4
Gateway KDC
"Có những thứ người ta chưa hiểu được khi họ cứ ở mãi trong thế giới bé nhỏ của mình"
Scar còn ngồi lại bên chiếc Piano cũ khi âm vang của một ngày xa xưa dần chiếm lấy tâm trí mình. Khói thuốc nghi ngút từ chiếc tẩu trên môi hòa dần vào không gian được phủ đầy bằng chiếc đĩa than còn đang xoay đều đều trên máy hát.
Nhẹ nhàng...
Scar nhớ rõ cuộc sống mình đã thay đổi như thế nào từ những ngày đầy ắp kỉ niệm ấy. Anh nhớ rõ từng góc của căn nhà anh lớn lên bên trong bức tường thành cao ngút trời năm nào, nhớ rõ những con người đã bước qua cuộc đời mình, nhớ rõ những câu chuyện xưa cũ cha vẫn thường kể anh nghe mỗi khi ông quay về từ bất kì cuộc viễn chinh xa xôi của gia tộc và hơn hết... Anh nhớ rõ người ấy.
Khi bóng tối tuyệt vọng bao trùm lấy Scar là khi người ấy đến. Người nhẹ nhàng mang ánh sáng soi rọi con đường tưởng chừng đã đóng lại trước anh, người đưa bàn tay kéo anh lên từ hố sâu không đáy của chính thế giới anh từng tôn thờ, người ấm áp như tia nắng sớm mùa hạ, mong manh như bông tuyết giữa trời mùa đông, người khiến anh nhận ra sự tồn tại của mình. Sự tồn tại không dành cho thế giới này... Sự tồn tại chỉ dành riêng cho người.
Nơi người đi là đường hoa nở, tương lai người mong muốn là ước vọng của chính mình. Trong suốt hàng chục năm Scar đã chọn đi theo bước chân người, chiến đấu bên cạnh người, cả cười lẫn khóc đều chia sẻ với người. Với Scar mỗi ngày còn đi theo con đường người dẫn lối là mỗi ngày hạnh phúc còn chưa lụi tàn và nếu dâng hiến là thứ duy nhất khiến sự tồn tại của vạn vật trở nên ý nghĩa thì Scar đã chọn dâng hiến tất cả.
Scar yêu người, anh biết. Thế nhưng con đường người chọn không dành cho thứ tình cảm nhỏ nhặt của riêng anh. Giấc mơ của anh chưa bao giờ là được người yêu, đến cuối cùng thứ anh muốn duy nhất chỉ là nhìn thấy lại nụ cười ấy một lần nữa.
Hối tiếc...
Scar còn nhớ rõ hình ảnh của người tối hôm ấy. Người ngồi trên chiếc Piano, diện một bộ Vest đen bóng bẩy, mái tóc trắng xõa dài như phát ra ánh sáng nhè nhẹ hiện lên giữa ánh đèn vàng tĩnh mịch, đôi mắt xanh với vẻ đẹp của sự cô đơn không ai hiểu thấu, bàn tay nhỏ bé thanh thoát nhảy múa trên những phím đàn để lại phía sau là giai điệu như được biên soạn từ những vị thần. Thần linh? Phải, trong cái đêm ấy người đã lộng lẫy như một vị thần lạc bước giữa cõi trần. Cũng là lần cuối Scar nhìn thấy người.
Khi cánh cổng bắt qua thế giới xa vời ấy đóng lại, Scar đi tìm người. Anh đã chạy, chạy mãi cho đến khi tìm thấy cánh đồng cỏ bạt ngàn, nắng ấm phủ đầy trên những tán cỏ dài thả mình theo từng ngọn gió xuân ấm áp. Người ở đó giữa đồng cỏ mênh mông, tấm áo choàng trắng quen thuộc nay nhuốm đỏ, mái tóc người vẫn thật đẹp, đôi mắt người vẫn biếc xanh thế nhưng hơi thở người đã không còn nữa. Người đã mãi mãi ra đi.
Scar chẳng nhớ rõ lúc ấy mình đã khóc lâu như thế nào, tự trách bản thân ra sao, ấy thế nhưng anh hiểu rõ được một điều... Sự hối tiếc. Hối tiếc?, Bản thân anh?, Sao có thể?.
Những câu hỏi ấy xoay quanh đầu anh, chẳng phải anh đã hứa sẽ luôn bên cạnh người?, Chẳng phải anh đã luôn tự nhủ mình sống chỉ để giành cho người?, Chẳng phải thứ cảm xúc này đã chôn sâu rồi hay sao?... Chẳng phải...
Scar chỉ ngồi đấy tự vấn bản thân, nước mắt anh giàn giụa chảy, anh khóc như một đứa trẻ khi tâm trí mình đang cầu nguyện được xóa tan thực tại chỉ để giữ lại mỗi một câu nói cuối cùng trong tim... Anh hối tiếc vì đã không nói anh yêu người...
(...)
"Scar"
Tiếng thét lớn của Cynthia thình lình kéo người đàn ông tóc đỏ ngồi cạnh chiếc piano khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Khi anh ta vừa bật dậy, không khí trông căn sảnh lớn trở nên nặng nề. Cynthia đang đứng cạnh cửa sổ và Ann nhảy vội từ tầng trên với vẻ lo lắng.
"Nó lại diễn ra rồi đúng không?"
"Có vẻ là như vậy"
Giọng Scar trở nên gấp rút hơn thường lệ, anh nhắm mắt lại như thể đang cố cảm nhận thứ gì đó. Thanh kiếm được treo trên tường từ lúc nào đã nằm trên tay người đàn ông lực lưỡng. Tất cả mọi người trong căn phòng đều đang trong tư thế chuẩn bị.
"Đi"
Scar hô to. Anh mở mắt và lao vút ra bên ngoài, Cynthia và Ann ngay lập tức nối bước theo sau. Trước tầm mắt Scar, mọi thứ đang dần dần mờ đi, anh hiểu rằng mình đang thiếu tập trung hơn bao giờ hết, ấy thế nhưng bước chân chỉ càng nhanh hơn. Trong lòng con người mạnh mẽ kia tự lúc nào đã gánh vác một nỗi lo vô hình mà chính anh ta cũng không hay biết.
Dưới chân đồi một nguồn lực mạnh mẽ phát ra khiến những cành cây bị thổi bật về một phía, nhiều loài động vật cũng run rẩy trốn chạy. Nhóm Scar đang lao rất nhanh đến nơi nguồn lực kia bắt đầu, không khí nghi ngút bụi cát và gió nổi, bầu trời lại đen kịt, cứ như thể một cơn bão đang chờ đợi để ập đến vậy.
"Bên phải"
Scar thét lên khi anh ta phát hiện điều gì đó. Khi cả nhóm tập trung về hướng được báo hiệu một bóng đen khổng lồ lao ra với tốc độ rất nhanh mang theo thứ khí áp đậm đặt và thép lạnh luồn qua những cơn gió phía sau. Cynthia và Ann nhanh chóng tránh kịp đòn tấn công bất ngờ để định hình lại trước khi nhận ra cái bóng kia là gì.
"Là con mẹ"
Scar đưa ánh nhìn về phía thứ to lớn vừa vụt qua, con quái vật dạng nhện tương tự như những con hôm trước cả nhóm bắt được, thế nhưng to hơn phải gấp nhiều lần.
[Crezzzz]
Con vật rống lên một tiếng chói tai trước khi lao thẳng về phía Cynthia và Ann với cặp chân sắt nhọn.
"Chain"
Ann đưa cả hai bàn tay mở lên trước mặt, những vòng tròn phát sáng bỗng chốc xuất hiện xung quanh con quái vật, để rồi từ bên trong mỗi vòng, một sợi xích lớn xuất hiện và lao đến toang trói chặt lấy những chiếc chân đen xì gớm ghiếc của nó.
"Depot Realm"
Cynthia vẽ một vòng tròn trên không trung bằng đầu ngón tay mình, vòng tròn phát sáng và ngay sau đó cô lấy ra một thanh kiếm từ bên trong. Thanh kiếm trong tay Cynthia sáng loáng, lưỡi kiếm dài và mảnh, chuôi kiếm mang màu bạc được chạm trổ với hoa văn trông như một con rắn đang uốn lượn.
Trong lúc con quái vật to lớn đang vùng vẫy để thoát khỏi những sợi xích cuốn quanh chân, Cynthia lao đến với thanh kiếm trên tay, nhanh như cắt cô đã ở phía trên con quái vật, cô đâm thanh kiếm xuống lưng nó rồi rạch một đường khiến con vật rống lên đau đớn. Nó bổng gồng mình mạnh khiến những sợi xích vỡ tan đồng thời đẩy Cyn ra khỏi người.
"Không đủ sâu"
Cynthia lên tiếng trước khi tiếp đất.
"Chain"
Một lần nữa Ann niệm phép khiến những vòng tròn xuất hiện xung quanh thứ to lớn đang gầm thét đồng thời Scar nhảy đến với thanh cự kiếm trên tay.
[Crezzzz]
Con vật lại rống lên, lần này nó chụm toàn bộ những cái chân lại rồi đập mạnh xuống đất, một luồn xung lực tỏa ra đủ để mặt đất vỡ vụn để lại một lớp bụi mù mịt cùng với việc đẩy lùi mọi thứ xung quanh bao gồm Scar, tất cả vòng tròn do Ann tạo ra cũng tan biến theo lớp đất đá bị xới tung.
Con quái vật sau đó ngay lập tức rung mình khiến lớp bụi bị thổi tan ngay lập tức, cả nhóm có thể thấy máu trên lưng nó đang chảy ra rất nhiều. Từ trong khoang miệng con vật xuất hiện một ánh sáng màu xanh lam, ánh sáng mạnh hơn sau vài giây rồi tỏa ra bên ngoài với hình dạng một ngọn lửa, kích thước đủ lớn để đốt trụi một căn nhà.
Ngọn lửa bay thẳng đến phía Cynthia. Quá bất ngờ, cô chỉ có thể đưa thanh kiếm lên phía trước để chống đỡ trong khi biết rõ nó sẽ chẳng có tác dụng.
"Re-Collapse"
Khi ngọn lửa đã ở cạnh bên đủ khiến Cynthia cảm thấy cái nóng thiêu đốt, mặt đất rung chuyển mạnh để rồi một bức tường đá dựng lên ngay trước mắt cô. Lấy lại bình tĩnh Cynthia nhận ra Scar đang ở ngay sau mình cùng cánh tay đập xuống đất đang phát ra ánh sáng. Một bên mắt anh đang hiện nên một vòng tròn phép với hình dạng một ngôi sao bốn cánh, mồ hôi nhễ nhại và thở hồng hộc.
Scar rút cánh tay lên và cầm lấy thanh cự kiếm đang ở bên cạnh. Anh phá tan bức tường và rồi vụt đến con quái vật với tốc độ cực nhanh. Ánh sáng tỏa ra từ vòng tròn phép trên mắt khiến anh trông những một tia chớp giữa thinh không đượm màu hắc ám.
Chỉ trong nháy mắt, thời gian như chậm lại. Scar xuất hiện bên cạnh con quái vật với lưỡi gươm to lớn chỉ chực chờ kết thúc sinh mệnh nó. Anh vun kiếm mạnh đến mức tạo một luồn sóng hất văng khoảng đất đá xung quanh rồi tạo thành một vùng trũng.
[Crezzzz]
Con quái vật rống lên nhưng nó không chết, trong gang tấc thần chết đã cho nó một cơ hội. Hai chân con vật đứt lìa dưới lưỡi kiếm của Scar đang nằm dưới nền đất. Con quái vật co cụm người lùi lại khi Ann và Cynthia chạy đến toang dứt điểm nó. Một lần nữa nó thổi ra luồn lửa xanh nhưng tất cả đều tránh được. Ngay lập tức, con vật quay người bỏ chạy trong khi vẫn gầm rú đau đớn. Tuy thân hình to lớn nhưng tốc độ của nó lại rất nhanh.
Nhóm Scar đuổi theo ngay phía sau con vật băng qua những cánh rừng trên đồi, có vẻ như nó đang tiến đến cánh đồng phía sau. Vừa di chuyển con vật vừa để lại những vệt máu đen ngòm dưới mặt đất. Phút chốc những vệt máu ấy bắt đầu pha lẫn sắc đỏ tươi của máu người, dần dần khi tiến càng gần đến cánh đồng, máu đỏ càng xuất hiện nhiều hơn.
"Chết tiệt"
Scar không thể kiềm chế khi cái mùi máu xộc vào mũi anh, con mắt trái lại hiện ra vòng tròn ma thuật. Khuôn mặt anh thể hiện sự căng thẳng, điều rất hiếm khi Cynthia và Ann được chứng kiến.
Chẳng mấy chốc con quái vật cũng đã bị đuổi chạy đến cánh đồng sau đồi, xung quanh những mành cỏ vàng phủ đầy cánh đồng, cả nhóm có thể nhìn thấy rất nhiều máu. Lúc này đây con vật đã có dấu hiệu kiệt sức đồng thời vết thương sau lưng cũng mở miệng rất lớn, Scar đưa thanh kiếm ném về phía con vật. Trên không trung thanh cự kiếm xoay tròn như một cánh quạt kim loại sắc lẻm, thanh kiếm cắt ngang qua hai chân sau khiến con quái vật ngã gục. Thân thể khổng lồ lê trên đất một đoạn dài đến khi dừng lại nơi tấm bia đặt giữa cánh đồng.
Scar biết chắc chắn con vật đã chẳng thể di chuyển nữa, anh nhặt thanh kiếm và rồi cả nhóm cùng chạy đến phía nó đang nằm.
Chỉ vài giây...
Một cảnh tượng kinh hãi hiện ra trước mắt cả ba, gần tấm bia đá trên đồng, rất nhiều xác người đang rải rác, có khoảng 4 cái xác, toàn bộ đã chẳng còn nhận ra khuôn mặt, tứ chi bị cắt lìa và máu đỏ nhuốm đầy một phần cánh đồng.
Đối với Scar, Cynthia và Ann việc nhìn thấy người chết đã không còn là chuyện lạ, họ không kinh hãi vì máu hay cảnh tượng tan tóc trước mắt, thứ duy nhất khiến họ không thể kiềm chế được cảm xúc duy chỉ có một chiếc áo choàng đẫm máu đang mắc trên tấm bia đá. Tấm áo choàng mới sáng đây thôi người thiếu chủ của họ vẫn còn mặt, cậu mặt và nở lấy một nụ cười.
Nụ cười đẹp và ấm áp như ánh mặt trời, nụ cười đẹp và ấm áp như của Người ấy.
#TAN
Page:
https://m.facebook.com/Hay-l%C3%A0-sao-sao-%C4%91%C3%B3-102806847984441/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro