
Chương 2: Nàng khóc,chàng cười
Quân Bảo để hợp đồng hôn nhân đã soạn sẵn lên bàn trước mặt Hạ Vy nói:
- Cô coi đi có ý kiến hay muốn bổ sung gì nếu hợp lý tôi sẽ đồng ý với điều kiện của cô.
Hạ Vy cầm hợp đồng lên đọc:
Điều kiện thứ nhất: Hai người không ai được xen vào chuyện riêng tư của đối phương.
Điều kiện thứ hai : Cô Hạ Vy phải tuyệt đối phối hợp với anh Quân Bảo diễn xuất trước mặt mọi người.
Điều kiện thứ ba: Không được can thiệp vào công việc của đối phương.
Điều kiện thứ 4: Hai bên không được can thiệp về quyền tự do cá nhân
của mỗi bên.
- Tôi muốn thêm 1 điều kiệm. Anh không được quấy rối thân thể tôi .
Hạ Vy đề nghị.
Quân Bảo cười lớn :
- Cô có dụ dỗ tôi, tôi cũng không cần huống chi tôi đi quấy rối cô thêm điều kiện đó bằng thừa.
- Tôi vẫn muốn thêm biết đâu trong thời gian tôi ở đó anh lại nảy sinh ý đinh hãm hại tôi thì sao.
- Ok tôi đồng ý. Còn gì nữa không?
- Anh tính giết người đâu mà đòi tôi bồi thường 1 tỷ đồng nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng.
Quân Bảo cười gian:
- Nếu không đưa ra cái giá đó đang thực hiện kế họach cô bỏ của chạy lấy người thì sao.
- Anh quả thật quá đê tiện.
- Cảm ơn lời khen
- Anh. Hạ Vy mím môi.
- Không tranh cãi nữa đọc cho xong đi rồi còn ký tôi không có nhiều thời gian ngồi đây tranh luận cà cưa với cô. Nửa tiếng nữa tôi có bữa tiệc quan trọng.
Hạ Vy liếc anh một cái thật sắc rồi đọc lướt qua phần còn lại cô cầm bút ký thật nhanh đưa cho Quân Bảo:
- Anh vừa lòng rồi chứ.
Quân Bảo mỉm cười hài lòng:
- Cô làm tốt lắm mấy hôm nữa tôi sẽ đến đón cô về ra mắt nội tôi, đây là những gì về tôi cô cần phải biết để nội tôi không nghi ngờ tốt nhất cô học thuộc lòng đi. Nội tôi là người khá nhạy cảm và sâu sắc không cẩn thận ăn ý là bà nhận ra liền lúc đó cô thử xem tôi xử cô thế nào.
Hạ Vy mím môi: " Đây là cái loại người gì không biết là cái thái độ anh ta nhờ vả mình hay sao , tôi hận hận không thể pk anh chết".
Hạ Vy được Khánh Lập đưa về nhà cô lúc trời chập choạng tối đẩy cửa bước vào căn phòng nhỏ trong quán của mình Hạ Vy buông mình nằm xuống giường. Mọi thứ vừa diễn ra cứ như một cơn ác mộng, Hạ Vy quăng tất cả những gì trong tầm với, lục túi lấy xấp giấy Quân Bảo đưa cho cô quăng tứ tung trong phòng. Nước mắt Hạ Vy bắt đầu rơi, cô phải làm gì trong tình cảnh này đây nếu cô bỏ đi từ chối cũng được thôi nhưng nếu vậy đường công danh của các anh cô sẽ bị cắt. Thời đại nào cũng vậy người có quyền có tiền đều cậy thế ép người cả. Tuy sinh ra trong gia đình bình dân nhưng Hạ Vy là con út trong gia đình nên đươc chìêu chuộng không phải động chân động tay vào việc gì. Lớn lên đi học ra trường đi làm cũng qua vài công ty để thử sức nhưng đều chán chỉ trong thời gian vài tháng. Duy chỉ có công ty cuối cùng ở đó cô gặp mối tình đầu của mình. Nhưng người đó đã có người yêu và sắp cưới nên cô chỉ có thề thầm thương trộm nhớ anh mà thôi. Ngày anh làm lễ đính hôn cũng là ngày cô viết đơn xin thôi việc, vốn thích cuộc sông tự do tự tại. Hạ Vy quyết đinh đi học nghề pha chế rồi về một nơi ít ồn áo mở một cái quán nhỏ tránh xa vòng xoáy cuộc đời. Thế mà, Hạ Vy khóc tới lúc mệt ngủ thiếp đi.
Tại một buổi tiệc xa hoa Quân Bảo đang khoác tay một người mẫu mới nổi nhìn cô ta khá nóng bỏng. Đi một vòng chào hỏi quan khách dưới con mắt đầy ngưỡng mộ của các cô gái, Quân Bảo luôn nở nụ cười quyến rũ chết người. Khi hoàn thành xong công việc xã giao, Quân Bảo quay qua cô gái nói:
- Em qua với bạn của em đi.
Cô gái bịn rịn:
- Em muốn ở cạnh anh.
Khẽ bóp mũi cô gái Quân Bảo dỗ: " Ngoan ra kia với bạn của em, anh có chút việc, lát anh thương".
Dù không muốn nhưng cô gái đành miễn cưỡng đi ra chỗ mấy cô người mẫu bạn của mình. Còn lại một mình Quân Bảo đi ra ban công vừa hút thuốc đôi mắt lạnh lùng nhìn mọi người vui vẻ nói cười. Đối với anh cả thế giới này toàn giả dối, những cô gái đến với anh cũng vậy họ vì anh đẹp trai, nhiều tiền có thể cung phụng những đòi hỏi của họ, chứ anh biết có ai thật sự yêu anh với chính con người thật của anh. Từ nhỏ từ cái ngày ba me anh bị sát hại trước mắt anh thì anh đã bắt đầu học cách che dấu bản thân mình. Đôi mắt anh sâu không thấy đáy, hàng đêm anh chưa bao giờ ngủ yên cơn ác mộng luôn hành hạ anh. Đang mông lung suy nghĩ thì Nguyễn Anh bước tới vỗ vai anh:
- Tao nghe nói nội mày muốn mày cưới vợ à, đừng nói với tao là cái cô nàng nóng bỏng hồi nãy nha.
- Mày nghĩ nội tao chịu cô ta không, loại phu nữ như cô ta không có đầu óc chỉ được mỗi cái hình thể.
- Mày nói có quá không dù sao đêm nay cô ta cũng là bạn gái của mày nhỡ cô nghe được thì chắc cũng buồn.
- Mày có hơi lo cho họ thì lo cho thân tao đây này, mày cũng quá hiểu những người như cô ta đến với tao vì mục đích gì mà. Có nghe thấy thì cũng vờ như không nghe thấy mà ráng bám dính lấy thôi.
- Mày lo vụ vợ con đến đâu rồi?
- Tao tìm được rồi tuần sau sẽ đến ra mắt nội tao.
Nguyễn Anh ngạc nhiên: " Cô Gái nhà nào vô phúc lọt vô mắt của mày vậy, cô ta là người mẫu hay hoa hậu nào. Hay là con nhà danh giá nào nói tao nghe tao nôn sắp chết rồi đây".
Liếc bạn một cái Quân Bao thờ ơ:
- Không phải người mẫu, cũng không phải là con nhà danh giá gì chỉ là một con nhóc nhà quê thôi.
- Cô ta chắc cũng phải đẹp lắm hả, mày lại bắt được con nai tơ nào à.
Lườm bạn một cái :
- Mày nói cứ như tao chuyên đi du dỗ con nhà lành không bằng. Nguyễn Anh cười hề :
- Thì mày cũng hại bao nhiêu đời các cô gái rồi còn gì. Hút một hơi thuốc Quân Bảo lạnh lùng:
- Tao chả hại đời ai cả là họ tư nguyện dâng hiến, tao cũng trả cho họ một cái giá xứng đáng. Nói cho mày hết tò mò cô gái tao dẫn về ra mắt nội tao vừa lùn vừa xấu và cực kỳ quê mùa. Và cuộc hôn nhân này cô ta còn không thèm tự nguyện đến liếc tao một cái cô ta cũng không thèm, tao phải dùng biện pháp mạnh đe dọa. Mày còn gì thắc mắc nữa không hỏi luôn đi tao hôm nay hơi mệt muốn về sớm.
Nguyễn Anh không tin vào tai mình cười lớn:
- Mày bớt đùa đi..
- Tao nói sư thật, chẳng qua tao nói toẹt cho mày biết vì trên thế gian này ngoài nội ra tao chỉ có mày. Mà vụ hôn nhân này là để bảo vê quyền tự do của tao sau này, tao cũng cần mày hỗ trợ nữa.
- Haaaaaaaa..... Nguyễn Anh cười lớn. Quân Bảo chừng mắt:
- Mày cười cái gì?
- Tao chỉ là rất thú vị về cô gái mày nói trên đời này chả nhẽ có người con gái không thèm liếc mắt đến mày, đã vậy mày còn phải ra tay ép buộc người ta. Cô gái đó chắc bản lĩnh rất lớn tu luyện nhiều kiếp mới có thể miễn dịch với tên sát gái như mày.
- Trước sau gì mày cũng sẽ đươc gặp thôi, cô ta như vậy cũng tốt tao đỡ phải giải quyết mấy vụ ghen tuông khôn đáng có. Tao về đây.
- ừ, pp mày
Quân Bảo đến ghé tai với cô bạn gái ban nãy nói vài câu rồi anh ra về trước, mặc cho khuôn mặt của cô gái xụ xuống thất vọng.
�
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro