after rainy-day.
sugishita và sakura.
đâu cần hoa rực rỡ,
cảnh mộng vẫn nên thơ.
;
khi cơn mưa rào mùa hạ kết thúc, bầu trời lại trở về dáng vẻ quang đãng như thuở ban đầu. từng đàn chim sải cánh tung bay, ríu rít cả một khoảng trời xanh ngát. vạn vật lại tiếp tục đi theo cái quỹ đạo vốn có, lại tấp nập và ồn ã như chưa hề có gì đổi thay.
sakura vươn vai sau một giấc ngủ dài, miệng bé xinh xinh khẽ mở ngáp lớn, đâu khác gì một chú mèo tam thể dang rộng bàn chân nhỏ sau một hồi lâu tắm nắng. có lẽ ngấm nước mưa đã khiến em cảm cúm, chiếc mũi nhỏ liên tục sụt sịt, mà em thì cứ lấy vội tay áo mà quệt đi. ma sát khiến chóp mũi thêm hồng, lại cả cái ốm chợt đến bất ngờ khiến quầng mắt em đỏ au. chính ra sakura cũng chẳng để tâm lắm, em kéo chiếc áo vẫn choàng trên tóc mình từ trước xuống. đôi mắt em dán chặt vào chiếc áo ấy một lúc lâu, dường như trong tâm tư thổn thức có biết bao điều muốn nói, muốn được bộc bạch.
"nè, trả." - túm gọn áo đen trong tay, em rướn người, tay cố với tới sugishita.
ấy vậy cậu ta cũng chẳng thèm để ý. sakura thấy vậy liền tức lắm, em nghĩ rằng thái độ kiêu ngạo này của sugishita ý chính là chê bai mình kém cỏi. em dứt khoát đứng dậy, chỉ trỏ rồi khiêu chiến với sugishita.
"thái độ kiểu gì vậy hả? thích khinh nhau không?"
"nè, trả lời coi!"
"a, tức chết đi được!"
sau bao nỗ lực để thực hiện khao khát được đấm đá vài cái với cậu, em bực bội trước bộ dạng yên lặng của sugishita, đáng nhẽ ra lúc này cậu ta phải nổi máu điên, lao tới và tấn công em vồ vập. thế nhưng hôm nay sao mà khác thường quá, cậu ta cứ giữ một thái độ yên ắng cho dù khuôn mặt cũng đã xám xịt như mây đen. và rồi chợt sugishita ngừng lại trong giây lát, cậu ta chậm rãi bước về phía sakura, thụi cho em một quả đấm vào bụng. cậu gằn giọng nói, không thêm vài câu làu bàu khó chịu.
"yếu còn thích làm liều, ngồi im đi."
ôm lấy bụng mà xuýt xoa, em hằn học.
"im coi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro