Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ᯓ ᡣ 𐭩

hỷ sự là chuyện vui nên nhanh chóng được cử hành liền ngay tức khắc, kim vân hạc trong buổi lễ bị họ hàng cùng mọi người trong thành hỏi chuyện tới lui, hỏi chán thì chuốc rượu còn không thì bắt quàng làm họ để sau này dễ bàn chuyện làm ăn. nói chung là vừa say mà vừa bị xoay y như chong chóng váng hết cả đầu.

minh tể huyền ngồi trong phòng chờ kim vân hạc như hòn vọng phu, cau có lại bàn tự rót rượu uống giải khuây. ngặt nỗi cẩu gia tửu lượng kém nên uống một ít là đã ngà ngà say mất tiêu rồi.

kim vân hạc xiêu vẹo đi về thư phòng - nơi có ‘thê tử’ đang chờ trong phòng. nó bị chuốc rượu quá nhiều, để minh tể huyền chờ đợi không biết có đang giận nó hay không. kim vân hạc vào trong vừa đóng cửa phòng xoay người lại thì cả một bóng người đổ rạp ôm chầm nó.

- ứm..hức…vân hạc về rồi đó à..?

minh tể huyền hai má đỏ bừng râm rang, mắt lờ đờ cố gắng mở to để nhìn người trước mặt, còn không quên hà hơi men vào mặt kim vân hạc. vân hạc hoảng hốt nhanh chóng đỡ ‘thê tử’ của mình đứng vững lại, nó nhớ là nó mới là người đi tiếp rượu mà nhỉ?

- ca uống rượu à?

- đợi đệ..hức…lâu muốn chết…hức.., vân hạc à.

- ta nghe.

minh tể huyền ôm mặt kim vân hạc, mặt đối mặt nhìn thẳng vào mắt nó, khoảng cách gần đến nỗi tim kim vân hạc đập mạnh liên hồi. tể huyền cứ đứng không yên làm vân hạc không an tâm phải ôm eo ngài lại cho vững, giọng tể huyền nhè nhè trước mặt nó.

- đệ..ghét ta lắm hả..?

- sao ca lại nói vậy?

- hôm nay là hỷ sự…hức…ta cảm thấy đệ không được vui.

- không phải..

chỉ là mọi thứ diễn ra quá nhanh, kim vân hạc nhất thời vẫn chưa chấp nhận được mình đã thành gia lập thất.

- đệ để ta đợi…quá lâu.

- xin lỗi ca, sau sẽ không để ca đơi nữa.

dáng vẻ phụng phịu của minh tể huyền làm kim vân hạc không khỏi thấy buồn cười, nhìn thật quen mắt, cứ như chó con năm đó vậy.

hả? chó con? năm đó? trong đầu kim vân hạc lại xuất hiện một số cảnh sắc rời rạc, đầu kim vân hạc nhói lên một trận.

- a.

- ưm..đệ sao thế?

- không, không có gì. chắc ban nãy bị ép rượu quá nhiều nên giờ có chút đau.

tuy minh tể huyền say nhưng cũng cảm nhận được sự khó chịu trên mặt kim vân hạc, ngài kiễng chân đặt lên trán nó một nụ hôn. kim vân hạc bất ngờ không phản ứng, đến khi dứt ra ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm minh tể huyền.

- hết đau nhá, hì.

phải chăng do đang say mà kim vân hạc lại thấy ‘thê tử’ của mình thật mê người. không phải lần đầu kim vân hạc có cảm xúc với vị ca ca này, đôi khi đi ngang thư phòng hay hoa viên trong kim gia đều sẽ luôn bắt gặp minh tể huyền. không cần thiết phải làm hành động gì, chỉ cần dung mạo thôi cũng đã đủ làm nó rung động rồi, có một số lần lại có những suy nghĩ không đứng đắn.

nhưng giờ đã khác rồi, ca ca đã là thê tử của kim vân hạc. có phải bây giờ kim vân hạc được quyền nghĩ tiếp rồi không?

- ca có biết mình đang làm gì không?

- đệ có muốn thử lại không?

chả đợi kim vân hạc trả lời, khuyển gia nhắm chuẩn xác hồng tâm ịn môi mình lên môi kim vân hạc. giữ đó hồi lâu, ngài dứt khỏi nụ hôn cười khúc khích.

- ta..thích vân hạc lắm đó..hì.

- ca đừng có mà khiêu khích ta.

- thành thân cũng đã thành thân rồi..hức…môi cũng đã chạm, đệ nghĩ ta còn gì để mất nữa.

tể huyền tựa đầu vào vai người nhỏ hơn thủ thỉ, ngón tay vẽ loạn xạ trên ngực đối phương trêu chọc. kim vân hạc trán nổi gân xanh nhanh chóng bế xốc tể huyền trên tay.

- cái này là ca khiêu khích ta đấy nhé, nương tử.



- đi thôi, ông muốn ở đây xem đôi trẻ động phòng à?

thổ địa đứng ở dưới gốc cây nhìn cành cây chỗ nguyệt lão đang đứng, chúng sinh hoạt động mà tiên nhân đi tò mò thế có nên không trời?

- thú vị mà, ta muốn chứng kiến chó con đó bị ức hiếp.

- nguyệt lão ơi là nguyệt lão, ta thấy ông nên xin thái thượng lão quân cho ông làm chức táo quân đi, nguyệt lão mà nhiều chuyện quá dữ vậy ông.

- nè đừng nói thế, vạn vật trên đời vốn tồn tại là để học hỏi hiểu biết. ta cũng là tò mò cần giải đáp thôi.

thổ địa lắc đầu ngán ngẩm.

- mặc ông đó, ta đi về trước.

- ế ế đợi ta, đừng bỏ ta lại ta không có nhớ đường ra khỏi trấn. nè thổ địa, đừng có bỏ ta lại mà.

chà, đêm nay thật sự là một đêm ồn ào ha.

----

lâu không gặp, các bạn còn nhớ "gâu" không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro