
1 - "đừng nản chí"
Mới sáng sớm, ở một công ty kỳ lạ nọ, có một cậu con trai loay hoay mãi với cái máy chấm công trước cửa mà vẫn chưa chấm công điểm danh được. Chỉ còn vài giây nữa là qua tám giờ mà cái máy chết tiệt đó nhất quyết không nhận diện ra cậu nhân viên làm công ăn lương khổ sở này. Anh Khoa hết cách đến nổi, em chắp tay lại mà xá cái máy chấm công của công ty, vừa xá vừa mếu:
"Huhu, cho con chấm được đi mà! Con mà còn bị ghi đi trễ nữa là con chết đói thiệt đó!"
Lại lần nữa ướm ngón tay vào nơi đó. Lần này một tiếng tít vang lên đi kèm với lời chúc mừng khi đồng hồ vừa điểm bảy giờ năm mươi chín phút năm mươi chín giây. Không trễ. Niềm vui chưa bao giờ vỡ òa đến thế, Anh Khoa có cảm giác giống như mình trở lại ngày bản thân biết điểm thi đại học vừa đủ để đổ vào nguyện vọng một vậy. Em không kiềm được mà nhảy cẫng lên, hào hứng yeah một tiếng. Nhưng mà niềm vui đó không được kéo dài lâu, khi nụ cười vẫn còn đang treo trên môi rạng rỡ thì em lỡ quơ nhầm tay vô một người nào đó, làm xấp tài liệu mà người đó đang cầm rơi hơn phân nửa xuống đất.
Em theo bản năng lập tức cúi xuống nhặt lấy nhặt để những thứ vương vãi trên sàn. Chả hiểu sao người kia rơi đồ mà cứ đứng yên như trời trồng, để mặc đứa khi nãy lỡ đụng nhầm mình một mình nhặt lại cả đống giấy tờ rơi vương vãi. Anh Khoa thầm than không biết ai trong công ty mình lại kém thân thiện đến thế. Nhưng thôi, dù sao cũng là lỗi của em trước, em bằng lòng cam chịu. Dự tính khi ngẩng đầu lên sẽ nói lời xin lỗi nhưng chỉ vừa chạm mắt với người đó một cái là em đã nín thinh. Mới sáng sớm đã gặp nhầm hung thần ác sát, số em cũng xui thật.
"Đi làm sát giờ mới đến mà cũng vui vẻ quá nhỉ?"
"..."
Em không nói gì, chỉ đứng lên, dè dặt đưa số tài liệu mình mới nhặt lên về phía đó. Người đó nhận lấy, tưởng chừng như đã xong rồi nhưng không. Anh ta vẫn tiếp tục nói một tràn dài về rất nhiều thứ mà Anh Khoa không nghe kịp, không nghe hiểu, hoặc là nghe nhiều quá rồi nên tâm trí dần chai sạn, miễn là người này nói thì em không thèm nghe. Chỉ một mực cúi đầu chờ đến khi âm thanh đó dần kết thúc.
"Tôi nói cậu có nghe không?"
"Tôi nghe rồi. Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn."
Nói xong Anh Khoa lách người đi qua người đó, hướng thẳng về phía phòng ban của mình mà không quay đầu lại lấy một lần. Em có vẻ bé nhỏ dịu hiền cam chịu nhỉ? Nhưng không phải thế đâu, em đã thầm nguyền rủa 100 lần trong đầu mình cầu cho cái tên chết tiệt đó gặp 1001 điều xui xẻo trong đời, nào là đi xe thủng lốp, bỏ đường thành muối, bỏ muối thành đường, ra mưa thì quên ô, đi đường thì trượt vỏ chuối, mang giày thì xỏ lộn chiếc, có thích người nào thì người đó bỏ chạy tám hướng, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo...
"Em chào mọi người."
Cánh cửa mở ra, chào đón Anh Khoa là một căn phòng mát mẻ với những gương mặt thân quen. Nhân viên phòng Marketing nhìn thấy em vào phòng sau quá tám giờ thì không có gì lấy làm bất ngờ. Lại thấy cái mặt nhỏ kia mới sáng sớm đã tiu nghỉu đó thì lại còn khoái chí mà cười dữ hơn.
"Sao? Lại đi trễ nữa rồi hả?"
"Hổng có. Em chấm công đúng giờ luôn."
Em lò dò bước đến kế bên Minh Phúc, kéo ghế ngồi phịch xuống. Cả người em trượt theo cái ghế dựa, nhưng em lại chẳng có ý định níu bản thân lại, phải để một anh đồng nghiệp khác kiêm má em ở bàn phía bên kia giữ hai vai lại mới dừng được.
"Vậy sao mà mặt con buồn dữ vậy? Nhìn tưởng ai dựt nợ con không á!"
"Dựt nợ thì không nhưng trừ lương thì chắc là có đó."
Anh phó trưởng phòng đẩy cửa bước vào, đi đến kế bên em đặt lên bàn của em với anh đồng nghiệp một túi có hai ly cà phê kèm cả hai phần bánh ngọt. Sau đó lại tiếp tục đi phân phát phúc lợi đầu ngày cho cả phòng. Thấy có đồ ăn là mắt em nhỏ lập tức sáng rực lên, phấn chấn ngồi ngay ngắn trở lại, bắt đầu cùng Minh Phúc đánh chén. Tất nhiên cũng không quên ngoái cổ về phía phó phòng nhà mình giơ hai ngón cái mà cảm ơn một tiếng đầy ngọt ngào.
"Cảm ơn hai, hai là số một!"
"Cảm ơn trưởng phòng của bây đi, tao lấy thẻ của mẻ quẹt đó!"
"Của chồng công vợ, cảm ơn ai cũng như nhau mà."
Nếu không phải mới đầu ngày thêm vào việc mới thấy đứa nhỏ phòng mình bị la ngoài kia xong thì Trường Sơn đã không chỉ dừng lại ở một cái cau mày. Có đồ ăn làm cho cả phòng nhất thời quên khuấy đi mất khi nãy đang nói về cái gì. Đến khi ăn được hơn nửa cái bánh thì người má tần tảo mới sực nhớ ra chuyện của con trai guột thừa mà đánh tiếng hỏi sang:
"Ủa đúng rồi. Nãy bé Cây bị cái gì vậy?"
"Nó hả? Bị oan gia ngõ hẹp rầy chứ sao nữa."
"Gì hoài vậy?" - Minh Phúc ôm gọn lỏn chiếc bánh trong lòng để bảo vệ nó khỏi sự hăm he từ cái đứa ham ăn ở kế bên. Tuy miệng cũng đang chửi đứa nhỏ nhưng không quên hỏi đứa nhỏ kia tại sao lúc nãy bị chửi.
"Em không biết luôn á. Lỡ tay đụng trúng có cái mà em tưởng em múc ổng hay gì á! Mới sáng sớm đã quạo quọ với em rồi."
"Ê mà, em để ý là 10 lần gặp là hết 9 lần thằng Khoa ăn chửi rồi á"
"Khéo tại nó thích em quá nên tạo ấn tượng ấy!" - Người sống lạc quan nhất trong phòng marketing, anh đồng nghiệp đầy lý trí tên Thiên Minh cho hay.
Anh Khoa trợn mắt, hoàn toàn không chấp nhận nổi cái giả thuyết của anh Minh. Mà thí dụ có đúng như lời anh Minh nói thì em sẽ xin nghỉ việc chạy khỏi công ty ngay và luôn, chứ em không có cái gu bị hành lên bờ xuống ruộng rồi ngày nào cũng phải nghe đối phương càm ràm mình như thế được. Sức chịu đựng lỗ tai của em có giới thiệu, nhầm giới hạn. Dù phải công nhận là gương mặt ngoại hình của người nọ đúng gu em thật, nhưng về cái khoản mà mở miệng ra câu nào câu nấy cũng toàn phàn nàn em thì em xin phép té vội.
"Oài, ngày nào cũng nghe giọng ổng hết, ám ảnh muốn chết luôn!"
"Hồi mới vào công ty là đứa nào khen giọng trai Hà Nội hay, nghe cả ngày không thấy chán?"
Cứng họng. Nếu có cổ máy thời gian em nhất định sẽ quay lại và vả vô mặt Anh Khoa của ngày trước trước, để sau này không bị đời vả đến bỡ ngỡ như em. Em hút một hơi cà phê sữa rồi lại ngã người trên ghế, giọng mè nheo:
"Huhu cứ đà này chắc em nhảy việc sớm."
"Ai làm gì cún phòng anh mà cún đòi nghỉ việc?"
Với một tinh thần đầy năng lượng, anh trưởng phòng bước vào, bước đầu là nựng má phó phòng cho bị đánh một phát vào tay rồi mới tiến đến gần đứa em của phòng mình mà hỏi han.
"Bên tổ chức nhân sự bắt nạt em!"
"Ủa, anh tưởng em thân với nhiều người bên đó lắm mà?"
"Nó thân với cả cái công ty, trừ Huỳnh Sơn ra."
Trường Sơn đã bắt đầu mở máy tính lên chuẩn bị làm việc nhưng vẫn chen miệng nói thêm một câu cho người kia dễ hiểu. Tức thì, anh trưởng phòng như được khai sáng, vỗ vai em mà cười hỏi:
"À, lại đi trễ rồi bị nó la hả?"
"Hôm nay em đi đúng giờ mà vẫn bị la đó! Huỳnh Sơn bị tẻn tẻn hay sao á? Hic, áp lực quá trời."
Anh Khoa ôm đầu, cảm thấy bây giờ nhắm mắt lại vẫn có thể nghe thấy giọng của người kia văng vẳng bên tai. Nhức đầu vô cùng. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai em, quay lại đã thấy má hờ của mình và những người khác trong phòng đứng tụ một đống ngay sau lưng.
"Đừng nản chí." - Quốc Bảo nói to.
"Cái gì cũng cần có thời gian." - Mọi người đồng thanh.
"Để làm gì?"
"Để chín muồi!"
"Chín muồi chín muồi chín muồi, muồi muồi muồi có ô, muồi muồi muồi có ô."
Mọi người khác trong công ty đi ngang qua thấy được cảnh cả phòng marketing lại tụ một chỗ hô khẩu hiệu nữa thì chỉ biết lắc đầu cười. Công ty này có rất nhiều điều kỳ thú, một trong số đó là khẩu hiệu buổi sáng của phòng marketing hay còn gọi với cái tên thân thương là TTB chín muồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro