Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mộng mơ.

mộng mị, mơ tưởng một cuộc tình đẹp sẽ đơm hoa kết trái giữa cái thời đại xem tình yêu của họ là điều sai trái. 

anh khoa, từ khi sinh ra thì đã nằm ở vạch đích. còn minh phúc, thì ngược lại, em vẫn cố gắng tìm đích đến của riêng mình, trong khi bản thân em cũng chỉ là một thằng hầu kề cận bên anh khoa. 

cả hai người họ, xuất thân ở vai cấp khác nhau, một người là cậu chủ cao sang quyền quý, còn một người là thằng hầu nhỏ, thấp cổ bé họng ở trong xã hội. nhưng đã có một sợi dây vô hình nào đó, đã kéo cả hai lại gần nhau, và sinh ra một thứ tình cảm kinh tởm không nên có. dù biết là sẽ không có quả ngọt nào cho cuộc tình này cả, nhưng họ vẫn chọn sống thật với cảm xúc của mình. 

“ phúc ơi, phúc à “ - anh khoa xuất hiện từ phía sau lưng minh phúc, trên tay của cậu còn cầm hai bịch giấy đựng bánh mật ong ở trỏng, cậu áp nó lên má của phúc. 

“ cậu kêu em có chuyện chi hông? “ - minh phúc, em quay lưng về phía anh khoa, nhoẻn miệng cười tươi hết cỡ, má lúm xinh xắn sâu húm lộ ra. 

“ tui có mua bánh mật ong mà phúc thích nè “  - anh khoa đưa hai bịch giấy ra trước mặt phúc, rồi vẫy vẫy cho nó tòn ten trước mặt em. 

“ em cảm ơn cậu “ - minh phúc cười tíu tít mà ôm lấy hai bịch bánh mật ong vào trong lòng. 

“ sao phúc không lấy ra ăn liền đi, còn nóng sẽ ngon hơn “  - anh khoa. 

“ hoi, em hông ăn liền đâu, em để dành “ - minh phúc, em bĩu môi nhìn anh khoa. 

“ ăn đi, ăn hết thì mai tui mua thêm cho phúc “  - anh khoa, đưa tay lên mà xoa đầu người nọ, rồi ghé lại gần mà hôn lên trán một cái nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua. 

“ cậu này, lỡ ông thấy thì sao? hừ.. “ - minh phúc hừ nhẹ nhắc nhở anh khoa, lỡ mà bị ông bắt gặp là em với cậu sẽ tan tành mất. 

“ ông lên sài gòn lo chỗ ở chỗ học cho tui rồi, phúc đừng có lo xa “ - anh khoa cốc nhẹ lên đầu minh phúc một cái, em chỉ giỏi lo những chuyện không đâu mà thôi. 

“ khi nào cậu lên sài gòn “  - minh phúc. 

“ tuần tới tui mới đi lận, phúc ở nhà đợi tui nha, tui đi học một năm rồi tui về với phúc “  - anh khoa. 

“ em ở nhà đợi cậu mà, cậu đừng quên em là được “ - minh phúc. 

.

anh khoa tạm biệt cha má rồi đi xuống nhà sau để tìm kiếm hình bóng của người thương của mình. còn minh phúc thì đang trốn vào trong góc bếp để khóc một mình. 

“ phúc ơi, phúc đâu rồi.. tui sắp lên sài gòn rồi đó đa “ - anh khoa đi lủi thủi tìm minh phúc, đi tới góc bếp, cậu thấy phúc đang ôm gối mà khóc nức nở. cậu ngồi xổm xuống mà ôm em vào lòng vỗ về. 

“ tui đi học rồi tui về với phúc mà, có bỏ phúc luôn đâu mà khóc nhè như con nít vậy “ - anh khoa. 

“ cậu đi nhớ về sớm với em.. em ở nhà sẽ nhớ cậu lung lắm “ - minh phúc gục hẳn đầu vào vai anh khoa mà khóc. 

“ kêu tui là anh khoa đi “ - anh khoa. 

“ em hông dám kêu tên cậu đâu, làm vậy là sẽ hỗn hào với cậu, ông sẽ mắng em cho coi “ - minh phúc. 

“ cha tui ở nhà trên rồi, sẽ không nghe thấy chi đâu, phúc đừng sợ “ - anh khoa dùng chiếc khăn tay nhỏ do em thêu tên của cậu và em trên đó, để lau đi hàng nước mắt còn đang lăn dài trên gò má của em. rồi khẽ nhẹ nhàng hôn lên mi mắt đang đọng nước, lại một lần nữa như chuồn chuồn lướt qua trên mi minh phúc. 

minh phúc nhìn anh khoa với cặp mắt long lanh, miệng thì mấp máy mãi mới lên lời được mấy tiếng “ anh khoa, em thương cậu “. anh khoa cười mãn nguyện rồi kéo em đứng dậy, phủi phủi quần áo dính lọ nghẹ cho em, ôm một lần cuối rồi mới vẫy tay chịu đi xa. 

.

chỉ sau một canh giờ khi anh khoa đi thì minh phúc liền bị bắt lên nhà trên để hỏi chuyện. em chả biết có chuyện chi mà ông bà căng lắm. 

“ dạ, ông với bà gọi con có chuyện chi sai bảo ạ “ - minh phúc. 

“ phúc, mày biết ông bà rất thương mày, nuôi nấng mày tới bây giờ, có bắt mày làm chuyện nặng nhọc chi đâu, chỉ cho mày đi theo thằng khoa nhà ông để làm thằng hầu kề cận, tiện bề chăm sóc nó mà thôi. thế mà sao mày đối xử với ông bà như vậy hả? “ - ông phú hộ đượm buồn nhìn minh phúc, ông xem thằng phúc cũng như con cháu trong nhà, nên khi biết tin thằng nhóc lén lút qua lại với thằng khoa nhà mình thì đã sốc lắm, ông cũng chẳng muốn tin, nhưng chính mắt ông nhìn thấy chúng nó ôm nhau mấy lần ở sau bếp và khi nãy còn nghe chúng nó bảo thương, đợi nhau. 

“ con.. con có làm gì cho ông bà giận thì ông bà tha lỗi cho con “ - minh phúc quỳ thụp xuống nền gạch mà dập đầu quỳ lại van xin tha thiết, mặc dù chẳng biết lỗi sai của bản thân nằm ở đâu. 

“ mày có biết thằng khoa nó là con trai cưng của tao không? thằng đàn ông như mày mà cũng dám thích con trai tao à, không thấy xấu hổ và tự thấy bản thân mình kinh tởm hả. ngay từ đâu tao đã thấy không ưa mày rồi, quả là bà đây nhìn người rất đúng mà “ - bà phú hộ nạt nộ vào mặt minh phúc, bà nỗi cơn thịnh nộ mà nắm lấy tóc em giật ngược về sau mà tát mấy cái mạnh vào hai bên má cho đến khi đỏ chói mới chịu tha. 

“ theo lệ làng tương truyền từ xưa, thì việc người như mày dám tơ tưởng đến thằng khoa nhà ông thì sẽ phải thả trôi sông để rửa sạch đi sự dơ bẩn trong con người mày. ông cũng không nỡ làm thế với mày đâu, nhưng luật vua thua lệ làng, ông không làm thì cả cái xóm làng này sẽ coi ông ra gì? “ - từng lời nói của ông phú hộ như hàng vạn con dao đâm thẳng vào tim em.

“ ông ơi, con xin ông, ông đừng có giết con mà.. bà ơi, bà tha cho con đi mà.. con với cậu chủ không có gì hết.. ông bà ơi tha cho con đi mà.. “ - minh phúc khóc lóc van xin, em bò lại ôm chân bà rồi nài nỉ xin được sống. 

“ tha cho mày rồi ai tha cho con tao? thứ kinh tởm như mày nên biến khỏi cuộc đời con trai tao “ - bà phú hộ. 

“ ông ơi, ông đừng giết con, tội nghiệp con, ông ơi.. ông tha cho con lần này đi, con lạy ông, con van xin ông.. “ - minh phúc. 

“ ông bảo rồi, luật vua thua lệ làng. tụi bây đâu? đem thằng phúc bỏ vào cái lồng to thả trôi sông cho tao “ - ông phú hộ. 

bọn người ở trong nhà chạy ùa ra mà lôi kéo em, mặc cho em giãy nãy la khóc, khẩn cầu, van xin thảm thiết. 

“ anh đã bảo mày rồi mà không thèm nghe, quả ngọt đâu chẳng thấy, chỉ thấy mày sắp chết tới nơi “ - thằng tí, một người anh cũng ở đợ cho nhà ông phú hộ đã nhiều lần khuyên nhủ minh phúc đừng có dính líu tới cậu chủ nếu không muốn bị thả trôi sông, thế mà thằng nhóc lại chẳng nghe mà đâm đầu vào tình yêu. để rồi bây giờ quả ngọt còn chưa có thì cái chết đã tìm đến trước cửa rồi. 

.

bà con chòm xóm trong làng nghe tin có thằng hậu bị thả trôi sông, thì liền kéo nhau ra mà coi, rồi bàn tán đủ điều về thằng nhóc đang ngồi co ro trong cái lồng sắt to với một bát cơm trắng cuối cùng của cuộc đời nó. 

“ trời ơi, thằng này là thằng phúc ở đợ nhà ông phú hộ trần phải không? “ 

“ nó đó, phận ở đợ mà đi thích cậu chủ. ôi nó tởm lắm bà ơi “ 

“ tởm thật bà ạ, hai thằng đàn ông thì yêu nhau được cái chi “ 

“ cái thằng đấy lớn hơn cậu út anh khoa tận bốn tuổi “ 

“ vậy là nó dụ cậu út nhà ông phú hộ đấy à? khiếp thật “ 

“ chứ còn cái gì nữa “ 

“ mặt trông hiền lành phúc hậu thế cơ mà “ 

“ đừng có nhìn mặt bắt hình dong. mặt trông thế, chứ bà thấy đấy nó thích đàn ông, thích cả cậu chủ của mình cơ mà “ 

“ nó bị thả trôi sông thì cũng vừa rồi, thôi thì chuyển kiếp đừng có kinh tởm như thế nữa là được “ 

cái lồng to từ từ bị đẩy từ bờ ra sông lớn, người nhỏ trong đó thì vừa cầm bát cơm trắng vừa khóc lóc nỉ non. cậu vừa mới đi chưa đầy hai canh giờ, thì em đã sắp rời xa khỏi cậu rồi, rời xa hai canh giờ và một đời. chìm dần, rồi chìm dần xuống sông sâu, từng lời thỏ thẻ mãi mới thốt ra từ trong miệng em. 

“ anh khoa, em sẽ nhớ cậu lung lắm.. “ - minh phúc, nước mắt em hoà vào dòng sông sâu, em tưởng tượng ra hình ảnh anh khoa đang bơi về phía em, gần đến rồi.. ah biến mất rồi. ngợp quá, khó thở quá, em mệt nhoài mà nhắm mắt dựa lưng vào cái lồng sắt để buông xuôi sinh mạng của mình ngay tại đây với cái ngưỡng tuổi hai mươi hai. 

.

anh khoa ở trên đây tuần nào cũng điện về nhà hỏi thăm cha má, tiện bề kiếm cớ hỏi thăm minh phúc - người mình thương và người thương mình. nhưng cứ lần nào hỏi đến phúc thì cha luôn bảo phúc bận rồi, phúc đi chơi rồi. cứ vậy một năm trời trên sài gòn, chẳng lần nào mà cậu nghe được giọng nói của em cả. đến lúc học xong, thì cậu xách cặp ra bến xe về nhà ngay trong đêm đó. 

về đến nhà, anh khoa chạy vào nhà mà hỏi thăm cha má cho có lệ rồi tíu tít chạy xuống nhà sau, quẳng cái cặp đại vào buồng ngủ của mình. 

“ phúc ơi, phúc à, tui về rồi “ - anh khoa, cũng như thường lệ vào một năm trước cậu lại gần góc bếp để tìm minh phúc, nhưng lần này chẳng thấy đâu, cậu lại đi tìm phúc ở khắp mọi ngóc ngách trong nhà sau. tìm không gặp, khoé môi cong xuống, đôi mày chau lại khó chịu, cậu chạy lên nhà trên để hỏi cha má mình. 

“ phúc đâu rồi cha? “ - anh khoa. 

“ nó chế— “ - bà phú hộ định mở lời nhưng bị ông phú hộ ngắt ngang. 

“ cha cho nó nghỉ làm rồi, từ nay thằng tí sẽ thay thằng phúc chăm sóc cho con “ - ông phú hộ, ông vẫn quyết định giấu chuyện này cho đến cùng. 

“ con vẫn chưa cho phép phúc nghỉ làm, sao cha cứ tự quyết định cho con vậy? con đâu cần, con không cần thằng tí đâu. con cần phúc, trả phúc lại cho con “ - anh khoa giãy nãy với cha mình. người của cậu, cậu chưa cho phép rời xa thì hà cớ gì cha của cậu được tự ý quyết định việc đó chứ. 

“ thằng phúc, thằng phúc, nó là ở đợ còn con là cậu út trong cái nhà này, là con trai cưng của má, con hiểu chưa?. tối ngày cứ phúc, phúc, phúc, nó bỏ bùa con hả khoa!! “ - bà phú hộ, bà tức điên lên đi được với thằng khoa nhà mình, con bà chắc đã ăn lộn bùa mê thuốc lú gì của thằng quỷ nhỏ kia rồi. 

“ má!! má không được nói phúc như vậy “ - anh khoa nạt giọng lại má mình. 

“ con!? con vì cái thằng đó mà nạt má hả? nó chết rồi, nó có nghe được đâu mà lo lắng “ bà phú hộ gằn giọng từng chữ một. 

“ má.. má nói cái chi? ai chết hả má?!! “ - anh khoa, từng câu từng chữ của má cậu như đang nhạy lại trong đầu, đầu cậu gõ in ỏi như chuông báo động ở trên sài gòn.

“ thằng phúc, tình nhân của con đấy, má cho người thả nó trôi sông rồi. má sẽ không cho phép nó dụ dỗ con nữa đâu “ - bà phú hộ nhếch miệng mà cười to, mặc kệ con trai của mình lúc này như đã điên loạn khi nghe tin chính tay cha má mình đã giết chết người mình thương yêu hết mực.

“ con hận.. con hận hai người đến suốt đời !! “ - anh khoa bỏ mặc cha má mình ngồi đó mà chạy đi ra khỏi nhà. 

“ khoa, khoa con đi đâu đó?! thằng tí mày chạy theo cậu mày, nhanh lên “ - bà phú hộ. 

thằng tí nghe lệnh liền chạy một mạch theo cậu chủ đến tận con sông lớn, nơi mà minh phúc đã kết thúc mảnh đời của mình.

anh khoa khóc đến đờ người, tim cậu như thắt lại từng cơn đau đớn, cậu chưa từng nghĩ, hay là chưa từng dám nghĩ đến, rằng minh phúc sẽ biến mất khỏi cậu. ngồi thụp xuống cạnh bờ sông, lấy trong túi quần tây đen một bịch giấy đựng bánh mật ong đã nguội. thằng tí chạy đến ngồi cạnh cậu mình mà thở hổn hển. 

“ tránh ra đi, tui không có mượn anh đi theo “ - anh khoa. 

“ ông bà kêu con đi theo cậu. cậu đừng có nghĩ chuyện dại dột, em phúc sẽ buồn lắm “ 

“ sao anh không cản cha má tui lại? sao anh để cho phúc chết, tại sao hả!? “ - anh khoa đùng đùng nỗi giận ngang sương làm cho thằng tí sợ mà nó lùi lại ra xa. 

“ cậu.. cậu chủ, con xin lỗi.. “ 

“ anh đi về đi, không là tui sẽ nỗi điên lên đấy” - anh khoa, cầm cái bánh mật ong lên mà ăn, vừa nhai vừa nhìn nơi xa xôi ấy, cậu đã thấy được hình bóng vui mừng của em khi thấy cậu đã về, mà chạy đến ôm cậu thật chặt. rồi cả hai sẽ cùng ngồi đây ăn bánh mật ong cậu thích. 

“ em phúc thương cậu lắm, đêm nào em ngủ với con cũng kể về cậu hết.. mà bây giờ em phúc ở dưới một mình chắc lạnh lẽo lắm “ 

“ vậy.. tui xuống đó với phúc, anh thấy sao? “ - anh khoa, ngồi cười ngây dại nhìn thằng tí. còn nó thì đang thấy sợ cậu chủ của mình, từng lời nói phát ra như một kẻ điên. 

anh khoa không đợi câu trả lời, cậu đứng phất dậy mà chạy thẳng về phía trước, nơi con sông lớn, từng cơn sóng vỗ ập vào bờ cát. lại một lần nữa anh khoa thấy minh phúc đang đứng ở nơi xa tít đằng kia mà ngồi bó gối khóc lóc, dường như đang đợi cậu về để ôm vào lòng mà vỗ về như cái cách lúc trước khi cậu đi xa. thằng tí nó hoảng loạn mà chạy theo sau, nó sợ hãi mà hét lên. 

“ cậu chủ, cậu chủ đừng có làm điều chi dại dột, ông bà đang đợi cậu ở nhà “ - thằng tí định chạy lại kéo cậu chủ mình lên nhưng cậu đã không cho nó bước đến dù chỉ là một bước chân. 

“ phúc đang đợi tui ở dưới, anh không thấy sao? “ - anh khoa. 

“ không phải là em phúc đâu, em phúc đã chết rồi “ 

“ chết? làm chi mà chết? phúc chỉ là đang sống ở một nơi khác mà thôi, và giờ tui phải đến đó để dỗ dành phúc, phúc đang khóc đợi tui “ - anh khoa. 

“ cậu chủ, cậu tỉnh táo lại đi. em phúc không muốn thấy cậu ở nơi đó đâu!! “ - thằng tí nó thấy cậu chủ mình cố chấp, dù có khuyên ngăn hay gì đi nữa thì chắc chắn cậu vẫn sẽ làm, nên nó to gan mà lùi lại lụm một tảng đá nhỏ vừa tay nó, nó tiến đến đập vào đầu cậu chủ cho ngất xỉu rồi đem cậu về nhà gọi đốc - tờ. 

.


anh khoa bất tỉnh li bì suốt một tháng trời, đốc - tờ giỏi nhất từ sài gòn về chữa trị thì cũng lắc đầu ngao ngán vì bệnh này là không có thuốc chữa. 

“ đã mời bao nhiêu tên đốc - tờ giỏi về khám rồi, nhưng thằng khoa mãi vẫn chưa tỉnh. liêu thằng bảo có chữa được cho em nó không? “ 

“ đổ tiền cho nó ăn học mà giờ con trai bà, bà cũng không tin tưởng à? “ 

quốc bảo bước ra, đôi mắt đen láy đượm buồn nhìn cha má mình. anh lại chẳng hiểu nỗi, tại sao em trai mình lại ra cớ sự như vậy được? anh cũng đã chữa bệnh lạ cho biết bao nhiêu người rồi, nhưng đến em trai mình, anh thật sự bó tay..

“ thằng khoa, vết thương ngay đầu đã lành từ lâu, và chẳng có liên quan gì tới bệnh của nó cả. em nó đang bị tâm bệnh.. bệnh này thì không có thuốc chữa “ 

“ bệnh nào mà không có thuốc chữa? má đổ tiền bạc cho con ăn học giờ em trai con, con cũng không cứu nó được là sao hả bảo? “ 

“ mọi việc xảy ra như vậy vốn dĩ là do hai người gây ra mà, tinh thần của nó đã không còn ổn định nữa rồi, hiện tại chẳng còn người nào mà thằng nhóc tin tưởng nữa cả, nên nó sẽ chẳng chịu tỉnh dậy, trừ phi nó nghe được tiếng nói của người nó tin tưởng nhất bên tai thì chắc có thể sẽ chịu tỉnh dậy “ 

“...” 

lựa chọn lúc đó đã gây hệ lụy cho người con trai bà phú hộ cưng nhất. hiện tại, đến cả người nhà anh khoa cũng chẳng còn tin tưởng. phải chi thằng phúc còn sống, thì nhóc khoa con bà cũng không ra nông nỗi như thế này.

anh khoa chìm vào mộng tưởng, mơ mị, hảo huyền, nơi mà chuyện tình yêu sai trái của nó cậu và minh phúc được đón nhận. nơi đó có phúc, có cả hạnh phúc của đôi ta. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro