Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1-Hè tháng 8

Mùa hè lại bắt đầu, cái mùa mà bao nhiêu lứa học sinh mong ước, cái mùa mà chúng có thể ăn chơi, ngủ nướng, du lịch tùy thích. Nhưng ở chốn Hòa Ninh- Lâm Đồng tôi ở, mùa hạ chỉ đẹp vào đợt tháng 5, 6 và đầu tháng 7. Vì tầm cuối tháng 7 trở đi là bắt đầu có mưa bão, vừa lạnh mà trời lại chẳng có tí nắng nào. Hở tý là mưa.

Vào một ngày của cuối tháng 7,  những đám mây ục ịch kéo nhau đi thành đàn che phủ cả bầu trời, chẳng có một tia sáng của mặt trời có thể xuyên qua được tầng mây dày đặc ấy được. Gió cứ rít theo từng hồi, như muốn cuốn bay đi những âu lo muộn phiền của người lớn, cuốn bay đi những chiếc diều bé nhỏ đang chao đảo trên bầu trời. Mưa thật rồi.

Tôi vội vàng chạy ra trước sân thu vội những bộ quần áo trên sào, từng giọt mưa rơi tí tạch rồi đổ ào xuống như trút nước, tôi nhanh chóng ôm những bộ quần áo vào nhà rồi gấp gọn chúng vào rồi cất vào tủ đồ.

 À đúng rồi, tôi là Nguyễn Ngọc Gia Nghi, năm nay tôi sẽ bắt đầu bước vào cấp 3 của trường THPT LHP. Ngoại hình tôi cũng chả phải trắng trẻo hay xinh xắn gì cả. Da thì hơi ngăm 1  do gen di truyền của ba tôi. Ngoại hình cũng chả  có gì nổi bật, tôi cũng bình thường như bao người thôi. Nhà tôi cũng chẳng phải thuộc nhà giàu có. Nhà tôi chỉ thuộc nhà cũng khá giả, nói chung là có của ăn của để, đủ để chăm lo cho tôi đi học và sống qua ngày.

Bố mẹ tôi do tính chất công việc mà ít khi ở nhà với tôi, đa số tôi toàn ở nhà một mình thôi. Ăn trưa xong dọn dẹp các thứ thì tôi liền lên phòng nằm nghỉ. Do thời tiết đang mưa, tiết trời thì se se lạnh nên tôi đang nằm lười trong đống chăn ấm thế là tôi ngủ lăn quay lúc nào không hay.

Đang mơ màng trong giấc ngủ thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa  lúc đấy tôi tưởng là bố mẹ tôi về với cả đang ngủ nên tôi tưởng bản thân nghe nhầm nên là mặc kệ mà ngủ tiếp. Rồi nghe thấy tiếng bước chân đến gần phòng của tôi rồi cạch 1 cái cửa phòng mở ra rồi lại im lặng, tôi chuyển mình quay về phía cửa nhưng mắt vẫn không mở mà cứ nhắm dím vào.
Bongggg~~~ 1 âm vang khó tả, tôi lúc này cứ như được giác ngộ, muốn quay lại tiền kiếp luôn, cái âm thanh không biết phát từ đâu ra mà nó chân thực không thể tả được. 

Vừa chửi thầm trong đầu, mắt nhắm mắt mở cố nhìn kẻ nào dám phá giấc ngủ trưa của mình. Dụi dụi mắt vài cái thì đậu xanh rau má thì ra là thằng Hưng - thằng bạn thân kiêm hàng xóm của tôi, nó đang cầm cái chuông mà thầy chùa hay cầm để tụng kinh để gõ cho tui tỉnh. 

" Trần. Hoàng. Thế . Hưng" tui gằn giọng gọi tên nó, không nhanh không chậm tui liền nhào dậy nắm lấy đầu nó, nhưng hình như đoán được tôi sẽ làm gì nên nó né sang một bên làm tôi suýt nữa ngã nhào xuống đất. 

Không đánh được nó tôi liền lườm nó muốn lé cả mắt. Nhìn xuống tay nó thì tôi thấy tay nó đang cầm cái túi trắng là lạ, nhưng mà gác cái túi quá một bên tôi phải xử tội nó trước đã 

" Mày làm cái trò gì vậy, biết bố đang ngủ ngon không hả"

Nó bình thản ngồi xuống góc giường rồi đáp
" Thì tao mang quà sang cho mày, tiện thấy mày chưa dậy nên gọi mày luôn, công nhận cái cách này hiệu quả thật. Tao phải áp dụng lúc gọi mày dậy đi học mới được." 

Nói xong nó liền cười hì một cái trông phát ghét, nể tình là bạn thân với cái mặt đẹp trai của nó làm tôi không thể giận lâu được. 

" Thế rồi quà của tao đâu, mày bảo mang quà cho tao cơ mà"

Nó nhanh nhảu giơ cánh tay đang xách túi quà lên rồi đặt lên giường ngay chỗ tôi ngồi rồi nói với cái giọng hào hứng

" Đây, quà của cô nương đây, tao xách từ Hàn về cho mày đấy"

Tôi thì mắt sáng rực khi thấy thấy túi quà. Nhưng tôi phải biện minh tý, không phải tui ham mê vật chất hay gì đâu, mà do lúc nãy tôi đã tia thấy 1 đống sữa chuối trong túi á chứ.

Chuyện là có một lần tôi được uống ké của nó 1 một hộp mà mê đắm đúi luôn. Thế nên lần này thấy trong túi quà có hộp sữa đấy tôi thích lắm, bởi vậy con mắt tui nó mới sáng trưng lên.

Nó là Trần Hoàng Thế Hưng, chúng tôi là bạn thân từ trong bụng mẹ cơ. Do là mẹ tôi với mẹ của nó là bạn thân từ nhỏ, chắc là lúc đấy 2 bà mẹ lên kế hoạch đẻ chung đây. Hai đứa đều sinh vào cuối năm là tháng 12, cái tháng mà mọi người đều nô nức đón lễ giáng sinh. Tôi thì sinh đúng vào ngày giáng sinh- ngày 24. Còn nó thì đến tận ngày 30 mới chui ra khỏi bụng mẹ. Lâu lâu tôi lại cứ trêu bảo nó gọi tôi là " Chị ". Lần nào cũng như lần đấy nó đều trả lời kiểu " Khi nào mày cao hơn tao đi rồi tao gọi mày bằng chị nhé !" rồi chạy biến đi.

Má ơi! Nó cao tận 1m78 tôi có 1m6 mà kêu tôi cao hơn nó thì đến bao giờ. Thế là tôi lên tăng xông dí nó đánh túi bụi, mà tui biết lực mình yếu hơn nên là cứ nhắm vào đầu, vào tóc nó mà nắm thôiii. 

Nhà nó thuộc nhà khá giả mà cũng không phải khá mà là giàu luôn ý. Trong năm nhà nó đi du lịch khắp nơi, và tầng suất nhà nó đi du lịch càng tăng khi hè đến. Bởi, nhà có điều kiện có khác, còn tôi thì chỉ biết ở nhà đợi nó về để chơi với tôi, tại từ bé tôi chỉ thân mỗi với nó. Những bạn trong lớp thì cũng chỉ quen biết thôi, chứ không đến nỗi thân đi đâu cũng rủ nhau đi như nó với tôi. 

Mà lâu lâu tôi cũng thấy tội nghiệp nó, vì bố mẹ hay nó đi công tác xa cả mấy tháng liền, nó ở nhà một mình suốt. Tôi thấy nó luẩn quẩn ở nhà 1 mình suốt, 1 phần là do tôi đồng cảm với nó. Nên hay rủ nó qua nhà tôi ăn cơm cùng cho vui.  Thế là từ đấy nó cứ ăn trực nhà tôi mãi thôi.

-------
end chap 1 
xin chào mọi người, mình muốn nói với mọi người là lời văn của mình vẫn còn hơi lủng củng, và còn nhiều thiếu xót nên có gì mọi người góp ý để mình có thể cải thiện hơn nhé. Mọi người cứ góp ý thoải mái mình sẽ đọc hết lun.
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, chúc mọi người có 1 ngày vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro