
Chương 18: Anh yêu em
Quốc Trượng nhìn nơi tay Quân Bảo đang nắm tay Hạ Vy , mặt anh càng ngày càng đen. Quân Bảo cảm nhận được có ánh mắt đầy sát khí nhìn mình, anh cũng không khó khăn gì để xác định ánh mắt đó thuộc về ai. Quân Bảo tự đắc nghĩ: " Đừng tưởng cái mác bạn trai của anh mà ngon, so về tình trường Quân Bảo này có kể cả ngày lẫn đêm trong vòng một năm cũng chưa hết, muốn đấu với tôi sao tu luyện một ngàn năm nữa đi nhé." Quân Bảo nở nụ cười xấu xa bất ngờ kéo mạnh tay Hạ Vy về phía trước, do nãy giờ mải suy nghĩ Hạ Vy không chút phòng vệ ngã về phía trước trong lúc cuống Hạ Vy với tay ôm Quân bảo từ phía sau thật chặt. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Hạ Vỵ chủ động tới ôm Quân Bảo chứ không hề biết chuyện gì sảy ra giữa họ. Bốn phía đều nhìn hai người ồ lên một tiếng vỗ tay làm cho Hạ Vy không biết phải làm sao ngoài đỏ mặt úp vào tấm lưng rộng lớn của Quân bảo. Mặt Hạ Vy càng lúc càng đỏ hơn qua những lời bàn luận về tình cảm giữa hai vợ chồng cô và Quân Bảo. Hạ Vy len lén khẽ rời nửa khuôn mặt nhìn ra xung quanh thấy tất cả ánh mắt vẫn đang đổ dồn về phía mình. Họ nhìn cô ngưỡng mộ có ghen tỵ có. Quay qua nhìn Quốc Trượng mắt anh đã chuyển sang màu đỏ, tay đang nắm chặt,anh chắc đang rất kiềm chế Hạ Vy lo lắng nhưng lúc này tình thế không cho phép cô chạy đến bên anh giải thích. Một người trong nhóm cất tiếng nói:
- Không ngờ đã là vợ chồng mà vợ tổng giám đốc vẫn còn rất dễ thương thẹn thùng như cô gái mới lớn. Khiến cho Hạ Vy mặt đỏ lại càng đỏ hơn tiếp tục úp mặt vào lưng Quân Bảo tìm chỗ chốn khiến cho Quân bảo vô cùng hài lòng. Quốc Trượng nắm tay thật chặt thành nắm đầm, cô gái đi cùng Quân Bảo sự ghen tỵ hiện rõ trên khuôn mặt tuyệt sắc. Sau một hồi mọi người cũng bắt đầu chuyển sự chú ý sang đống lửa trại, tiếng đàn hát vang lên. Quân Bảo cười nói:
- Cô định lợi dụng tấm lưng của tôi đến bao giờ.
Hạ Vy đỏ mặt ấp úng:
- Mọi người đi hết chưa?
- Rồi.
- Thật không? Hạ Vy không tin hỏi.
- Tôi có bao giờ nói dối cô chưa? Lúc này Hạ Vy mới ngượng ngùng buông tay.
Mọi người vui vẻ ngồi vây quanh đống lửa, có một anh cầm cây đàn ghi ta vừa đánh vừa hát cái chất giọng khàn khàn của anh rất lạ nhưng đầy thu hút khiến mọi người bị cuốn hút vui vẻ hát theo. Tiếp đó anh chuyển sang thể loại nhạc khá vui làm động tác ý nói mọi người cùng nhẩy nào ai đấy cũng rất hào hứng nhẩy quanh đống lửa học theo mấy điệu múa của người dân tộc nhìn rất náo nhiệt. Hạ Vy thấy Quốc Trượng rời bỏ đám đông vội vã chạy theo :
- Quốc Trượng chờ em. Nghe tiếng Quốc Trượng bước chậm lại chờ Hạ Vy tuy là đối với Quốc Trượng là chậm nhưng với Hạ Vy nó không hề chậm khó khăn lắm Hạ Vy mới đuổi theo tới nơi cô thở dốc. Cách đoàn người cũng khá xa Quốc Trượng dừng lại im lặng ngắm biển nghe tiếng sóng vỗ rì rào. Hạ Vy ngập ngừng không biết phải mở lời như thế nào? Hít một hơi thật sâu thở ra nhẹ nhàng Hạ Vy lấy hết dũng khí nói:
- Quốc Trượng anh đừng hiểu lầm.
- Hiều lầm chuyện gì? Quốc Trượng thờ ơ.
Hạ Vy ấp úng:
- Là chuyện lúc nãy em với Quân Bảo chỉ là đóng kịch.
- Thật chỉ là đóng kịch? Quốc Trượng nhìn thẳng Vào mắt Hạ Vy, Hạ Vy cúi mặt tránh ánh mắt của anh.
- Thật sự đó chỉ là đóng kịch.
- Anh không thấy giống đóng kịch nhất là anh ta.
Hạ Vy lắc đầu:
- Không có chuyện đó đâu anh ta không bao giờ yêu em.
- Tại sao em lại nghĩ như vậy?
- Đơn giản anh ta có bao mỹ nhân vây quanh có đếm cũng không hết chỉ cần anh ta nói một tiếng lập tức có cả tá người đẹp lao đến bên cạnh. Anh hãy nhìn cô gái đi cùng anh ta đó sắc dẹp cũng là một đại mỹ nhân. Em chẳng qua là vịt con xấu xí anh ta đến liếc mắt cũng không thèm ấy chứ.
Quốc Trượng nhìn Hạ Vy một hồi rồi nói:
- Còn em?
- Em sao cơ?
- Em đối với anh ta như thế nào tất cả đều là diễn kịch sao?
- Em đã có anh rồi, anh sao lại hỏi thế anh không tin tưởng em sao?
Nhìn Hạ Vy khổ sở Quốc Trượng không đành lòng nhìn Hạ Vy nói:
- Anh tin. Hạ Vy nghe thấy vậy thở phào nhẹ nhõm chạy đến ôm một cánh tay của Quốc Trượng. Quốc Trượng cũng không nói gì anh mỉm cười ôn nhu. Hai người cùng đi dạo trên bờ khung cảnh thật lãn mạn xa xa có một bóng hình lẻ loi dang dõi mắt theo, khuôn mặt âm trầm đầy sầu não, đôi mắt thâm sâu không đáy.
- Quốc Trượng cùng hạ Vy vẫn không hế hay biết cùng nắm tay đi dọc theo bờ biển tiếng sóng vỗ dì dào, làn gió thổi tóc Hạ Vy tung bay QT đưa tay vuốt nhẹ lên làn tóc dối.Nhẹ nhàng đặt lên môi hạ Vy nụ hôn say đắm. Quân Bảo đứng cách đó không xa mọi thứ đều thu vào mắt, đôi tay anh nắm chặt muốn rỉ máu, tiếng nói được phát ra bởi hai hàm răng đang nghiến chặt giận giữ:
- Người phụ nữ đáng chết mới lúc nãy còn cùng anh thế mà giờ đã cư nhiên để cho người đàn ông khác hôn. Hạ Vy trong vòng tay Quốc Trượng cô vô cùng cảm thấy bối rối, Cô có cảm giác không thoải mái khi Quốc Trượng Hôn cô dù nụ hôn này rất ôn nhu rất nhẹ nhàng khác xa với nụ hôn chiến đoạt của Quân Bảo nhưng sao bây giờ cô trong khi đang hôn Quốc Trượng mà lại nhớ đến nụ hôn của Quân Bảo và thật sự cô có cảm giác mong chờ nụ hôn bá đạo kia hơn.Nhưng cô không dám đẩy Quốc Trượng ra cô sợ anh buồn. Sóng biển vẫn vô tư vỗ từng đợt từng đợt em ả nhưng sao lòng Hạ Vy lại dậy sóng giữ dội. Nụ hôn kết thúc Hạ Vy lén đưa mắt nhìn về phía đống lửa nơi đó Quân Bảo vẫn đang dõi mắt nhìn theo. Hạ Vy vừa có cảm giác sợ sệt lại vừa có cảm giác nhói đau nơi lồng ngực. Trong lòng Hạ Vy ngàn vạn lần không muốn Quân Bảo chứng kiến cảnh này tại sao cô đứng cạnh bạn trai mà lại sợ người kia chứng kiến. Hạ Vy nén tiếng thở dài thu mắt lại cùng Quốc Trượng nhìn ra biển. Lửa trại tàn mọi người lục đục ra về Quốc Trượng bịn rịn không muốn rời xa Hạ Vy. Hạ Vy nhìn anh trấn an:
- Không sao đâu ngày mai chúng ta gặp lại. Sóng biển vẫn vỗ đều giống như lòng Hạ Vy cuộn sóng, trở về khách sạn không thấy Quân Bảo trong phòng Hạ Vy thở phào nhẹ nhõm. Cô rất sợ khi về phòng phải đối diện vời Quân Bảo đối diện với ánh mắt lạnh lùng vô tình của anh. Cô biết cô đã yêu anh yêu thật rồi nhưng làm sao để cô có thể đối diện với tình cảm này đây. Còn Quốc TRượng anh cũng không có tội tình gì anh mới chia tay với bạn gái cũ, nếu như bây giờ cô phản bội anh, anh sẽ thế nào đây. Thả mình xuống giường nhắm mắt cố dụ mình vào giấc ngủ nhưng không tài nào ngủ được. hạ Vy khoác chiếc khăn mỏng trên người nhẹ nhàng hướng ra biển. Hạ Vy nhìn ra biển xa xa những con sóng bạc đầu nhấp nhô vui mắt, từng đợt gió biển thổi tới làm cho cô khẽ run, sóng từng đợt, từng đợt vỗ vào bờ như tiếng hát dịu em của biển thể hiện tình yêu đối với bờ cát trắng. Lòng Hạ Vy cảm thấy nhẹ nhàng phân nửa . Bỗng có vòng tay ôm cô từ phía sau, Hạ Vy hét lên vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay đó thì tiếng nói quen thuộc vang lên:
- Đứng im tôi chỉ muốn ôm cô một chút.
Trái tim Hạ Vy đập thật mạnh, nếu bây giờ là trời sáng chắc Quân Bào sẽ nhìn thấy khuôn mặt Hạ Vy ửng hồng. Hạ Vy không nói gì cũng không dám nhúc nhích. Quân Bảo dựa cằm lên vai cô hơi thở của anh phả vào má Hạ Vy ấm nóng khiến cho mặt của Hạ Vy càng ngày càng đỏ, tim đập càng ngày càng mạnh chỉ e sẽ át cả tiềng sóng biển mất.Quân Bảo nhẹ nhàng nói nhưng giọng anh có chín phần kiềm chế:
-Tại sao để tên đó hôn cô?
-Người đó là bạn trai của tôi tại sao lại không thể? Hạ Vy cố nói cứng nhưng thật ra chân cô bắt đầu run.
- Cô không ý thức được thân phận hiện tại của cô là gì sao? Giọng nói thêm vài phần công lực.
- Anh không cần phải nhắc tôi vẫn nhớ. Đôi môi Hạ vy mín lại.
- Nhớ mà vẫn dám diễn cảnh thân mật ngay trên bờ biển sao? Nếu lúc đó có ai nhìn thấy thì cô tính sao?Giọng Quân Bảo giận giữ tay càng lúc siết càng mạnh hơn khiến Hạ Vy cảm thấy cơ thể có vài phần đau nhức. Khẽ cắn môi chịu đựng nước mắt chỉ muốn chẩy ra Hạ Vy nói:
- Tôi không cố ý.
- Tôi không muốn việc như thế diễn ra lần thứ hai nếu không cô tự biết hậu quả. Hạ Vy không nói gì môi đã dấn dấn máu, một giọt nước mắt rơi xuống tay Quân Bảo, hai giọt và những giọt tiếp theo nối đuôi nhau rơi xuống. Quân Bảo giật mình khi phát hiện ra điều đó, lúc này anh mới ý thức được tay mình đang dùng quá lực trên vòng eo Hạ Vy. Anh luống cuống:
- Tôi làn cô đau sao?
Hạ Vy không nói gì nhưng tiếng nấc ủy khuất càng lúc càng lớn. Quân Bảo xoay người Hạ Vy lại đối diện với mình qua ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng khiến anh đau lòng khi thấy khuôn mặt đẫm lệ của Hạ Vy. Hạ Vy bất ngờ khóc to hơn làm cho chân tay Quân Bảo luống cuống cảm thấy chúng bây giờ thật thừa thãi. Không biết làm gì Quân Bảo nhớ trong phim mỗi lần nhân vận nữ chính khóc thì nhân vật nam chính thường hôn nữ chính một nụ hôn say đắm và kết quả nữ chính không còn khóc nữa. Quân Bảo suy nghĩ trong tích tắc rồi lập tức học theo nam chính hôn Hạ Vy một nụ hôn cuồng nhiệt không biết đôi môi Hạ Vy được cấu tạo từ thứ nguyên liệu gì dù cho bao nhiêu lần tiếp xúc Quân Bảo đều bị cuốn hút bởi sự mềm mại và ngọt ngào của nó càng thưởng thức cang cảm thấy trầm mê trong đó. Bị Quân Bão bất ngờ hôn Hạ Vy nín khóc lúc đầu cô còn cứng đơ không biết phản ứng thế nào nhưng trước sự câu dẫn va chêu chọc của QB, Hạ Vy dần dần đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Hai người hai tâm hồn lúc này họ như hòa quyện làm một, tiếng sóng biển như đang cất tiếng hát chúc mừng họ. Ở cách đó không xa cũng có một người đang dõi mắt theo hai người đôi mắt anh buồn không thấy đáy.
Ngày hôm sau tại bể bơi Hạ Vy vừa từ trong phòng thay đồ bước ra thì thấy đám đông tụm lại vốn là người có tính hiếu kỳ Hạ Vy lập tưc chạy đến xem cô hoảng hốt:
- Tại sao hai người lại đánh nhau, mau dừng lại.
Hai người kia dang hăng say đấm đối phương nào có để ý đến lời Hạ Vy không còn cách nào khác Hạ Vy đành liều mình nhẩy vào can ngăn do quá bất ngờ không kịp dừng lại nắm đấm Quân Bảo đánh vào mặt Hạ Vy một cú đấm trời giáng trước mắt Hạ Vy mọi thứ như quay tròn sau đó thì tối sầm không còn biết gì nữa. Quốc Trượng vội đỡ lấy Hạ Vy đưa về phòng, còn Quân Bảo anh như chết lặng nhìn bàn tay vừa vô tình đánh Hạ Vy :
- Chết tiệt mình đã làm gì thế này.
Quốc Trượng từ lúc đưa Hạ Vy về phòng anh tận tình chăm sóc đắp khăn lạnh và lấy đá chườm vào chỗ bị đánh của Hạ Vy cho bớt xưng. Chừng hơn một tiếng đồng hồ sau hạ Vy tỉnh dậy nhìn thấy vậy Quốc Trượng vui mừng nói:
- Có đau lắm không?
Hạ Vy giận dỗi:
- Anh thử bị thì biết liền chứ sao?
Quốc Trượng cười khổ:
- Anh xin lỗi.
- Tại sao hai người đánh nhau? Vừa lúc đó Quân bảo bước vào Hạ Vy nhìn hai người tiếp tực hỏi:
- Nói em nghe vì sao hai người đánh nhau? Cả hai người đều kiên trì im lặng Hạ Vy cắn môi tức giận nói:
- Thôi được hai người không muốn nói thì thôi em không ép nhưng mời hai người ra hết ngoài cho tôi.
Quốc Trượng đứng dậy nói:
- Để anh xuống xem có gì ăn không mang lên cho em. Hạ Vy không nói gì, Quốc Trượng đi rồi Hạ Vy nhìn Quân bảo nói:
- Sao anh còn chưa đi ở lại đây làm gì?
Quân Bảo không nói gì tiến lại gần ngồi lên giường bên cạnh Hạ Vy anh đưa tay sờ nơi má ửng đỏ :
- Đau lắm phải không, anh xin lỗi.
Hạ Vy lườm Quân bảo:
- Anh đưa mặt lại đây tôi đấm thử xem có đau không?
- Anh không cố ý tùy em muốn sử anh thế nào cũng được đấm bao nhiêu cái anh cũng chịu hết. Hạ Vy không nói gì hứ một cái rồi quay mặt vào tường không nhìn Quân Bảo nữa. Quân Bảo không nói gì đi ra ngoài một lát mang về một quả chứng luộc còn nóng hổi anh vội vàng bóc vỏ kéo Hạ Vy quay mặt về phía mình nhẹ nhàng lăn quanh chỗ sưng, Hạ Vy nhìn anh chăm chú lăn chứng thật sự rất dễ thương rất đẹp trai. Quân bảo nhìn cô ôn nhu:
- Đỡ đau chưa?
- Cũng hơi đỡ.
- Lần sau không được hành động không suy nghĩ vậy nữa nhỡ may sẩy ra chuyện lớn thì sao, em thật ngu ngốc mà.
- Anh còn dám chửi em ngu ngốc ai biểu hai người đánh nhau.
- Đánh nhau là chuyện của đàn ông em nhẩy vô chi cho ra nông nỗi.
- Em không nhẩy vô hai anh tính đánh nhau đến bao giờ.
- Thì ... khi nào hết muốn đánh thì thôi.
Hạ Vy nén cười nhìn Quân Bảo cô không hề biết anh cũng có lúc đáng yêu đến vậy trái tim cô lại vì anh mà đập sai một nhịp.
- Những cô gái khác chắc cũng được anh chăm sóc như thế này.
- Không có em là người đầu tiên. Hạ Vy tròn mắt ngạc nhiên nhìn Quân Bảo, Quân Bảo không nói gì vẫn kiên trì chăm sóc vết thương cho Hạ Vy. Bên ngoài cánh cửa được hé mở Quốc Trượng kẽ đóng lại anh trầm tư bỏ đi nơi đó hai người đó không hề có chỗ anh có thể xen vào. Bọn Họ tuy đều ngu ngốc không hiểu ra tình cảm của đối phương nhưng lại toát ra cái khi thế khiến người thứ ba như anh không còn cơ hội để xen vào Quốc Trượng thở dài đi vào phòng anh nhắn tin cho Hạ Vy:
- Tối chúng ta có thể gặp nhau nơi bờ biển?
Tít tít Quốc Trượng mở tin nhắn ra xem:
- Dạ. Hạ Vy trả lời
Buổi tối tại bờ biển
- Hạ Vy. Quốc Trượng gọi
- Dạ.
- Em là một cô gái tốt, rất đáng yêu lại ngây thơ anh thật ngu ngốc khi xưa đã mê muội mà không nhìn thấy một cô gái tốt như em ở bên cạnh.
Hạ Vy ngượng ngùng:
- Anh nói gì thế em không tốt như anh tưởng đâu.
- Bây giờ thì muộn rồi phải không em?
- Muôn gì cơ ? Hạ Vy khó hiểu.
- Khi anh phát hiện ra em thì đã quá muộn rồi phải không, em đã thuộc về người khác.
Hạ Vy lúng túng:
- Anh đang nói cái gì thế đừng làm em sợ.
- Em không biết nhưng anh biết trái tim của em đã không thuộc về anh nữa.
Hạ Vy tròn mắt nhìn anh rồi cô cúi đầu nhìn cát dươi chân nói:
- Em xin lỗi là em không tốt khi không thể khống chế được trái tim của mình.
- Không phải do lỗi của em mà là do anh không có diễm phúc có được tình yêu của em.
- Em xin lỗi là em không tốt.
Quốc Trượng nâng cằm của hạ Vy lên anh nhìn cô ôn nhu nói:
- Em đừng tự trách mình nữa , anh nói rồi em không hề có lỗi chúng mình chia tay đi. Quốc Trượng đề nghị, nước mắt Hạ Vy tuôn rơi cuối cùng thì cô vẫn làm anh đau lòng, Hạ Vy luôn miệng nói xin lỗi. Quốc Trượng không nói gì anh ôm cô thật chặt đây là lần cuối cùng anh có thể ôm cô. Một bóng người rất nhanh lao tới kéo Hạ Vy ra và nhanh không kém dáng cho Quốc trượng một cú đấm trời giáng. Đôi mắt Quân Bảo đỏ ngầu nhìn Hạ Vy nói:
- Tôi đã cảnh cáo cô bao lần sao cô dám tái phạm lần hai.
Lần này thì Quân Bảo là người bị đánh :
- Anh không thôi cái giọng dọa nạt đó đi, cô ấy đâu phải là món đồ chơi cho anh tùy ý sử dụng.
- Anh có tư cách sen vào sao? Quân bảo lau máu ở khóe miệng nói.
- Tôi có thừa tư cách để sen vào anh là kẻ hèn nhát không dám đối diện với tình cảm của mình chỉ biết ra sức bắt nạt cô ấy.
- Anh im ngay. Quân bảo tiếp tục giáng cho Quốc trượng thêm một cú đấm, Quốc Trượng cũng không kém thế trả đòn:
- Anh không hèn nhát anh có dám trước mặt cô ấy nói yêu cô ấy không?
- Chuyện của tôi không khiến anh can thiệp.
- Được nếu Vậy tôi sẽ cướp cô ấy khỏi tay anh, tôi hứa đấy. Quốc Trượng vừa thở vừa nhìn Quân Bảo hai người như hai con sói đang tranh nhau một con mồi. Hạ Vy bên ngoài sợ hãi chỉ biết khóc thét lên can ngăn nhưng hai tên kia giờ không còn ghe thấy tiếng của cô nữa một bên má vẫn còn đau vì hậu quả lúc chiều Hạ Vy không đủ can đảm nhẩy vào để hứng thêm một lần nữa cô bất lực đứng nhìn hai người đánh nhau. Đánh qua đánh lại cho tới khi không còn ai đủ sức để đánh tiếp nữa cả hai người không biết ai nhận nắm đấm nhiều hơn nhưng bầm dập thì hai người không khác nhau là mấy cùng nhau thở hổn hển lúc này Hạ Vy mới đủ can đảm đứng ở giữa can ngăn. Quan Bảo kéo tay Hạ Vy về phía mình nói:
- Tôi sẽ không tha cho em nếu chuyện này sẩy ra lần thứ ba em nên nhớ Quân Bảo này nói được thì làm được. Cả đời này em đừng hòng thoát khỏi tay tôi, tôi nhất định sẽ cho em sống không bằng chết nếu như em cố chạy chốn mau chấm dứt quan hệ với cái tên chết tiệt kia đừng để đến khi quá muộn.
Hạ Vy chừng mắt nhìn Quân Bảo ánh mắt kiên cường:
- Anh là gì của tôi mà anh có quyền ra lệnh cho tôi?
- Tôi là chồng của cô cô nên nhớ điều đó.
- Chồng. Hạ Vy cười khẩy
- Anh có đang nhầm lẫn không tôi và anh chưa bao giờ là vợ chồng cả giữa chúng ta chẳng qua chỉ là một bản hợp đồng do anh uy hiếp tôi phải ký. Anh lúc nào cũng chỉ có ra lệnh, ép buộc va uy hiếp tôi anh vẫn muốn dùng cách này để tiếp tục sống đến bao giờ đừng nói với tôi đến tình yêu anh cũng muốn ra lệnh và ép buộc người ta yêu anh nhé. Nói rồi Hạ Vy gỡ tay mình ra khỏi tay Quân Bảo cô chạy đến bên Quốc Trượng đưa tay sờ lên vết thương của anh lo lắng anh có sao không để em đưa anh về. Quốc Trượng gật đầu đứng dậy cùng Hạ Vy trở lại khách sạn khi chỉ còn một mình Quân Bảo, anh quỳ suống bờ cát đau đớn đầu anh ngục xuống tuyệt vọng nước mắt người đàn ông luôn kiêu hãnh lại một lần nữa chẩy vì cô. Lúc này khung cảnh thật khó tả chỉ còn một mình Quân Bảo đơn côi ngồi trên bờ biển nghĩ về ánh mắt Hạ Vy lúc nãy anh cũng bị thương nhưng cô không một lời quan tâm. Tất cả cô đối với anh là ánh mắt đầy bi phẫn trách móc và không phục. Cô trước mặt anh quay qua người đàn ông khác nhẹ nhàng hỏi han quan tâm lo lắng anh ước người may mắn đó là anh.
Lúc này ở khách sạn
- Em nên quay lại với Quân Bảo.
- Kệ anh ta, anh ta có sao em cũng mặc kệ suốt ngày chỉ biết uy hiếp và ra lệnh cho em.
- Chứ không phải em đang đau lòng sao?
Hạ Vy xấu hổ:
- Không có.
- Đừng cố lừa dối bản thân mang thuốc ra đó đi.
- Còn anh?
- Anh tự lo được.
Hạ Vy nhìn Quốc Trượng cảm động:
- Anh thật tốt. Nói rồi hạ Vy mang thuốc chạy thật nhanh ra ngoài Quốc Trượng không nói gì mà cầm gương lên coi khuôn mặt của mình thấy thật tệ hại. Anh thở ra nhẹ nhõm cũng không ngờ tâm trạng anh lại không tệ như anh từng nghĩ có lẽ làm người tốt cũng không tệ chút nào. Hạ Vy chạy về phòng không thấy Quân Bảo đâu đoán anh vẫn còn ngoài biển Hạ Vy chay thật nhanh ra chỗ lúc nãy đúng là anh vẫn ở đây đang ngồi nhìn ra biển trên tay là điếu thuốc lá. Hạ Vy nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, Quân Bảo ngạc nhiên nhìn cô:
- Sao lại ra đây không ở trong đó chăm sóc người ta.
Hạ Vy không nói gì lấy bông thấm thuốc khử trùng nhẹ nhàng lau lên vết thương bị rách trên khuôn mặt điểm trai của anh. Quân Bảo cũng im lặng, anh nhìn cô không dời mắt tận hưởng cảm giác khó tả trong lòng khi được Hạ Vy chăm sóc, các vết thương đuợc sử lý song Hạ Vy nhìn anh nói :
- Trời khuya rồi về khách sạn đi gió đêm không tốt. Nói rồi Hạ Vy đứng dậy quay bước đi bất ngờ bị Quân bảo kéo lại ôm thật chặt vào lòng như sợ cô sẽ vuột mất anh khó khăn nói:
- Hạ Vy anh yêu em. Hạ Vy như chết lặng khi nghe thấy Quân Bảo nói tim cô như muốn rơi ra khỏi lồng ngực, Hạ Vy không tin vào tai mình cô lắp bắp:
- Anh vừa nói gì tôi nghe không rõ.
Quân Bảo đẩy Hạ Vy ra trước mặt, anh nhìn cô rất nghiêm túc nói:
- Em hãy nghe cho kỹ lần này anh không cho phép em hỏi lại lần nữa.
- Anh yêu em, em đồng ý làm vợ thật sự của anh chứ.
Lúc này thì Hạ Vy chắc chắn là mình không phải mơ nữa nhưng cô thật sự như đang sống trong mơ Quân Bảo nói yêu cô muốn cô là vợ thật sự của anh ấy chứ không phải vợ hợp đồng. Cô chắc là đang tự mình ảo tưởng rồi người tự cao tự đại như Quân Bảo mà lại đi yêu một người như mình sao hạ Vy lắc đầu cô vẫn nghĩ mình mơ. Quân bảo vội ôm cô vào lòng nói:
- Đừng lắc nữa cái cổ của em muốn gẫy rồi kìa, không vội anh sẽ chờ câu trả lời của em, hai người cứ thế ôm nhau khá lâu Hạ Vy vẫn chưa lấy lại được tinh thần cô cơ hồ mình vẫn đang mơ. Quân Bảo bỏ hạ Vy ra anh nói:
- Khuya rồi chúng ta về thôi.
Anh bước đi Hạ Vy cũng vội vã theo sau nhưng do không để ý cô vấp vào một hòn đá nhỏ ngả nằm xấp cuống bãi cát đúng lúc Quân bảo quay lại được chứng kiến canh ngoạn mục này anh xúyt bật cười khi thấy Hạ Vy ngẩng khuôn mặt đầy cát lên nhìn anh. Sợ cô giận anh cố kiềm chế không cho bản thân cười. Hạ Vy dang hai tay ra nhìn Quân Bảo nói:
- Anh không nhanh lại đỡ em mà còn đứng đó. Quân Bảo lúc này mới vội bước tới chước mặt Hạ Vy dang tay ra đỡ cô dậy thật ra là giống như bế một đứa trẻ bị ngã vậy Hạ Vy mỉm cười nhìn anh nói:
- Em cũng yêu anh Quân Bảo. Tiếng sóng biển hình như vỗ mạnh hơn mọi ngày nhanh hơn tạo thành bản nhạc vui nhộm. Quân Bảo trong giay lát anh đứng hình và khi đã hồi tỉnh anh ôm Hạ Vy quay vòng trên bãi cát Hạ Vy cất tiếng cười trong trẻo vang vọng cả bãi biển vắng người cùng tiếng cười của Quân Bảo hòa làm một biển và cát như hạnh phúc nhìn họ, Quân Bảo vui sướng đặt lên môi Hạ Vy một nụ hôn cuồng nhiệt say đắm và tràn đầy hạnh phúc vậy là cuối cùng anh đã có cô.
Năm năm sau một đứa trẻ có đôi mắt to tròn trong sáng, đôi lông mày thanh tú vô cùng dễ thương thương lớn lên sẽ trở thành một mỹ nam làm hại bao trái tim thiếu nữ, đang lại gần bộ ghế được đặt ở giữa phòng khách có một nam một nữ đang ngồi, người nữ dựa đầu vào vai người nam tay người nam thì ôm nhẹ người nữ đầy ôn nhu cùng nhau xem ti vi. Câu bé tiến lại gần quan sát rất kỹ khuôn mặt người phụ nữ ,sau đó quay qua người đàn ông hỏi:
- Pa pa con nhìn thế nào nghĩ thế nào cũng không tài nào hiểu nổi? Tại sao pa pa tuấn mỹ đến vậy lại tài giỏi đến vậy là thần tượng của Bảo Bảo con lại đi yêu người phụ nữ thật là không có tý nhan sắc như mẹ. Nghe đứa con bốn tuổi phát biểu cảm nghĩ Quân Bảo thì phá lên cười còn Hạ Vy thì bóp mủi thằng bé mắng yêu:
- Con còn dám nói nếu như mẹ của con không có một sức hút siêu năng lực thì hiện nay con có mặt trên đời này sao.
Bảo Bảo bĩu môi:
- Hứ con đã được định là con của papa Quân Bảo rồi dù là người khác không phải là mẹ con cũng sẽ vẫn được sinh ra là con của ba thôi. Hạ Vy không còn lời nào nói với đứa con của mình cô đứng dậy giả dận dỗi đuổi bắt đứa trẻ đòi đánh tiếng cười vang vọng khắp không gian Quân Bảo nhìn hai mẹ con chơi trò đuổi bắt anh cảm thấy lòng thật ấm áp. Tài sản cả đời của anh là đây, hạnh phúc của anh là đây cảm ơn em Hạ Vy em đã chọn anh. Quân Bảo mỉm cười thỏa nãm với những gì mà anh đang có và sẽ mãi mãi chân trọng nó. Bà Ngọc Lan ngồi thưởng thức trà nhìn ngắm khuôn mặt đứa cháu đích tôn đầy hạnh phúc bà mỉm cười nhìn Hạ Vy dầy ưu ái. Bà biết ngay từ đầu là hai đứa lên kế hoạch lừa đối bà già tội nghiệp này, tính cách của cháu bà bà là người hiểu dõ nhất hắn sẽ không bao giờ để ý đến người như Hạ Vy. Nhưng khi nhìn thấy đứa cháu dâu này bà đã biết chỉ có Hạ Vy mới mang hạnh phúc đến được cho Quân Bảo. Bà nhấp một ngụm chà thưởng thức hương thơm dịu nhẹ của nó mỉm cười đầy mãn nguyện.
TRUYỆN ĐẾN ĐÂY XIN ĐƯỢC KẾT THÚC CHÚC MỌI NGƯỜI TUẦN MỚI VV VÀ HẠNH PHÚC . cẢM ƠN TẤT CẢ ĐÃ CÙNG Quân Bảo và Hạ Vy trải qua tất cả cung bậc cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro