Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rung Động

Tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc buổi học. Trong lớp giờ đây chỉ còn Lan Hương và Ái Phương. Khi sự yên tĩnh đang dần dần nuốt lấy họ, bỗng Lan Hương lên tiếng:
- Em không về nghỉ ngơi à ?
Ái Phương mỉm cười đáp:
- Em còn một số bài chưa giải quyết xong.

Chà, có bài nào mà khiến cả thủ khoa đầu vào gặp khó khăn đây ? Dĩ nhiên là Ái Phương đang nói dối rồi, nàng muốn ở lại cùng vs BLH, khi nào cô xong việc thì nàng mới yên tâm rời đi.
BLH tiến tới chỗ nàng, nhìn vào quyển vở chi chít những con số của nàng mà ngắm nghía:
- Chà, em viết đẹp thật đấy !
Ái Phương cười ngượng ngùng, nàng thấy điều đó là rất bình thường nên cũng mau chóng đáp:
- Dạ, em cảm ơn !
Bùi Lan Hương lúc này giơ tay lên xoa đầu Ái Phương. Cười tươi nói:
- Làm đến đây thôi. Em mau về đi, cô chờ sắp hết nổi rồi !

Hoá ra là cô chờ nàng, vậy mà Ái Phương cứ nghĩ ngược lại. Nàng lúng túng thu dọn sách vở, lỡ tay đánh rơi mất chiếc điện thoại lúc nào không hay. Đến khi đã chạy ra khỏi lớp thì đã thấy Tiến Dũng chờ ngoài đó. Cậu bạn nhanh nhảu chạy đến, cầm tay nàng kéo đi, miệng không ngừng oán trách:
- Cậu lâu thế, mẹ tôi gọi nãy giờ rồi. Mau lên
- Từ từ, mới 10 rưỡi thôi mà. ( AP )
Khi AP đã xa dần. Bùi Lan Hương lúc này mới bước ra khỏi lớp, trên tay cô cầm điện thoại của nàng mà mỉm cười bất lực.

Quay trở lại với Ái Phương, khi đến nhà của Tiến Dũng, mẹ của Dũng đã chờ sẵn, khi nhìn thấy Ái Phương, bà nhanh chóng tiến đến dành cho nàng một cái ôm đầy yêu thương rồi mời nàng vào nhà, quên mất đi sự hiện diện của con trai mình. Có lẽ hắn đã quá quen nên chỉ lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng lẽo đẽo theo sau. Bữa trưa cứ thế kết thúc. Chớp mắt một cái đã tới ngày hôm sau.

Đúng 6h sáng ngày CN, AP như một thói quen thức dậy, nàng sờ sờ vào khoảng trống trên kệ tủ bên cạnh để tìm điện thoại mà quên mất rằng mình đã đánh rơi ở trên lớp. Sờ sờ một hồi không thấy gì, nàng liền ngồi ngẫm nghĩ lại thì mới phát hiện ra, AP khó chịu chẹp miệng một cái rồi cũng dậy luôn chứ không ngủ thêm.
Nàng lấy điện thoại bàn lên ấn số điện thoại của mình mà gọi. Rất nhanh sau đó, một giọng nói đầy quyến rũ vang lên:
- Chà, cuối cùng cũng nhớ r đó à ?
AP ngại ngùng trả lời:
- Em xin lỗi, tại hôm qua e vội quá nên...
BLH lúc này cắt ngang lời nàng r nói:
- Không sao, e đến nhà cô đi. Cô chờ !

Nghe xong câu nói đó, không hiểu tại sao tim nàng lại đập nhanh liên hồi. AP nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân sao cho thật xinh đẹp r đi đến địa điểm mà BLH đã nói. Nàng không đi ô tô nữa mà chọn đi bộ. AP không muốn mình trở nên bánh bèo yếu đuối trc mặt Lan Hương. Đúng 15' sau, nàng có mặt tại trc nhà cô, một căn nhà to với thiết kế hiện đại. AP dè chừng bấm chuông, rất nhanh sau đó BLH mở cửa ra, nhẹ nhàng mời nàng vào trong. Tuy mục đích của nàng là tới lấy điện thoại nhưng khi được BLH mời vào nhà chơi, nàng cũng vô thức đi theo. Khi AP đã yên vị trên chiếc sofa, BLH lúc này mới đi vào trong cầm điện thoại nàng ra rồi từ tốn đặt trên bàn.

- Của em đây. ( BLH )
- Em cảm ơn ! ( AP )
AP chưa cầm điện thoại vội mà vẫn ngồi đó nói chuyện phiếm với BLH. Nàng hỏi cô:
- Cô ở một mình à ?
- Ừm, cô ở một mình. ( BLH )
- À, em cứ tưởng trong một căn nhà to thế này phải đầy đủ các thành viên trong gia đình chứ ?
Không biết câu nói đó của AP có đang xoáy sâu vào nỗi đau đấy của BLH không mà phải một lúc sau LH mới đáp lại:
- Cô mất bố mẹ từ nhỏ nên chỉ có một mình thôi
AP lúc này mới nhận ra câu nói vô ý đó của mình đã khiến cho BLH nhớ đến chuyện ko vui. Nàng cầm lấy bàn tay của BLH đặt lên đùi mình mà xoa như muốn xoa dịu đi nỗi buồn trong nàng.
- Em xin lỗi, em vô ý quá !
Gì đây ? Một vị tiểu thư cao quý giờ phải cúi đầu đi xin lỗi một người phụ nữ vì câu nói của mình sao ? BLH có chút đỏ mặt, liền cảm thấy cô bé trước mặt mình thật biết quan tâm đến người khác. Cô mở lời:
- Không sao đâu ! Trưa nay em rảnh không, ở lại đây dùng bữa với cô ?
AP nghe vậy thì liền cầm điện thoại lên. Ấn số rồi gọi cho ai đó:
- Dạ cô chủ, có việc gì vậy ạ ?
Tiếng quản gia vang lên, AP lúc này mới bình thản nói:
- Chú nói với ba tôi rằng trưa nay tôi ăn ở ngoài nên ko cần chờ tôi đâu !
- Nhưng như vậy thì Phu Nhân sẽ rất lo lắng đấy ạ ! ( QG )
- Tôi nói ntn nào thì cứ làm đi ! - Nàng gằn giọng rồi nhanh chóng cúp máy, quay ra nhìn BLH
- Trưa nay em rảnh !
Động tác dứt khoát ấy khiến BLH có chút...rung động
TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro