Văn án.
Phan Hoàng triều thứ mười lăm, thịnh triều có nữ đế Phan Lê Ái Phương, năm nay đương đã ngoài tam tuần; hậu cung tương đối đuề huề, duy chỉ có ngôi hậu mẫu nghi còn trống.
Năm ngài còn ngồi ở ngọc vị Hoàng Thái Nữ, trong Đông Cung chỉ duy có một vị nữ nhân quyết cưới làm thê thiếp - Ái nữ của Lễ bộ thượng thư, Bùi Lan Hương.
Nàng tinh thông cầm kỳ thi họa, nhưng tiếc thay; Lan Hương lại có tâm trí không ổn định, lâu lâu sẽ hóa khù khờ, thành ra chẳng công tử nào muốn rước nàng về làm vợ. Nhưng Thái Nữ điện hạ khi đó thì khác. Ngài bao dung, nhân hậu, ấm áp; và cũng một phần quá đỗi say mê Bùi thị nên mới chọn nàng làm duy nhất Lương đệ - từ đó ngôi vị chính thất bị bỏ trống.
Sau này khi ngài lên ngai vàng; quan thần thấy không ổn nên khuyên nhủ, cống nạp thêm vô số mỹ nhân. Trong đó, có vài vị ưu tú nổi trội, lấn lướt đi Bùi thị ngây ngô trong cung.
Rồi một hôm, Lan Hương khi này đã được phong làm Hương Phi: nàng du ngoạn trong Ngự hoa viên, lại bị sơ sảy thế nào ngã xuống hồ, hôn mê đến hai ngày mới tỉnh lại.
Thoát mộng, Bùi Lan Hương như trở thành một con người khác. Họ đồn đại nàng như bị ma da nhập hồn; người lại đồn nàng ngã xuống hồ nên não ũng nước (?); kẻ nói nàng thể hàn gặp lạnh, sắp đi nên mới thay đổi tâm tính mòng mòng như vậy.
Từ đó, Bùi Lan Hương minh mẫn sáng suốt hẳn, quay lại với tình cảm chân tâm của mình trong nơi chốn cung sâu cấm hiểm.
__________________________________________
Lưu ý:
• Những gì mình viết đều không có thật. Dẫu vui thì vui nhưng vui lòng KHÔNG ĐỂ ĐẾN TAY CHÍNH QUYỀN giúp mình nha 🎀
• Không reup, không cover mà chưa hỏi ý kiến, không lấy chất xám. Xin cám ơn 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro