Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Nắng hạ, mùa hè ấy có hai bạn nhỏ.

Vừa mới sáng ra, bạn Gấu nâu đã chạy tung tăng khắp nơi. Bàn tay nhỏ xinh còn đang lấm lem là đất vì trèo qua tường nhà bên cạnh, cầm giữ lấy cây kẹo mút mà vừa giấu diếm phụ huynh thủ quỹ đen mua lấy được. Mỗi lần như vậy bạn chỉ mua được hai cái, có khi một cái. Nhưng không cuối tuần nào là bạn nhỏ nhà kế bên không có kẹo ăn.

Bạn Mèo đen lười biếng còn đang cuộn tròn trong chăn, mặc cho ánh nắng đã len lỏi qua khung cửa sổ kính, rọi lên phía khuôn mặt bạn nhỏ, lộ ra vẻ kiều diễm.

Nhưng rồi cái khoảnh khắc yên tĩnh thơ mộng buổi sớm đó cũng phải bị phá vỡ.

Bạn Gấu đã từ khi nào trèo qua vách tường cao cao kia, lén lút ghé tới bên cửa sổ của bạn Mèo:

- Hương, Hương !

Cái tiếng gọi nhỏ nhỏ đó làm bạn Mèo khẽ lay dậy, uể oải chầm chậm mở đôi mắt sâu hút như nước hồ mùa thu.

- Là... Gấu đấy à ?

Bạn Mèo cả gương mặt còn chưa tỉnh ngủ, ngơ ngơ ngác ngác ngồi dậy, nghiêng đầu về phía cửa sổ.

- Gấu lại mang kẹo cho Hương này, ấy, Hương mau ra lấy đi, kẻo bọn khuyển nhà cậu lại ra đuổi tớ như hôm trước thì chết.

Bạn nhỏ đang mơ ngủ kia trưng ra vẻ mặt khó hiểu, cũng tiếp thu lời nói của bạn lớn, bước từng bước rời giường ra tới khung cửa sổ.

...

Chớp mắt một cái, đã là mùa hạ của mười năm sau.

Bạn Gấu khi này đã trở thành thiếu nữ, cũng đã bắt đầu phải bỏ dần cái thói tinh nghịch, hay leo trèo phá phách rồi.

Bạn Mèo cũng lúc đó đã cận kề đủ tuổi trưởng thành, phong thái vẫn luôn như vậy, chỉ có là tính lầm lì, trầm lặng khi trước đã thay đổi ít nhiều.

Là do Phan Lê Ái Phương.

Từ nhỏ, bạn Mèo - Bùi Lan Hương tuy sống trong gia đình khá giả, nhưng bố mẹ lại không yêu nhau. Họ kết hôn vì được mai mối, thúc ép để mau chóng làm hài lòng phụ huynh hai bên. Kết quả là có Hương, chỉ duy nhất có Hương.

Cũng do sự yêu chiều của ba mẹ và bản tính nhút nhát, ít nói nên lên ba tuổi Hương mới bập bẹ từng chữ, mãi mới khi được đi học tiểu học thì mới nói tròn vành rõ chữ được.

Cả tuổi thơ đó của Lan Hương, vốn đã ngập tràn trong màu xám.

Đằng sau sự yêu chiều đó là việc Hương chứng kiến vô số lần ba mẹ lạnh nhạt với nhau, vì căn bản họ không có tình cảm.

Trong đôi mắt xinh đẹp của một bạn nhỏ, lại có nỗi niềm buồn tủi, sâu thăm thẳm.

Nhưng rồi một ngày nọ, có một bạn nhỏ ghé đến, như là ánh nắng đầu hè, soi sáng cả trái tim đang ủ rũ dần của bé con.

Phan Lê Ái Phương, phải.

Phương đã kéo Lan Hương ra khỏi mớ hỗn độn của cảm xúc, sưởi ấm lấy con Mèo nhỏ lầm lì này.

Về với thực tại...

Cuối hạ năm ấy, cả hai cùng tròn mười sáu tuổi. Cái độ tuổi mà có lẽ là - Xinh đẹp nhất của đời người.

Xuân sắc thiếu nữ khi này rực rỡ, như những bông hoa nở rộ trên các cành cây. Mỗi người một vẻ, làm sáng cả vườn hoa.

Trong vườn hoa đó, có hai bông hoa nhỏ.
Hai bông hoa cũng liên tục khoe sắc.

Một bông hoa tràn đầy tài năng, hát hay, múa giỏi.
Một bông hoa... xinh đẹp.

Tại sao lại chỉ có từ "xinh đẹp" ?

Vì nó tự nhận mình như vậy.

Năm mười tám tuổi, đứng trên lựa chọn quyết định của cuộc đời. Có lẽ là, đứng trước kỳ thi quan trọng nhất trước khi bước vào "cuộc sống thực thụ".

Lan Hương có được tài năng thiên bẩm, nhưng em bị cha mẹ khuyên nhủ, ép buộc em thi vào một trường đại học có tiếng không như mong muốn.

Ái Phương thì khác, nàng được đứng tự chủ, độc lập chọn một lối đi của riêng mình mà không cần bất kì sự giúp đỡ của ai.

Kết quả là,

Bạn Mèo nhỏ năm ấy chỉ học ở ngôi trường ba mẹ thúc ép được hai năm, sau đó liền thi lại và đỗ viện âm nhạc Quốc gia. Khi đó, bạn nhỏ còn là thủ khoa đầu vào nữa.

Còn bạn Gấu nhỏ? Ái Phương tốt nghiệp ngôi trường mình đã chọn, sau đó thì tham gia vào các cuộc thi lớn nhỏ. Có sắc đẹp, có ca hát.

Nhưng quan trọng nhất là

Tưởng chừng như cả hai đã lạc mất nhau, lại gặp nhau ngay trong chặng đường bản thân tự chọn để đi còn đang dang dở.

2021.

Giây phút hai giọng ca hòa chung, mắt đối mắt, khi hát còn nở nụ cười trên môi.

Tâm tư khi này của cả hai dao động. Dao động cũng không đúng, là rung động.

Thế nhưng mà, sau cuộc gặp gỡ bất ngờ đó họ cũng chẳng gắn bó thêm lâu nữa.

Cho đến khi...

___________________________________________

Đầu Hạ, Hồ Chí Minh.

Tiếp nối sự thành công của chương trình Chị Đẹp năm trước, mùa thứ hai của show truyền hình này lại xuất hiện.

Và đương nhiên, trên màn ảnh là sự hội ngộ giữa hai bạn nhỏ.

Nhưng bây giờ gọi là hai bạn nhỏ có hơi không hợp lý quá không nhỉ ? Thử đổi lại cách gọi xem sao.

Bùi Lan Hương. Một cái tên đình đám giới showbiz cũng như V-pop thời đó giờ. Đặc biệt là dạo gần đây với phong cách âm nhạc chuẩn dreampop, bản thân cũng gần như tạc của hình mẫu em vẫn đang theo đuổi.

Phan Lê Ái Phương ? Một ca sĩ, nhạc sĩ, có khi còn được gọi là... hoa hậu. Họ không biết nhiều về Ái Phương, vì tính cách của nàng sau khi va vấp nhiều trong cuộc đời đã thay đổi, dần trở nên trầm tĩnh hơn.

Hai người họ lại gặp nhau, nhưng có vẻ quãng đường này sẽ dài hơn khoảng thời gian ba năm về trước.

Sau công diễn một, tuy họ khác liên minh cũng chẳng chung đội, nhưng là "bạn thân thưở bé", tất nhiên cũng phải có dăm ba câu chuyện rồi.

Trong lúc chia đội cho công diễn hai, Lan Hương lại "may mắn" được xếp đội chung với bạn Gấu lớn năm đó.

Cả hai đứng bên cạnh nhau, so đội hình. Trong mắt cả hai ngập tràn là ngượng ngùng, đôi má hai bên đều đã ửng hồng rồi.

Chợt Ái Phương quay đầu sang nhìn Lan Hương, do đó em cũng giật mình, quay đầu lại nhìn rồi bật cười.

Trở về vị trí cũ, cả hai ngồi kế bên nhau, nhưng khoảng cách có chút xa.

- Sao ban nãy Hương cười tui ?

Lan Hương trầm tư một lúc, rồi sau đó nghiêng người, mắt đối mắt với Ái Phương.

- Tại vì bạn Gấu khi trước khác với Ái Phương khi này quá.

Phương cười gượng gạo, đôi má xinh vốn đã hồng từ trước thì nay lại càng đỏ hơn, làm ai cũng tưởng Chị đẹp Ái Phương hôm nay đổi gu makeup.

Chia đội và quay hình xong xuôi, ai nấy lại quay về kí túc xá...

Có người về với gia đình, có người lại hẹn đội cùng nhau đi ăn uống, tập luyện sớm.

Trong đoàn người cả mấy chục chị đẹp, Phan Lê Ái Phương vẫn là chỉ dám đi sau Bùi Lan Hương, ngắm nhìn bóng lưng của em.

Bóng lưng này vẫn thế, chỉ là không biết...

À mà thôi, đừng có nghĩ linh tinh.

Vừa đặt chân về lại khu nội trú, còn có mấy chị đẹp đang thu dọn tư trang cá nhân thì đã thấy một chị đẹp ở giường dưới, phía trong góc nằm dài rồi.

Phương tuy tò mò, nhưng cũng chẳng dám lại gần, bèn quay về với cái "ổ" của chính mình.

Nằm xuống được đôi ba phút, lại nghĩ chưa thông gì. Bạn lớn lại quyết định đi tìm bạn nhỏ.

Ghé đến bên cạnh giường của Bùi Lan Hương, nàng khẽ gọi nhỏ, giọng nói đó vẫn như lúc trước.

- Hương ơi ?

Trong tiềm thức, Lan Hương còn đang mê man trong giấc ngủ thì lại vô thức đáp. Môi nhỏ cũng chỉ khẽ được vài tiếng thì thầm.

- Gấu đấy à ? Cậu để kẹo ở đó đi... hm...

Cái giọng ngái ngủ đó lại dâng thêm niềm yêu thương trong lòng Ái Phương. Bạn Mèo đen nhỏ năm ấy của nàng, không thay đổi chút nào. Thấy Lan Hương xưng hô như vậy, Ái Phương cũng nhanh nhảu đáp lại.

- Mèo nhỏ lười biếng quá đi... ngủ nhiều sẽ thành bà mập xấu xí đấy !

Mới nghe tới đây, Lan Hương đã bật dậy, tay còn sờ soạng khắp khuôn nhan xinh đẹp của mình, còn sờ xuống cái bụng xẹp lép của mình nữa chứ. Thấy bản thân vẫn còn bình thường, em mới ngó nghiêng nhìn quanh, giật mình vì gương mặt của Ái Phương đã ở đây từ khi nào.

- Bà...bà ngồi đây từ bao giờ rồi thế ?

Nàng nở môi cười, dịu dàng đáp.

- Mới sang đây thôi, thấy Hương ngủ ngon quá trời.

Em thở phào một cái, lấy cái gương kiểm tra makeup lẫn tóc tai, rồi mới hỏi chuyện Ái Phương.

- Thế Phương ra đây có chuyện gì à?

Bạn lớn lại ngẫm nghĩ, ậm ờ một lát rồi mới trả lời.

- Không có chuyện gì cả, ra ngắm Hương thôi.

- Sến súa.

Lan Hương lại trưng ra vẻ ngại ngùng, còn quơ tay đánh yêu Ái Phương trong không khí, môi cười nhưng lại quay đi.

Ái Phương bị em chê như vậy nhưng lại cũng rất thoải mái, cũng đã lâu họ chưa nói chuyện với nhau thế này rồi.

"Nhanh nhỉ, cũng ba năm rồi..."

Phương liền đổi chủ đề, tránh làm cho Hương cảm thấy chán trong chuyện này.

- Hương này, đi ăn với tui hông ?

Giọng nói của bạn lớn đều đều, cũng vừa đủ nhẹ nhàng lẫn âm lượng, tránh làm bạn nhỏ khó chịu. Vừa chắc đến ăn, bạn nhỏ liền quay người lại, chống cằm trên giường mà nhìn bạn lớn.

- Ăn gì thế ? Có ngon bằng Phương không ?

Gấu phì cười, bỗng dưng lại nhận ra bạn Mèo tinh nghịch khi trước, vẫn như thưở ấy, đưa tay ra nhéo má yêu bạn Mèo một cái.

- Bí mật.

Hai bạn nhỏ khi này đã trưởng thành, tiếng cười nho nhỏ vang lên từ góc kí túc xá, rồi lại quay lại để chải chuốt một chút, sau đó cùng khoác tay nhau đi kiếm một quán ăn nhỏ.

Lan Hương khi này để cho Ái Phương lái xe, cả hai cùng nhau cười nói khúc khích, sự thoải mái ngập tràn, khác hẳn trước đó của cả hai.

Đến chính Ái Phương cũng bất ngờ, sao mà Bùi Lan Hương lầm lì ngày nào đã trở nên "tếu táo" thế này rồi ? Mà thôi kệ, như vậy cũng tốt.

Bạn lớn đưa bạn nhỏ tới một quán ăn khá lowkey, order vài món rồi cùng nhau dùng bữa, làm gợi lại mùa hè hai mươi năm trước...

Khi đó, bạn lớn còn là một đứa trẻ trong hình hài cô thiếu nữ. Bạn Gấu khi đó còn là một cô bé tinh nghịch, tối ngày chỉ có quậy phá, không phá phách thì cũng là tìm trò. Rồi cho tới lúc nàng vướng mắc vào lỗi lầm lớn, là bạn Mèo ra cứu giúp cho.

Chính tình nghĩa ấy, tình cảm gắn bó ấy đã làm bạn Gấu âm thầm... yên tĩnh mà thầm thích bạn Mèo.

Mà khi đó Ái Phương còn nhỏ lắm, làm sao biết được yêu đương là gì, nên nàng cũng gạt qua một bên. Chỉ là... dành sự quan tâm đặc biệt cho thiếu nữ Bùi Lan Hương khi ấy.

Về lại thực tế, nàng còn đang cùng em dùng bữa, trên môi Ái Phương chưa bao giờ là tắt nụ cười thân thương ấy với Lan Hương.

- Phương này...

- Hả ?

Nàng ngưng cắt miếng steak trên đĩa, lại ngước lên nhìn em, ánh mắt ngập tràn sự tò mò, luôn sẵn sàng lắng nghe em.

Lan Hương từ bấy giờ đã có vài phút len lén dùng điện thoại, có vẻ như là... mải mê nhắn tin với anh chàng của em.

Môi cười của em đã tắt, ánh mắt cũng trìu xuống, mũi em đã ửng đỏ từ bao giờ.

Đôi mắt kiều diễm thơ mộng ấy gắn chặt trên chiếc màn hình điện thoại. Nền đoạn trò chuyện là màu đen trắng.

Ái Phương thấy em bất thường, dường như linh cảm trong nàng mách bảo trái tim, nó đập nhanh hơn thường ngày, khi nãy còn hẫng một nhịp, nhói đau nhẹ.

Trong làn nước hồ mùa thu ấy bỗng bị phủ đầy là nước mắt trong veo, long lanh như thủy tinh, chúng chầm chậm lăn dài trên đôi gò má được em phủ phấn má hồng kĩ càng.

Câu chuyện của em kết thúc rồi.

Bùi Lan Hương và anh chàng đó, kết thúc rồi.

Nhận thấy em khóc, nàng liền rời khỏi ghế của mình, mau chóng tới kế bên.

- Hương sao thế ? Có chuyện gì sao ? Nói Phương nghe đi... Phương-

Nước mắt của Lan Hương nhỏ xuống chiếc màn hình điện thoại còn đang sáng, làm Ái Phương đang lo lắng cũng ghé xuống, nhìn trộm màn hình một cái.

Là ảnh bạn trai của em.

... đi cùng với một người phụ nữ, không phải là em.

Nàng liền thương xót cho em, ôm lấy em mà ân cần vỗ về. Em cũng nương theo, nhận được nơi dựa thì liền khóc lớn. May mắn rằng, nhà hàng nhỏ này cũng chỉ có hai người họ.

- Shhh... Hương... Hương bình tĩnh đã nào.

- Ngoan, Hương đừng có khóc, đừng khóc mà...

- Huhu...

Ôm sát lấy em, bàn tay mềm mại cũng theo đó xoa nhẹ mái đầu thơm mượt, nàng cố gắng vỗ về em dịu dàng nhất có thể, trong tim cũng quặn lên mấy cơn.

Có lẽ, lần này thấy em khóc không phải là lần đầu tiên, nhưng cũng đau lòng không kém những lần trước đó.

Nhớ lại lần đầu nàng ôm em, Lan Hương khi đó khóc không ra tiếng, trút hết cảm xúc của mình, dựa vào Ái Phương mà giải tỏa. Em có kỉ niệm không đẹp và quá hạnh phúc với gia đình, đó cũng là lần nàng đau lòng nhất khi ngồi yên đó lắng nghe, dỗ dành dù cho nàng đã từng không phải là người quá "an tĩnh".

Đối với lần này, em khóc không lâu, nhưng tiếng khóc lớn đó dằn xé trái tim nàng. Cuối cùng thì, bạn Mèo đen nhỏ yếu đuối năm đó... vẫn hoàn là bạn Mèo nhỏ đó.

- Hương ngoan, còn khóc nữa thì...

- ...?

- Thì... thì Phương cắn chít Hương đó nha. Grừ...

Lan Hương còn đang nước mắt ngắn dài trên má, mũi nhỏ hồng hồng còn sụt sịt tiếng nức nở, lại vì câu "dọa" khờ khạo của Ái Phương làm cho bật cười, đưa tay lên trán Phương mà đẩy nhẹ ra một cái.

Thấy em không khóc nữa, tim nàng cũng nhẹ đi mấy phần đau đớn, đùa giỡn lại với bạn Mèo trước mặt.

Sau đó cả hai cùng dắt nhau trở về kí túc xá, khi này cả khu nội trú vắng tanh, chẳng có lấy một chị đẹp nào ở lại, chỉ lác đác vài người trong ekip đang lo dọn dẹp lại trước buổi quay hình hôm sau.

Hai bạn nhỏ cũng tự giác quay trở về giường của mình, ngả lưng một chút trước lúc tối phải đi tập cùng nhau cho công diễn buổi đầu tiên.

Tự vùi mình trong chăn, rồi lại quá ngạt mà ló đầu ra ngoài, tay vắt lên trán suy nghĩ...

Nàng đang nghĩ đến Bùi Lan Hương.

Lâu lắm rồi, nàng mới được ôm em chặt như vậy, được nhìn thấy một Bùi Lan Hương yếu đuối như vậy, chẳng khác nào bạn Mèo đen nhỏ trong kí ức tuổi thơ của nàng.

Ái Phương cố nhắm mắt, nhưng ngủ vẫn là không nổi. Dù chỉ cách người ấy có một đoạn từ giường mình tới đó, vẫn là thao thức không chợp mắt nổi.

Rồi bỗng dưng có một bóng hình gầy gầy thanh thoát, tóc đen thẳng dài tới gần chỗ nàng...

- Phươnggg ~

Là Lan Hương. Tại sao em không nằm trong giường mình, mà thế nào lại lăn sang chỗ nàng rồi ?

- Phương cho Hương nằm cùng với nha ? Điều hòa ở đây lạnh quá à...

Còn chưa xin xỏ xong, Bùi Lan Hương lại hóa một bạn nhỏ, vừa vặn lẻn vào trong chăn của Ái Phương.

Nàng nằm xích lại vào phía trong giường, để lại diện tích cho em nằm kế bên mình.

Chợt,

Tim Ái Phương lại loạn nhịp...

Hai mắt nàng dán chặt trên vách ngăn giường tầng trước mặt, cố gắng hít thở đều để giữ bình tĩnh...

Phương, sao mày lại phản ứng thế này ?

Vừa hay đang lúc Ái Phương đang tự đặt một vạn câu hỏi cho bản thân, Lan Hương ở kế bên đã quay sang nhìn công khai nàng từ bao giờ, má hồng môi cười.

- Phương sao thế ? Lâu không nằm cạnh Hương nên thấy ngại à ?

- Không... Phương không có...

- Thế thì quay cái mặt xinh đẹp đấy lại đây xem nào.

- Phương... Phương không được...

- Hừm, không được cũng phải quay-

Nói mãi không chịu nghe, vẫn là phải đích thân "lão nương" Meo Meo động thủ. Lan Hương đưa tay chạm lên bên má nóng hổi của Ái Phương, ép buộc nàng phải quay mặt lại, mặt đối mặt với em.

Chỉ vừa mới quay đầu lại, khoảng cách giữa hai người đã rất gần...

Bỗng em rụt tay lại, giật mình rồi rối rít xin lỗi nàng.

- A... Hương- Hương không có cố ý...

Ái Phương cũng vậy, đến chính nàng cũng giật mình vì hành động ban nãy của em. Ánh nhìn vô tình đó... khoảng cách giữa hai đôi môi...

Hình như nàng say rồi.

Khi say thì người ta thường mất tự chủ, phải không ?

Câu hát của Ái Phương đảm nhận trong bài diễn công một lại vang lên trong đầu...

"Mong rằng người sẽ tới
Rộn ràng tình còn mới
Với tiếng yêu đương
Khao khát trên bờ môi..."
...

- Hương.

Ái Phương dịu dàng gọi em lại, để "cơn say" làm mờ lý trí. Nàng với cánh tay dài của mình, kéo vai em lại, quay trở lại với khoảng cách "inch-by-inch" như khi nãy.

Phan Lê Ái Phương, đã thích Bùi Lan Hương từ lâu rồi.

Cũng không phải thích, là thầm thương. Là thương em trong yên lặng.

Ái Phương, không phải lúc này thì còn là lúc nào nữa ? Mười năm, hai mươi năm như khi trước nàng đã chờ đợi ?

Cây kẹo nhỏ...

Tầm nhìn của nàng thu hẹp dần lại, ánh mắt say sưa, ngập tràn tình ý đó...

Nàng nhớ lại... lần hôn trộm vào nơi má ửng hồng của em ngày đó, khi cả hai tựa lưng vào gốc cây hoa phượng ngoài sân, giữa cái nắng oi mùa hạ năm ấy.

Vẫn là mùa hạ, nhưng là của hai mươi năm sau...

Em ở trong vòng tay nàng, cả hai vẫn là còn đang vụng về, chưa hiểu hết tâm ý của nhau...

Ánh mắt Lan Hương ngập tràn lo lắng, nhưng lại cũng rất mong đợi...

Em vừa chia tay bạn trai, rất cần có một ai đó để dựa dẫm vào.

Ái Phương quyết định là người chủ động, kéo gần khoảng cách của nàng với em hơn...

Lan Hương khép dần hàng mi, đôi môi mềm hờ hững, chờ đợi...

"Ưm."

...

Một tiếng kêu khẽ khàng, đôi xúc giác chạm vào nhau, cảm giác thỏa mãn tê rần lập tức đến.

Hơn mọi loại men rượu nào, vẫn là Lan Hương làm nàng say hơn cả. Là chính Ái Phương đã mê muội Lan Hương.

"Miên man anh vuốt tóc em
Hôn lên đôi môi si cuồng
Ôm em vào sâu trái tim anh
Từng nhịp chìm đắm trong nhau
Bay cao trên những ánh mây
Tay đan trong tay xiết chặt
Run lên cùng anh những mê muội
Đừng để lạc mất yêu thương..."

_________________________________________

Văn án: ≈ 3500 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro