Chúng ta không có duyên
Bước vào phòng anh cả Jin và Yoongi, một bầu không khí nặng nề ập vào mặt cậu. Thấy người yêu bé nhỏ đang ngồi bó gối ở trên giường, cậu khép cửa lại, tiến đến gần anh rồi ngồi xuống bên cạnh. Cậu hỏi anh với chất giọng yêu thương xen lẫn lo lắng.
- Anh sao vậy? Anh bị đau ở đâu à mà mặt anh trông khó chịu quá?
- Mình chia tay đi...
- Anh ơi anh đừng thế mà, có làm sao phải nói cho em biết chứ?
- ...
- Anh ơi...
- Chúng ta không có duyên nên chuyện đó mới xảy ra.
- Chuyện gì mới được cơ ạ?
- Anh chắc chắn. Nếu không thì tại sao lại như thế chứ!
- Anh!!!
- ... em quát anh?
- Không. Em xin lỗi. Em đâu có quát anh. Anh có chuyện gì phải nói cho em chứ, anh cứ thế này em biết phải làm sao?
- Đây em xem đi. Anh cúi xuống lôi từ gầm giường một cái hộp chứa đầy những album "HER" đưa cho cậu.
- Có gì lạ sao anh?
- Em xem đống ảnh đi...
- Chất lượng của nó không tốt ạ? Hay không có ảnh của anh. Mà cái đống này là anh tự đi mua ạ?
- Ừ. Tự đi mua...
- Ơ... Có ảnh của anh nè, những 6 cái luôn nè.
- Nhưng mà...
- Nhưng mà sao ạ? Anh nãy giờ cứ úp úp mở mở. Anh phải nói ra em mới biết chứ. Hôm nay anh lạ lắm nhé.
- EM KHÔNG THẤY LÀ NÓ KHÔNG CÓ CÁI ẢNH NÀO CỦA EM À!!! Yoongi gắt lên rồi đi nhanh ra khỏi phòng bỏ lại Taehyung bằng tiếng đóng cửa khô khốc.
Taehyung ngớ người một lúc rồi mới nhận ra là người yêu bé nhỏ của mình đang hờn mát đống album vì không bóc được cái ảnh nào của cậu. Trời ạ! Min Yoongi của cậu là người đáng yêu nhất thế gian luôn nhé. Cố nén nụ cười, cậu phải tìm anh ngay bây giờ, cậu muốn hôn anh quá đi. Mở cửa phòng thấy anh cả Jin đứng ngay trước cửa với đôi mắt hằn học nhìn chằm chằm vào mình, cậu khẽ nuốt nước bọt.
- Anh Jin ơi, anh có thấy Yoongi đâu không ạ?
- Thằng nhóc nhà mi lại làm gì nó nữa rồi? Và gọi là Yoongi hung nghe chưa thằng nhóc này! Anh cả cốc mạnh lên đầu cậu giáo huấn.
- Ai ui em đau. Cậu ôm đầu suýt xoa.
- Biết đau thì mau sửa cách xưng hô đi!
- Vâng. Em hứa. Nhưng anh chỉ cho em Yoongi ở đâu. À nhầm. Anh Yoongi ở đâu được không ạ. Hì hì.
- Hừ. Lúc nãy anh gặp nó ở cầu thang lên sân thượng. Mau mà dỗ dành nó đi. Không thì từ mai cách xa nó 5 mét cho anh.
- Vâng vâng. Em hứa ạ. Em đi đây. Nói rồi cậu chạy nhanh ra cầu thang lên sân thượng, cậu không muốn tiếp tục ở lại đấy để anh cả giáo điều và dùng bạo lực với mình đâu.
Cửa sân thượng mở sẵn nên khi cậu bước đến gần và ôm chầm lấy anh anh mới phát hiện.
- Bỏ ra
- Không
- Bỏ ra
- Không mà
- ...
- Yoongi của em đáng yêu quá!
- Thôi ngay.
- Thật mà. Yoongi của em đáng yêu nhất thế giới luôn.
- ...
- Ông trời thật là tốt bụng khi mà cho em một người yêu vừa tốt bụng này vừa đáng yêu này lại còn rất yêu em nữa chứ.
- Anh đã bảo...
Không để anh nói tiếp, cậu nắm lấy cằm anh kéo mặt anh nghiêng về bên phải một chút, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Cậu cứ giữ như vậy một lúc mới tách ra kèm một tiếng "chụt" nghe mà ngại ngùng trên môi anh.
- Anh ơi, sao anh lại nói chúng mình không có duyên khi em với anh ở chung một nhóm và là người yêu của nhau chứ. Anh có thứ mà không bạn fan nào có đâu nhé. Đó chính là khuôn mặt đẹp sáng ngời, thân hình chuẩn người mẫu và một trái tim luôn yêu anh rất nhiều nè. Và em bây giờ lại còn đang ôm anh nữa chứ.
- Được rồi anh biết rồi. Anh bật cười khi nghe cậu nói như vậy.
- Yêu anh quá!
- Nhưng mà anh vẫn phải mua album để có bằng được ảnh của em và em phải phụ anh. Không bóc được ảnh em anh khó chịu lắm.
--------------------
Vì mình không bóc được ảnh lão Đường và thay vào đó là 3 ảnh Tae, 1 ảnh Nem Chun nên mình đã viết câu chuyện đáng yêu này. Hi vọng là ở alb lần sau sẽ bóc được ảnh lão già. Hic. Mua album nào ra cũng mua full ver và chưa lần nào bóc được ảnh lão Đường cả :'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro