. Cô ra ngoài một chút rồi sẽ quay lại.
Nói xong nàng ôm bụng đi ra ngoài. Ái Phương thấy thế liền đứng lên nói với các bạn:
- Tôi đi xem cô thế nào.Trật tự nhé, đừng làm ồn.
Cả lớp gật gù không dám ý kiến. Ái Phương thấy thế liền đi ra nhà vệ sinh, thấy BLH ôm bụng quằn quại, nàng lại gần hỏi han:
- Cô không sao chứ ! Cô đến tháng à ? ( AP )
Lan Hương khẽ gật đầu. Ái Phương thấy thế liền đưa cho cô bình nước của mình rồi nói:
- Đây là nước chanh mật ong, em cũng đang bị nhưng mà thôi. Cô cứ dùng đi, dù sao khi đến tháng em cũng chẳng có cảm giác gì cả ( AP )
- Cô không sao. Cảm ơn em. ( BLH )
Nói xong BLH nhận lấy bình nước từ Ái Phương rồi uống một ngụm. 5 phút sau, cô mới thở phào, cơn đau đã biến mất từ lúc nào. Thấy Ái Phương vẫn đang lo lắng nhìn mình. Lan Hương vỗ vai nàng rồi nói:
- Về lớp thôi, cô ổn hơn rồi. ( BLH )
Ái Phương cảm thấy trong lòng vô cùng nhẹ nhõm. Nàng bỏ chiếc áo khoác phiên bản giới hạn của mình ra rồi choàng lên người Lan Hương. Sau đó không nói gì mà rời đi. BLH khẽ mỉm cười vì từ trước tới giờ chẳng có một ai có thể quan tâm tới cô như Ái Phương cả.
Sau khi Ái Phương trở về lớp. Tóc Tiên thấy thế hỏi:
- Cô bị sao thế.
- Bị lạnh thôi, giờ đỡ rồi ! ( AP )
Vừa nói dứt lời đã thấy BLH trở về lớp, trên người là chiếc áo mà nàng vừa khoác vào. Lan Hương bước vào, tiếp tục bài giảng của mình. 4 tiết học cứ thế trôi qua. Thoáng một cái đã đến trưa, khi tiếng chuông vang lên, mọi người nhanh chóng rời đi. Ái Phương cũng vậy, khi vừa ra khỏi lớp thì bị Lan Hương kéo lại:
- Cảm ơn em. Cô trả áo này !
- Cô cứ cầm đi. Trời đang lạnh, mai cô cầm đi rồi trả em cũng được. ( AP )
- Vậy em không lạnh à ? Em cũng đang bị mà ( BLH )
- Em không sao ! Cô không phải ngại. ( AP )
Bỗng có tiếng nói trầm phát ra ngay đằng sau Ái Phương:
- Thưa cô chủ, đã tới giờ về. Chủ tịch Phan đã ở nhà chờ sẵn !
- Biết rồi ! - Ái Phương cau có đáp lại.
- Thôi cô cứ cầm đi. Không cần trả lại em cũg được. Tạm biệt !
Nói xong AP quay người rời đi. Để lại BLH với sự cảm động ở lại, vì từ trước tới giờ, chưa một ai có thể ân cần với cô như nàng cả...
Quay trở lại với Ái Phương. Nàng đứng trước cửa nhà, hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Nàng đưa cặp cho người hầu rồi đi rửa tay. Sau khi xong xuôi mọi việc, nàng mới tiến vào phòng ăn thì thấy ba mình đã chờ sẵn:
- Con gái về rồi à ! Ngồi đi - Chủ tịch Phan nhẹ nhàng mỉm cười nhìn đứa con gái bé bỏng của mình rồi nói.
- Dạ ! ( AP )
- Mẹ con bận nên không về kịp nên hôm nay chỉ có 2 ba con mình thôi ! Chút nữa ăn xong con vào phòng làm việc chờ ba, ba có chuyện muốn nói !
- Con biết rồi ! ( AP )
Sau khi bữa trưa diễn ra, AP đã ngồi sẵn trên ghế. Ba cô bước vào, ngồi xuống ngay đối diện.
- Con đã 18 tuổi. Thành tích không có gì đáng lo ngại. Nhưng có một chuyện bắt buộc con phải làm theo ý ba !
- Là chuyện gì vậy ạ ? ( AP )
- Sau khi ra trường, ba muốn con kết hôn với Dũng !
- Không được ! - Ái Phương nhíu mày đáp lại
- Từ trước tới giờ ba chưa từng ép con làm bất cứ chuyện gì cả. Nhưng chuyện này có liên quan tới lợi ích của gia tộc. Con là trưởng nữ, bắt buộc phải làm theo.
- Con với Dũng chỉ là bạn và sau này cũng chỉ là như vậy thôi ! - Ái Phương gằn giọng
- Gia thế của nó cũng không phải dạng vừa. Con và nó quả thực rất xứng đôi vừa lứa. Mục đích của ba không phải để hỏi ý kiến của con mà là thông báo. Từ giờ 2 đứa nên bắt đầu tìm hiểu nhau đi. Con là bảo bối của ba, đừng để ba phải phiền lòng - Nói rồi Chủ Tịch Phan đứng lên rời đi để lại Ái Phương với tâm trí đầy hỗn loạn.
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro