ᯓ ᡣ 𐭩
- đúng là thân thể phàm nhân có khác, thoắt cái ngươi đã lớn tới ngần này rồi.
minh tể huyền vừa viết sổ sách vừa ăn bánh bao nghe thổ địa lải nhải. từ ngày xuống trần hết thổ địa nguyệt lão canh chừng, giờ vào kim gia tưởng thoát khỏi người của tiên giới thì không. lúc minh tể huyền vừa bước vào phòng mà kim lão gia chuẩn bị lúc bé, thì đã thấy có bóng đen đầy lọ nghẹ ngồi chễm chệ trên giường cười khoe tám cái răng chào đón tiểu tử nhỏ. nhóc con hồn bay phách lạc còn tưởng mình gặp oán linh.
táo quân ngồi vắt vẻo trên bàn đung đưa chân nhìn rất khó coi, minh tể huyền chán ghét đạp mạnh táo quân xuống đất. sổ sách quan trọng mà dám để cái bàn tọa lên thì đáng ăn đạp.
- ông né cái bàn tọa của ông ra chỗ khác, ta đang không có thời gian. phải mà ta còn phép thì phất tay một cái mấy cái này nó xong hết luôn mấy đời sau nhà họ kim rồi.
- nhóc con làm như mình còn là tiên vậy, phép đâu mà thỏa hết ba cái lời than thở của ngươi.
- ta không phải nhóc con, nhóc con thì nói tên kim vân hạc ấy.
- nhưng mà ta có nói thì tên nhóc đó cũng đâu có nghe được.
minh tể huyền cứng họng, nước cờ này tại hạ không lường trước được nên nhường ông táo ván này. để mà nói thổ địa nhiều chuyện thì táo quân chắc chắn là chúa của nhiều chuyện, không có cái nhà bếp nào là không có mặt của ngài, tới cái chuyện thằng nhỏ mới đẻ nhà bà lâm san ị thơm hay thúi ổng còn rành nữa.
- nè ta hỏi, ngươi với tên nhóc họ kim đó tiến triển như nào rồi?
đó tới nữa rồi đó.
- ta tưởng chuyện trên trời dưới đất gì ngài cũng biết? lạ ha?
ông táo gãi mũi cười hề hề, biết thì biết chứ hỏi người trong cuộc lại chuẩn hơn chứ sao.
- ui ta nào biết gì đâu, ngươi không nói, tên nhóc kia không nói thì sao mà ta biết được. đâu kể nghe chơi coi.
- thì vẫn thế thôi, ta thì cố tiếp cận, nhóc ta thì cố tránh né. không hơn không kém.
- ơ? thế sao ta nghe ông bà gia chủ tính đường thành thân cho hai ngươi rồi? vậy là sao?
minh tể huyền thở dài cất sổ sách rồi quay ra bàn trà làm nhẹ một tách, thẫn thờ nhìn cảnh sắc bên ngoài mặc cho ông táo mặt đầy câu hỏi. ngài leo lên cửa sổ chỗ minh tể huyền để thu hút sự chú ý.
- thì đúng là vậy, nhưng mà công này là của thành hoàng với nguyệt lão hết đấy thây.
- là sao nữa?
- thì.
để có thể nhanh chóng quay trở về trời nên minh tể huyền đã nghĩ không biết bao nhiêu là kế sách, nghĩ đi nghĩ lại xong nghĩ đến chuyện thành thân. lặp tức ngay trong đêm khoác áo chạy như bay lên trên núi để nhờ sự giúp đỡ của mấy ông bạn thần.
minh tể huyền cùng kim vân hạc đi cúng viếng cùng phu nhân, trong lúc chờ đợi cả hai đứng dưới cây tơ hồng thì có một mảnh vải dài màu đỏ rớt lên vai hai người, nhìn mà vừa thơ vừa mộng, tức cảnh sinh tình. kim phu nhân đúng lúc bước ra thấy cảnh này thì ngỡ ngàng, tại bà vừa vào miếu nguyệt lão cầu duyên cho con trai bà, vừa hay cầu được ước thấy luôn. mà đâu nào hay lúc nãy minh tể huyền ngước mặt tưởng như ngắm cảnh thật ra là đang nháy mắt liên hồi bảo nguyệt lão thả dây cho chuẩn.
người đàn bà của gia đình đã được thuyết phục thì giờ chỉ còn người đàn ông. ông kim đêm đó nằm mơ thấy thành hoàng báo mộng, người nói rằng gia trang nay mai sẽ có đại hỷ, lại còn "gần ngay trước mắt, bên sát vách tường". làm hôm sau cả hai vợ chồng phải nói chuyện với nhau ngày rồi tính ngày thành hôn trước sự ngỡ ngàng của kim vân hạc cùng minh tể huyền. phải nói chuyến này thần gánh còng lưng, minh tể huyền hãy nhớ cho kỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro