Mở đầu
Bên ngoài trời đã khuya. Trời mưa, cơn mưa xuân rơi trên lá, rơi trên bông hoa hồng ở bệ cửa sổ.
Trên chiếc bàn lộn xộn những dụng cụ, vài tờ bản thảo gì đó, một cô bé đang hì hục may một chú gấu bông.
Lông chú gấu bông ấy mang một bộ lông màu đỏ hoa hồng mềm mại, đôi mắt bằng ngọc lục bảo sáng chói, trên cổ đeo 1 chiếc nơ ruy băng màu vàng-màu của hoàng gia Odorsoles.
-Còn chút nữa -cô bé cẩn thận đọc một câu thần chú gì đó, một vòng sáng xuất hiện trên chú gấu- và... Xong. Haha chắc chắn chị ấy sẽ thích món quà này.
Cô bé để con gấu vào một chiếc hộp, rồi viết một tấm thiệp xinh xắn bỏ vào trong. Sau khi chắc chắn món quà đã thật hoàn hảo, cô bé để hộp quà lên chiếc ghế sofa.
Trong chiếc hộp kia, chú gấu khẽ động đậy một chút rồi ngừng lại như đã ngủ.
-----------------------
Tôi là Thanh Tú, Lê Thanh Tú. Mười sáu xuân xanh, đi học luôn là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Niềm tự hào của cha mẹ. Hôm nay như mọi hôm tôi đến trường, vừa đi vừa nghĩ về bộ tiểu thuyết "Hoa dưới nắng" mà tôi đang đọc, nam chính là hoàng tử của vương quốc Odorsoles, Soleil. Còn nữ chính Fleu là chủ một tiệm hoa có tiếng. Hai người họ yêu nhau từ sự giúp đỡ của em gái nam chính Rosalie.
Nói chứ, Rosalie đúng kiểu con gái tôi thích, xinh đẹp, dịu dàng, tốt bụng. Nhưng chỉ sau 5 chương truyện tác giả đã thẳng tay cho cô ấy về suối vàng. Lí do lại càng ngu ngốc "... Tui không biết phải viết thế nào cho cân bằng giữa cô ấy và nữ chính nên tui cho cổ đi luôn cho khoẻ hihi ;D". Tôi thật sự không hiểu nổi, chỉ cần cho cô ấy thành cô em chồng tốt bụng hỗ trợ chị dâu hết mình là được rồi mà? Có cần để Rosalie của tôi chết luôn như vậy không??? Thật bất công mà!!!
...
Đùng...
...
** Tôi mơ màng, nằm dưới đường, mùi sắt rỉ ngập mũi tôi. Tôi chả thấy gì, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo, cũng chẳng thấy đau, tôi nghe vài tiếng gì đó, chắc là tiếng người dân hô hào gọi cấp cứu. Chắc thế... Tôi chả rõ lắm... . Đậu mớ, chả nhẽ tôi xong đời rồi sao??? Tôi còn chưa có bồ đấy. Tôi còn chưa kịp đòi hết tiền mà đám bạn nợ tôi cơ mà. Tôi còn chưa thi đại học nữa. Ông trời thật quá đáng.
-----------------------
Chẳng biết bao lâu, tôi cảm thấy cơ thể có chút cảm giác. Tôi mở mắt ra, muốn ngồi dậy nhưng mọi thứ đen như mực, cơ thể tôi mệt mỏi cứ như học 6 tiết toán hình vậy. Tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro