7.1
Warning: hơi thân mật quá mức.
___________________________________________
Đầu thu, Hồ Chí Minh.
Đằng sau tấm màn hình nào đó, vẫn luôn có một Phan Lê Ái Phương, dõi theo, ủng hộ một Bùi Lan Hương, rực rỡ trên sân khấu.
Cũng chẳng ai ngờ tới, đồng nghiệp của nàng ca - nhạc sĩ, "nữ hoàng nhạc phim", người đẹp lại có một người yêu cũng mang những danh xưng giống hệt mình. Họ thương nhau trong thầm lặng, bí mật thôi, nhưng đủ tình cảm để duy trì lửa tình ấm áp.
Cô, cô ấy hay ai; đã lấy đi trái tim lạnh lẽo, nhưng cũng khát khao có được tình yêu của Bùi Lan Hương. Cô dịu dàng, thật yêu chiều, kéo nàng khỏi cơn ác mộng hiện hữu trong từng giấc mơ, từng nỗi lo sợ, nghi ngờ, và nơi hố sâu thăm thẳm của nỗi buồn không nguôi vì sự bội bạc tình cảm.
Một thân phận,
Thứ nàng luôn hoang mang về nó; giờ đây lại được sưởi ấm, được ở bên, không xa cách dù cho khoảnh khắc bình minh ló rạng đã tới; nàng thật sự đã có một danh phận đường hoàng, được cứu khỏi vũng lầy sa đọa của chính bản thân.
Cảm tạ Ái Phương, có lẽ là chưa đủ.
...
Từng đợt gió man mát ùa về, dịu đi cái nắng, không khí oi bức như mùa hạ ban ngày; đổi lại là khoảng không màn đêm tĩnh mịch, yên ắng hiếm có của nơi Sài Thành phồn hoa.
Hiếm lắm, Bùi Lan Hương mới có được một ngày yên bình đến vậy.
Nàng ở trong nhà riêng, thoải mái ngủ nướng đến quên đi trời đất, bù lại những ngày luyện tập khổ cực cho công diễn khó nhằn tiếp theo.
Phần lời, phần rap và cả bè, chia cho những cá thể đối với Lan Hương là: "dốt âm nhạc" thật đỗi khiến nàng mệt mỏi.
Nhưng từ công diễn trước, nàng đã sớm quen với nó; nên mới có được một ngày thảnh thơi thế này.
Ngủ đủ rồi, nàng thật muốn ngủ tiếp, nhưng sao cứ trằn trọc. Hình như là, nhớ ai đấy ?
...
"Reng reng" hai tiếng, rồi tiếng chuông cửa nhà vang lên - Lan Hương còn như đang con mèo lười, lập tức, bật phăng dậy, chạy đến cánh cửa.
Nàng háo hức.
Vuốt rồi chải lại tóc bằng mấy ngón tay của mình qua loa, Lan Hương mau chóng chạy đi mở cửa nhà.
Sắc mặt nàng xị xuống. Là người giao hàng.
Chàng shipper nhận ra nàng ca sĩ, tiện tranh thủ xin chữ ký, nàng cũng chỉ đành niềm nở đáp ứng.
Đóng rầm cánh cửa gỗ, ném phăng món đồ vừa được giao lăn lóc ra sàn, đôi chân thon gầy-lười biếng lại rảo bước về nơi đệm giường ấm êm của mình.
Còn chưa kịp ngả lưng; tiếng chuông quen thuộc đến nhức đầu ấy lại vang lên, nó khiến nàng cảm thấy bực mình, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mấy hồi thanh âm ầm ĩ này đi.
Nàng mèo đen cáu kỉnh đi tới cửa nhà một lần nữa; mở cái tấm gỗ khổng lồ ra, tiếng bản lề tuy êm ái nhưng cũng khe khẽ kêu lên.
Bùi Lan Hương đứng đờ đẫn ra vì bất ngờ; sau đó, nàng lại chạy đến con người ở trước cửa nhà mình, ôm lấy, bám chặt, hệt như mèo nhỏ dính người.
- Phương !!!
Phan Lê Ái Phương lại bất ngờ ghé thăm, người nàng nhớ nhớ mong mong, thật sự đã đến với nàng.
Lan Hương khi nãy còn bực bội như con mèo xù lông , giờ lại vui vẻ, phấn khích như chú cún con vẫy đuôi mừng chủ nhân về; cảm xúc thay đổi tráo trợn.
- Hương nhớ Phương không ?
- Nhớ, nhớ lắm.
- Nhớ thế nào ?
- Nhớ nhất, yêu nhất.
Đôi chân thon dài quấn chặt lấy vòng eo Ái Phương, giống như con trăn lớn, bám siết không buông.
Gấu lớn ôm lấy con mèo bám người trong tay, từng bước đi vào căn hộ; mặc cho nàng hôn hít khắp mặt, chi chít dung nhan Ái Phương là dấu hôn hồng sắc của Lan Hương.
...
- Dạo này bài của Hương tập đến đâu rồi ?
- Chả đâu vào đâu cả, cái Misthy với Hoàng- à Hậu, làm tôi muốn loạn cả đầu lên thôi.
- Còn bé Vân thì sao ?
- Vân hả, ẻm nỗ lực lắm, có trách nhiệm, nói chung là ổn...
Ái Phương nở môi cười, dịu dàng vuốt ve mái đầu nhỏ, đen tuyền của người thương. Cô chỉ cần không gian đơn giản thế này thôi; được ở bên cạnh thế giới của mình.
Trong lòng cả hai cơ thể đầy tính nữ; lại rộn ràng lên một cảm giác lâng lâng, lạ lùng nhưng cũng thật quen thuộc.
Lan Hương ghé sát vào cô, mân mê cái thoang thoảng nơi mái tóc thơm hương dầu gội, rúc vào chốn mềm thân quen, tham lam hưởng lấy từng đợt mùi hương ru hồn nàng vào chốn thanh bình tiên cảnh.
...
Công diễn bốn, Chị Đẹp Đạp Gió.
Bùi Lan Hương trước khi trình diễn, bị tổn thương cơ đùi .
Nàng đau đớn, khắp khuôn nhan xinh đẹp bấy giờ lại đương cau có lại chẳng ra nổi hình thù gì, khe khẽ vệt nước lăn đai trên má vì chịu đựng đã lâu.
Nhưng nàng phải diễn, nàng phải làm được. Nàng không muốn để Ái Phương thất vọng.
Sử dụng đủ biện pháp giảm đau, cuối cùng Lan Hương cũng hoàn thành được sân khấu trình diễn của mình; nhưng tiếc thay, đội của nàng, không thắng.
Kết thúc, nàng đau đớn ngồi bệt xuống bậc ngăn sân khấu, không giấu nổi sự chịu đựng cơn đau ở đôi đùi mình.
Nhưng, nàng lại chọn giấu nhẹm đi, đặc biệt là với Ái Phương.
Được cõng về lại nội trú, ngay lập tức xung quanh giường nàng ca sĩ là các y tá bác sĩ hỗ trợ. Lan Hương được xung điện, đau đớn, rồi phải chuyển vào bệnh viện.
...
Lan Hương ra viện, nàng được nghỉ ngơi thoải mái sau khi châm cứu cả nửa ngày trời.
Khi này, Đồng Ánh Quỳnh, Misthy đang ở bên nàng, túc trực, lo lắng.
- Huhu, lỗi tại em, để chị thành ra như này
- Nương nương phải ráng lên á nha, cái Quỳnh nó nghe tin cái phi xe tới liền luôn á.
- Ủa, sao mày biết ?
- Chị Phương nói em á, nghe cái em tới đây liền à.
- Ủa, ai nói cho bà Phương ?
- ...
- Con Thy á mẹ.
- Ê ? Không có chơi phản bạn như vậy mài
- Chứ không mày thì ai, trời ơi có làm mà không có nhận kìa.
- Ê ?
- ...
Một màn huyên náo cãi nhau ầm nhà, khiến con-mèo-lười-ham-ngủ như Bùi Lan Hương lật đật chạy tới cửa.
Cạch.
- Hương, bà có sao- Ủa ?
- Ba tới rồi !
- Trời ơi ba ơi ba, mang gì mà quá trời là đồ vậy, nào là trái cây rồi... kìa, còn mang cả bộ yến nữa, nhất mẹ Hương roàii.
Tiếng mở cửa từ hướng phòng ngủ của Bùi Lan Hương, nàng ló mặt ra khỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn xen lẫn đôi chút sự giận dỗi ban nãy.
- Phương đến rồi à ?
Bỏ ngó lơ luôn hai-đứa-con-trời-đánh, Phan Lê Ái Phương mau chân phi tới tình yêu của mình, điệu bộ quan tâm, lo lắng lắm lắm.
- Chân đã khỏi chưa; sao còn đi ra ngoài đây, để tui dìu Hương vào lại giường..
- Không.. không cần đâu.
- Ngoan.
Nhấc, bổng một cái; chị-đẹp-chữa-lành đã ôm gọn chị-đẹp-vocal-nổi-bật vào lòng, từng bước rất quen thuộc về lại chiếc giường của nàng.
Ánh Quỳnh với Thy Ngọc lúc này ở ngoài; chỉ biết trố mắt rồi nói cười rục rịch thầm kín với nhau.
Rầm. Tiếng đóng cửa, giấy-khai-sinh-giả đã thua giấy-kết-hôn (có lẽ là thật).
...
Ái Phương cứ mãi chằm chằm nhìn lên đôi đùi người yêu, tâm trí tràn ngập là tấm ảnh nàng đăng trên mạng xã hội mà cay đắng rằng; cô quá bận bịu để quan tâm nàng, giận. Lại càng giận Bùi Lan Hương, công khai thế rồi mà vẫn giấu không cho cô biết !
Mà ở bên này, Lan Hương cứ gượng gạo ánh nhìn của Phương, trong đầu nàng đặt ra vạn câu hỏi; cả hai có phải lâu quá chưa...
- Hương...
- Ơi ?
- Tui xin lỗi Hương...
- Ơ, sao lại xin lỗi ? Bà có lỗi lầm gì đâu.
- Xin lỗi vì tui không thường xuyên ghé thăm bà... Để bà ra nông nỗi này... ép điện, xong rồi châm cứu.... Hức.
Nói chưa hết câu, nước mắt đã giàn giụa một bên má Ái Phương (thật ra là tự véo đùi). Giọt thủy tinh chậm rãi, từ từ, như cái cách cô yêu nàng mà lăn xuống, thấm vào cái mà nàng gọi là trái tim yêu thương.
- Hâm quá ! Đừng... đừng có khóc, tôi không sao nữa rồi. Phương ơi ngoan, nín đi mà.
Nàng ngồi xích lại gần hơn, dịu dàng khẽ đưa tay lau giọt nước mắt trên phiến má cô; rồi đặt lên đó một nụ hôn, thật khẽ, nhưng đủ để xoa dịu cái trái tim đương đau xót vì người thương.
Đôi mắt Ái Phương long lanh nhìn nàng, say mê lắm; nhưng cũng nhói lên trong lòng, thương!
- Hương.
- Ơi...?
- Tui thương Hương.
Lan Hương hơi ngẩn người, khó hiểu. Tưởng rằng cô chỉ là dỗ dành mình;
- Sao hôm nay lại nói thế ? Mọi khi toàn khui tôi nói mà.
- Tui thương Hương mà, Hương tin hông ?
- Tin, tin Gấu chứ. Gấu khờ, nên nói thật nói thẳng chứ gì.
- Ừm ! Hương thương tui không ?
- Thương !
Nàng sáp lại, tựa đầu lên vai gầy-nhưng thực chắc, vững chãi, yên ấm. Một nụ hôn thật nhẹ, thật khẽ, đủ-để-họ-sưởi-ấm-lòng-nhau.
- Hương thương tui, nên Hương đi đâu cũng cho tui theo cùng nha.
- Sao thế ? Không ngại cực sao ?
- Tui sợ Hương lại làm sao...
...
Vào thi đến tận công năm, để tránh Bùi Lan Hương lại gặp phải chấn thương hay tổn thất gì, Ái Phương hệt như chiếc đuôi mèo cứ hoài theo sau. Quan tâm, chăm sóc, lo lắng. Nàng mèo đen được ôm ấp như công chúa tôn quý, Trót Yêu chăm bẵm Mê Muội như thể sợ rằng sẽ có ai làm tổn thương nàng.
Ngày nhận trang phục biểu diễn, trên mình Lan Hương là cái sắc đỏ thẫm, chỗ cần hở thì hở, chỗ cần che... hình như cũng không che luôn.
Nàng hớn hở chạy ra ngoài, đến bên Ái Phương hẵng còn mải mê với bộ phim trên tivi, sáp lại, õng ẹo.
- Phương~
- Hửm ? Ủa-
Cô quay đầu về hướng nàng, mất phải đến nửa phút để hoàn hồn lại.
Bùi Lan Hương, thế này quá đỗi lả lơi rồi !
- Sao ? Có đẹp không-
Vội vã, Phương quấn chiếc chăn vốn đang đắp lửng lơ trên người mình quanh cả người Hương, chẳng khác nào con tằm nhỏ trong kén.
- Ủa ? Sao Phương bọc tôi thế này ?
Ái Phương lúng túng;
- Tui- tui sợ Hương... Hương lạnh.
- Lạnh đỗi gì cái thời tiết ba lăm ba mấy độ này trời ? Hâm hết nói.
Tự dưng bị người yêu quát, thôi Ái Phương cũng không cãi lại làm gì cho chết khổ; nhưng cô cũng chẳng gỡ kén cho nàng, giữ nguyên hiện trạng. Lan Hương mất kiên nhẫn, giãy giụa.
- Phương không cởi cho tôi ?
- Tui...
- Cởi !
Phan Lê Ái Phương lặng lẽ, ngoan ngoãn tháo tấm vải lông thỏ một mét sáu nhân một mét hai khỏi người Bùi Lan Hương...
...
- Tại sao khi nãy Phương lại bọc tôi trong chăn ? Trả lời thật lòng, hoặc là tối ngủ ở đây luôn.
Lan Hương chỉ tay lên mặt nệm êm mềm dưới mông mình, phong thái ngả lưng ra sau, cực đỗi kiêu ngạo.
- Tui... tui thấy...
- Thấy sao ? Ngon không ?
Vãi.
- N-ngon...
Tấn công;
Hương xích lại gần hơn, đôi vai nhô ra phía trước, lộ ra xương quai xanh hun hút; vực sâu thăm thẳm...
- Ngon thế nào ?
Chết Ái Phương rồi !
Gãy rồi !
- Tui...
Xích thêm chút nữa,
Ôm cánh tay,
Chạm...
.
.
.
Nổ rồi !
- Phương... Hương ngon thế nào ?
- Tui... tui hông biết ! Aaaa-
Chạy mất rồi.
- Cái đồ yếu nghề.
Hương mắng, nhưng cũng nói thầm nhỏ nhỏ thôi. Hình như Phan Lê Ái Phương chạy mất dạng về phòng ngủ rồi, đành kệ cô vậy.
...
Tới tối, Phan Lê Ái Phương cũng nhốt mình trong phòng cả nửa ngày trời. Có mấy lần cô tranh thủ Hương đang mải thu hay viết nhạc, nấu ăn xem phim gì đó; thì lẻn ra ngoài, muốn làm gì làm.
Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, làm sao né được nàng mãi.
Vùi mình trong chăn cho bớt cái nhức nhối ở hai khớp gối vì cả ngày-chẳng-vận-động-gì đối với runner mới nhú như cô; mười giờ đêm rồi, chắc Lan Hương cũng phải chịu quay về giường chứ nhỉ. Đương nhiên, nàng cũng phải thay sang bộ đồ khác. - cô thầm nghĩ.
Mơ tưởng tới đây, Phương thở phào, nhẹ lòng tắt đèn tổng, chỉ để lờ mờ đèn ngủ ánh vàng cam nhè nhẹ, rúc mình trong chăn sau khi đọc hết ba cuốn sách trong cả buổi chiều tối vừa rồi.
Cô đợi nàng lâu lắm rồi; nhưng Phương kiên nhẫn lắm, đợi nàng bao lâu cũng đợi được.
Mười giờ ba mươi;
- Phương, bà ngủ chưa ?
Cô đương lim dim thì tỉnh, nghe nàng hỏi vọng tới nhẹ nhàng, nhưng vẫn cứ lười biếng giả vờ như bản thân đang ngủ, trốn hoài trong chăn chẳng ló mặt ra.
- Chắc là ngủ say rồi...
Cạch;
Hương đóng cửa, chầm chậm lê từng bước tiến lại giường, cũng chui vào nơi ấm êm chỗ con gấu đang say (vờ) ngủ, tỏa ra nhiệt thực dễ chịu.
Nàng ôm lấy cô, vải vóc cọ xát vào nhau vang lên mấy tiếng thực phá tan cái sự yên tĩnh vốn có.
Có gì đó...
Đệt, có gì đấy không đúng ?
Bùi Lan Hương... chất liệu vải này thực thô, không giống loại pyjama hay loại váy ngủ lụa cao cấp mà khi nào nàng-muốn-cô sẽ mặc để lên giường, và...
Có khi nào Hương đi ngủ mà mặc đồ màu đỏ đâu ?
Mà... Bùi Lan Hương đang ôm lấy cô trong cái thế đối mặt, nhưng...
Ngộp quá !
Nương nương đang... kẹp mặt cô giữa cái gì vậy ?
- Hửm ? Tỉnh rồi à ?
Đờ mờ, vãi. - Ái Phương thầm chửi thề, tưởng là thoát rồi chứ ! Đâu có ngờ, hồ ly tinh này lại lì lợm thế.
- Trốn tìm~ Vào lối mê cung chẳng dễ tìm...
Trốn tìm... dùng giác quan Phương tìm trái tim...
Phương đoán xem nào ?
__________________________________________
Văn án: ≈ 2500 từ.
• ủ một tháng hơn rồi, ra chap thôi. =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro