Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: Spaghetti

Vừa trông thấy trong cái túi quà của nó có mấy hộp sữa chuối thôi liền hí hửng lấy ống hút cắm vào hộp sữa rồi hút lấy 1 hơi dài. Chà đúng là sữa xịn, thơm thơm béo béo. Toẹt cả là vời

" Cảm ơn bạn đã có lòng mua cho tớ nhá, mà sao mày biết tao thích uống sữa chuối vậy."

Nó hất mặt lên kiểu tự hào rồi lên giọng

" Mày nghĩ tao là ai mà không biết. Lúc trước tao cho mày uống ké mày chả xuýt xoa ngon quá còn gì. Đã thế mỗi lần qua nhà tao còn lấm lét nhìn quanh xem còn hộp nào không, còn hốt để uống nữa chứ. "

" Hì Hì ai biết gì đâu" nói rồi tôi liền bỏ mấy hộp sữa qua một bên rồi thấy cái cuốn gì màu trắng dày dày, nhìn quen quen. Lấy ra thì ôi giồi ôi, tôi hét toáng lên như muốn xé toạc căn phòng ra làm đôi.

" Mày nhỏ nhỏ cái mồm thôi, làm gì mà hét to thế. Ai nghe thấy lại tưởng tao ăn hiếp mày lại khổ thân tao ra."

Nó vội vàng lấy tay bịt mồm của tôi lại

" Trời ơi, tao yêu mày quá đi. Trời ơiiiii, tao đang tích góp tiền để mua cuốn album này, mà bây giờ mày lại tặng tao thì còn gì bằng nữa. Mãi là anh em tốt."

Cái tay tôi vừa mân mê cuốn album , còn cái miệng thì xuýt xoa khen thằng Hưng hiểu ý tôi, rồi là bạn thân tốt đủ kiểu.

"Thôi bạn khen thế là đủ rồi, mày khen nữa tý mũi tao nó nở to đùng xấu trai lại ế thì khổ."
 

Lúc này tôi ngước mặt lên nhìn nó, trông cái tai nó đỏ bừng vì được tôi khen lên tận chín tầng mây.

" Xuống nhà để tao nấu cho mày bữa cơm thịnh soạn coi như lời cảm ơn nhá, bạn thấy sao."

"Duyệt, tao chờ câu này của mày từ nãy đến giờ đấy Nghi. Tao đói lắm rồi đấy."

Nói rồi nó kéo tôi xềnh xềnh xuống nhà mặc cho tôi đang ngáo ngáo ngơ ngơ để nấu ăn cho nó. Thôi thì nấu cho nó bữa cơm ngon ngon tý, tại nó cũng có công mua quà về cho mình cơ mà, cái album đấy cũng đâu có rẻ, nên bỏ tý công sức nấu cho nó ăn cũng chẳng mất gì.

Rồi tôi bắt đầu xắn tay áo lên, cột tóc gọn gàng rồi bắt tay trổ tài nấu nướng cho nó.
 Tay tui nhanh nhẹn lấy mấy quả cà chua từ trong tủ lạnh, với 1 ít thịt bằm để mang đi rã đông. Tay tôi thoăn thoắt nấu ăn cho nó. 1 lúc sau tôi bê ra 2 đĩa mì spaghetti nóng hổi thơm phức ra  bàn.

 " Ra ăn mì nèee."
Gọi mãi mà chả thấy nó đâu, ra phòng khách thì nó đang nằm vật vạ trên ghế nhà tôi, tay thì vẫn cầm điện thoại với cái màn hình hai chữ

" DEFEAT"

Thấy nó nằm trên bộ bàn ghế gỗ nhà tôi thì chắc nó đau lưng lắm. Nên tôi đã rủ lòng lương thiện lại gần tai nó, rồi nhẹ nhàng nói " CHÁY NHÀ RỒI BÀ CON ƠIIIII"

Nó nghe thấy thì giật bắn mình dậy. Quýnh quáng hô lên

" Cháy, cháy ở đâu. Mày còn đứng đây làm gì. Chết cháy cả lũ bây giờ. Chạy nhanh."

Tôi thấy nó như vậy thì cười như được mùa .

"Cho chừa cái tội, ai bảo tao đang ngủ thì lại gõ cái chuông làm gì. Huề nhé."

Tôi nghĩ trong bụng thôi tại mải cười nên chả nói được gì.

 Nó thấy điều bất ổn, nhìn xung quanh thì chả thấy có dấu hiệu nào là có cháy cả. Thế là nó mới ngã ngửa ra là bị tôi lừa, nó cay lắm liền túm cổ áo đằng sau của tôi kéo lên. Trông cái mặt tối sầm của nó, tôi bắt đầu rén nhẹ. Từ cười lớn không bịt được miệng mà giờ 1 tiếng cũng không dám phát ra, có khi thở cũng không dám thở mạnh luôn. 

Mặt nó tối sầm rồi gằn giọng nói từng chữ chậm rãi

" TAO CHO MÀY 3S "

Tôi thấy thế liền nhanh nhảu giải thích

"Bạn hiền cứ bềnh tễnh. Mà cũng chả ai như mày, kêu đói cho lắm rồi bảo tao đi nấu cơm cho mày ăn. Đến lúc tao nấu xong mà gọi mãi chả thấy mày đâu, bước ra nhà khách thì thấy mày nằm ngủ thì tao cũng có lòng gọi mày dậy để ăn rồi còn gì nữa. Mà mày thấy cách này hiệu quả không? Tao mới nói xong là mày dậy luôn rồi đâu cần phải gọi nhiều" .

Tôi cười hì với nó với vẻ tự hào.

Nó cũng điên lắm chứ, đang tính chửi tôi thì cái bụng nó réo lên. Tôi liền nhanh chóng bắt lấy thời cơ trốn tội, liền kéo tay nó bảo bàn ăn

" Chắc bạn hiền đi đường xa đói lắm nhề, tao nấu xong rồi ăn đi cho đỡ đói nhá."

Tôi nhanh chóng gỡ bàn tay của nó ra khỏi cái cổ áo mong manh của mình rồi chạy tới bàn ăn kéo ghế ra đặt nó ngồi ngay ngắn trước bàn ăn. Rồi chạy sang chỗ đối diện nó ngồi, với đĩa mì trước mắt.

" Nhìn gì nữa ăn đi cha, kêu đói mà đồ ăn trước mặt lại không ăn là sao"

Tôi cau mày hỏi nó, tay thì lấy cái nĩa quấn ít mì bỏ vào miệng ăn nhồm nhoằm.

" Tao kêu mày nấu cơm cơ mà, sao giờ lại thành đĩa mì này rồiiiii."

Nó giở giọng phàn nàn vì không đúng ý nó.

" Thì tại tao thấy mày đói quá mà nấu cơm thì đợi lâu lắm. Với cả nay tao không có đi chợ, trong tủ còn vài quả cà chua với thịt bằm à, nên mày chịu khó ăn mì đi nhá. Hôm khác tao nấu bù bữa khác thật thịnh soạn cho mày"

" Chẳng cần hôm khác gì hết á, tý tao với mày đi chợ mua đồ. Tối nay mày phải nấu bữa thật ngon cho tao đấy"

Tôi ngơ người sau câu nói của nó

" Gì, tao kêu hôm khác cơ mà. Nay tao lười lắm, nay nể tình lắm tao mới nấu cho mày, chứ không là tao cho mày ăn mì gói rồi"

" Bữa giờ tao đi Hàn chả hợp khẩu vị gì cả, ăn chán lắm. Tao đang thèm đồ Việt, mày rủ lòng thương nấu cho tao bữa hôm nay đi. Ăn xong tao sẽ dọn cho mày, rửa chén tao rửa. Mày chỉ việc nấu cho tao ăn thôi, nhá nhá "

Tôi bất lực nhìn nó

" Nể tình mày là bạn thân lâu năm của tao đấy nhé, không thì đừng có mơ nhé. Xí"

Nói xong tôi liền ăn hết đĩa mì của mình rồi mang chúng đặt vào bồn rửa chén rồi nói to 

" Tao nấu rồi thì mày rửa chén đi nhé, baii. Tao lên phòng nghỉ đây. Xíu nữa rồi hẵng đi chợ mua đồ."

" Oke con dê."

Nó tí tởn ăn hết phần mì của mình rồi bê đĩa vào bồn để rửa. Vừa rửa nó vừa lên thực đơn tối sẽ ăn món gì.

--------

End chap ✌

Nếu có sai sót ở phần nào thì mn có thể góp ý thoải mái nha. Cảm ơn vì đã đọc đến đây ạ
 Mn cứ thoải mái cmt nha, mình sẽ đọc hết lun nè 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro