3 - thấy ghét
Anh Khoa không biết giải thích như thế nào cho mọi người hiểu tình hình của em hiện tại. Hoặc là nói em đã cố gắng để giải thích rồi nhưng cứ mở miệng ra là mọi chữ nghĩa trong đầu em như đều bay biến đi đâu hết, tắt văn một cách triệt để. Hình như chuyện này không thể tiết lộ được hay sao đó, muốn đề cập muốn mở miệng nói lắm nhưng đều không được. Không biết rõ rốt cuộc bản thân bị làm sao chỉ biết được chắc kèo nguyên nhân gây ra rắc rối này ngày hôm nay với Khoa là bắt nguồn từ cái web em ấn nhầm vào lúc nửa đêm kia.
"Má cái web chết tiệt đó!"
Em nguyền rủa cái web xấu đau xấu đớn đó trong đầu 7749 lần. Để trả thù, em lập tức mở lap lên để tìm kiếm lịch sử truy cập hòng nhờ thằng bạn đánh sập giùm em cái web để biết đâu sẽ giúp mấy dòng suy nghĩ tự do chạy dọc chạy ngang trong đầu em mỗi lần ai đó nhìn sang được ngưng lại.
"Mày gửi cho tao cái gì vậy?"
Công Nam nhìn cái địa chỉ đường dẫn không tồn tại rồi lại khó hiểu nhìn sang Anh Khoa. Em đứng trơ ra đó nhìn cái màn hình trắng xóa chỉ hiện vỏn vẹn một câu "đường link không tồn tại" mà sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Mới hôm qua em còn buộc phải bấm vào nút nhận quà mới tắt được máy, vậy mà giờ đường link đó chưa từng tồn tại dù bạn em đã truy xuất thử xem lịch sử hình thành và hoạt động của nó. Anh Khoa cảm thấy hình như tối qua mình mới gặp quỷ. Chứ làm sao lại có một cái chuyện phi lý đến thế được.
Chuyện về cái phần quà là năng lực nghe thấy tiếng lòng của người thích mình đó có thật đã là một chuyện hết sức phi lý rồi. Phi lý hơn nữa là giọng nói chạy trong đầu em lại là của Nguyễn Huỳnh Sơn. Em thấy khóe mắt mình giật giật tự nhiên nhớ tới lời ngày hôm qua mình nói mà phải kiềm lòng không tự tát mình thêm cái nữa. Em ỉu xìu quay mặt nhìn sang người đang ngồi kế thằng Nam thỉnh thoảng vẫn hỏi em mấy câu khi mặt em cứ từ biểu cảm này đổi sang biểu cảm khác mà cái nào cái nấy cũng không thất thần thì nhăn nhó làm anh Minh sợ chết thôi.
"Anh Minh."
"Ơi, sao? Em kêu anh có vụ gì?"
"Anh ăn gì em cúng."
"Ê! Bố tao còn sống khỏe nha, mày làm gì đòi bứng ổng lên bàn thờ luôn rồi vậy?"
"Tại miệng bố mày linh quá."
"Là sao?"
Anh Khoa vẫy tay, thất tha thất thểu rời bước quay trở về chỗ ngồi mà không trả lời câu hỏi của Nam. Làm cả hai bố con hờ nhìn nhau đầy khó hiểu, chẳng biết được ý của em nói rốt cuộc là cái gì. Em quay về chỗ ngồi, ôm con gấu bông để ở trên ghế vào lòng rồi bắt đầu làm việc. Hôm nay tâm trạng đứa nhỏ khác thường, nên cả phòng cũng tự dưng có cái gì đó khác lạ theo. Họ im lặng, âm thầm quan sát út cưng nhà mình.
Thấy em im lặng, dần dần cuốn vào vòng xoay của công việc thì họ thầm nghĩ chắc em cũng bình thường trở lại rồi. Vừa cúi đầu, tập trung làm việc thì từ đâu mà anh trưởng phòng mất tích cả sáng xông vào, nhanh tay lẹ chân xoay ghế của Anh Khoa lại làm xuýt nữa thì em theo quán tính mà muốn té xuống đất. Chưa ai kịp hiểu được tình huống đã thấy anh nâng mặt em lên xoay ngang sang phía má hãy còn hơi hằn đỏ.
"Trời ơi, thằng Sơn nó đánh em thiệt hả? Sao thằng này gây ấn tượng kiểu gì kỳ vậy?"
Hình như em hiểu được câu sau. Tức thì gương mặt ngơ ngác biến đổi, em cau mày bực mình đánh mạnh vào tay anh ta một cái.
"Aaa, thấy ghét!"
Xong, em giận đùng đùng bỏ đi ra khỏi phòng. Lúc đang bước huỳnh huỵch trên hành lang lại nghe thấy giọng ai đó vang lên trong đầu:
"A, bạn nhỏ!"
Nhỏ con mắt ông. Anh Khoa liếc mắt nhìn sang, thấy người kia đang rót nước nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn em. Cái cau mày càng thêm chặt khi nghe thấy người kia liên tục vấn lòng 1001 câu hỏi vì sao về tình huống hồi sáng, xen vào đó cũng có những lời lo lắng cho em. Nhưng cái mặt vẫn cứ trơ trơ ra. Thấy ghét. Em hừ một tiếng rồi đi thẳng.
"Chết rồi. Ẻm giận gì mình hả? Hồi trước có vậy đâu ta."
Lại lần nữa nghe thấy cái giọng đó, em quay đầu làm người kia giật mình. Cái nhìn của Khoa khác hẳn những lúc em nhỏ bé dưới góc nhìn của anh, lúc nào cũng cúi mắt đáng thương. Lần này lại hùng hổ ngông cuồng hơn... giống như trong ký ức mà Huỳnh Sơn vẫn nhớ kỹ, còn với trí nhớ ngắn hạn của gấu mèo thì em quên sạch rồi. Tự dưng cái anh khúm núm hẳn, rụt người lại như sợ giây tiếp theo em sẽ nắm cổ áo mình quật xuống đất vậy. Nhưng mà Anh Khoa chỉ nhìn anh một lúc rồi quay đi vào phòng nghỉ ngơi, đóng cửa mạnh một cái. Bỏ lại một người tự dưng vào cái thế hèn ngang chả còn tý hình ảnh nào lúc bắt nạt em.
Còn trong phòng marketing lúc này, người bị hội đồng không còn là nhỏ cáo chiều thiêu tên Nam nữa mà là anh trưởng phòng. Anh cũng không hiểu tại sao mình bị đánh, chỉ biết là giờ thấy hơi váng đầu.
"Nhỏ đã bình thường lại rồi thì để yên đi, nhắc tới chi cho nó đi mất tiêu luôn rồi!"
"Anh chỉ lo lắng cho bé nó thôi mà!"
"Ai mượn?"
Anh hai đứa nhỏ trợn mắt, giơ tay nhá một cái rất muốn gõ đầu anh trưởng phòng một cái nữa cho hả dạ. Cả phòng nhốn nha nhốn nháo một hồi, cuối cùng đưa ra quyết định đi tìm hiểu nguyên căn sự việc, nói thẳng ra là túm đầu Huỳnh Sơn để nói chuyện 'tâm tình'.
Phó phòng nhân sự từ sáng tới giờ vẫn còn ôm bụng cười khà khà, nhất là lúc nhận được tin nhắn trong group chat có tên "Thợ săn thú hiếm 🐱🦫🦝 " được gửi từ Sơn Thạch.
"Chuẩn bị tinh thần đi em giai, vợ bé t qua ngay nè"
Giờ nghỉ trưa vừa điểm, ngó ra cửa đã thấy hai anh trai cùng má của đứa nhỏ đứng ngay cửa rồi. Lại ngó sang cái mặt nhăn như khỉ ăn ớt, lúc trắng lúc xanh kia, Duy Thuận càng cười dữ hơn. Tiếng gõ cửa vang lên, mặc kệ ánh mắt cầu cứu từ phía bên kia, anh lập tức chạy ra mở cửa, đối mắt với hải ly phòng bên mà mỉm cười.
"Qua kiếm anh hả?"
"Dạ... Ủa không! Không có kiếm anh."
Minh Phúc ngượng ngùng cúi đầu trả lời theo quán tính. Ngay lập tức bị hai người đi cạnh đẩy vai một cái thì vội vàng đổi ngay câu trả lời.
"Em muốn gặp Huỳnh Sơn." - Vẫn là phải để anh hai dẫn đầu đoàn.
Duy Thuận không nói thêm tiếng nào đã mở rộng cửa đón khách.
"Cậu làm gì em tôi rồi?"
"Em thề em không làm gì hết. Sáng ra chỉ hỏi chuyện thôi, tự dưng Khoa nhìn em như nhìn quỷ đội đất đi lên vậy!"
"Không có khói làm sao có lửa. Ủa... Ý là cậu hay chèn ép con tui còn gì?"
"Em đâu có, em chỉ nhắc nhở thân thiện thôi mà."
"Là thân thiện dữ chưa mẹ?"
Minh Phúc trợn mắt, không tin được vào tai mình. Trường Sơn nghe tiếng chửi thề vang lên thì thụt cù chỏ vô eo đứa đứng kế bên. Sợ còn không ngăn cái mỏ cậu lại thì cả công ty đều nghe tiếng cậu chửi thề mất kiểm soát.
"Cậu có ghét em tôi thì cậu nói. Cậu làm hoài như vậy hỏi sao nó không tổn thương."
"Em không có! Em thương Khoa không h-..."
Thấy mẹ lỡ miệng. Huỳnh Sơn lập tức bịt miệng mình lại nhưng đã quá muộn. Ba người kia nghe thấy cả rồi nhưng lại đứng sượng trân hết cả ra.
"Haha, ảo giác, ảo giác thôi!"
"Chắc em phải về khám tai lại."
Ba người quàng vai nhau, dự định kéo nhau ra khỏi phòng, coi như nãy giờ mình chưa nghe thấy gì. Duy Thuận biết, thái độ này là mốt khó kết thân nhà ngoại lắm mà liếc sang thấy đứa em nín thinh không nói nên đành mở miệng giúp đỡ. Rào trước cửa nhà ngoại đặng mốt phòng mình không có đứa thất tình.
"Nó nói vậy mà mấy em nghe không rõ hả? Thằng Sơn phòng anh thích thằng Khoa phòng mấy em."
"Anh Thuận!"
Mặc kệ thằng nhóc kia sắp nhảy cà tưng đến nơi, là một người có tâm huyết với nghề, anh vẫn nói. Lúc này còn ló đầu thêm anh Cường trưởng phòng ra hùa vào nữa.
"Tuy cách tiếp cận có hơi kỳ nhưng anh xin lấy danh dự của cả phòng ra khẳng định thằng Sơn thật lòng."
Ba người phòng marketing đồng thời nhúm mặt lại như thể vừa mới ăn một quả chanh chua lè nhưng thực ra là do tin tức đến có hơi bất ngờ nên là họ chưa thích ứng được. Trường Sơn là người đầu tiên lấy lại được tin thần, anh khoanh tay cười nhếch miệng trông rõ thiếu đánh:
"Phòng tổ chức nhân sự có danh dự dữ ha?"
Nói xong là kéo hai đứa còn lại chạy biến về cái ổ nhà mình. Nhác thấy họ rời đi cả rồi, mấy người còn lại trong phòng nãy giờ nín thở hóng biến mới nháo nhác ngẩng đầu lên. Đứa không hiểu được chuyện gì đang xảy ra nhất liền mở miệng hỏi:
"Ủa là sao vậy mọi người?"
"Là phòng bển không chịu đó."
"Vậy là mất mối hả?"
"Mất mối này thì cũng còn mối khác mà, phòng mình với phòng đó còn nhiều duyên lắm, cắt không nổi đâu."
"Anh Thuận, anh nói ra chi vậy?"
"Phải đá xi nhan trước đi có gì mốt mua chuộc nhà ngoại cho dễ, cứ im im như bây mất mối mấy hồi."
Chuyện chấn động hôm nay của công ty, phòng nhân sự thích phòng marketing lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro