
gt
Anh Khoa tham gia một trò chơi rút thăm trúng thưởng trên một trang mạng bí ẩn. Em trúng giải. Nhưng giải này không thể quy thành tiền mà chỉ có một dòng ngắn gọn: "Bạn nhận được năng lực nghe được tiếng lòng của người thích mình khi người đó nhìn bạn. Năng lực này sẽ dần biến mất nếu người đó không còn tình cảm với bạn nữa hoặc bạn thích lại người đó."
Ha. Thật vô nghĩa. Cái web này lừa đảo thiếu chuyên nghiệp ghê, có điên mới tin mấy cái này. Anh Khoa tắt máy tính đi ngủ sau một đêm chạy deadline đầy tâm huyết. Em phải ngủ sớm nếu không ngày mai lại bị tên điên phòng tổ chức nhân sự gọi lên giải trình lý do đi trễ của mình nữa thôi.
Cho dù vậy, hôm sau em vẫn gặp tên đó chỉ là lần này em sượng trân. Lý do là gì à? Là vì em nghe được có tới 2 giọng nói của anh ta, một cái chạy qua tai, một cái chạy trong đầu. Một bên vẫn như cũ cay nghiệt quở trách, một bên thì tủm tỉm khen em hôm nay đầu tóc hơi rối trông đáng yêu muốn xỉu.
Mẹ nó. Huỳnh Sơn có bị tâm thần phân liệt hay đa nhân cách không vậy? Sao ngoài lạnh mà trong tẻn tẻn thế.
________
*Truyện chỉ mượn tên nhân vật không liên quan đến đời thực, cuộc sống thực. Mọi chi tiết trong truyện chỉ là sự tưởng tượng.
----
Lụy hai ảnh quá nên em viết trong lúc phê hint, say ke thôi ạ. Bên cạnh cúp le chính là cửa tiệm bánh thì cũng có hint của vài cúp le khác.
Mong chính quyền đừng thấy em.
Mong chính quyền đừng sờ gáy em.
Mong fic này không tới tay chính quyền.
Nam mô nam mô 🙏🙏
Đang trong quá trình vừa viết vừa lên ý tưởng nên có thể sẽ ra chậm và không có quy luật như mấy fic trước (và có khả năng hỏng kịp lấp hố)
Tay nghề có thể còn nhiều yếu kém và thiếu sót, hy vọng mọi người hoan hỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro