Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Đức bạch y lệ người đã đổ
Về đất mẹ hóa thành biển hồ
Máu người chưa phai trên lục địa thống khổ
Về lại bầu trời khi đôi cánh hoàn nguyên
Ta đợi người nơi xa tận cửu tuyền
Nhặt kí ức ghép thành miền mộng tưởng...

(...)

"Nếu có 7 bí ẩn ở Middleway thì người ấy chắc chắn là một trong số đó"

Người pha chế đang lau chiếc tách nhỏ khi Jess thẫn thờ ngồi cạnh. Mỗi khi Rừng thưa khách cô vẫn thường ngồi nhăm nhi một ly cocktail rồi lắng nghe những câu chuyện của anh.

"Vẫn luôn dễ dàng tìm thấy anh ta nếu cô đến phía sau cánh đồng cỏ úa trên ngọn đồi phía nam vào mỗi sớm mai khi bình minh vừa ló dạng"

Người pha chế bỏ chiếc tách xuống bàn rồi ngồi lại cạnh Jess.

"Đó là một người đàn ông cao lớn, thân hình vạm vỡ như được tạc nên từ một bàn tay gạo cội, đẹp như vị thần bước ra từ một câu chuyện xa xưa"

Người pha chế bắt một điếu thuốc rồi từ từ phả ra từng ngụm khói. Anh ta thường có thói quen nói chuyện rất chậm, như thể anh sợ rằng lời nói nếu đi quá nhanh sẽ dần dần tan vào không gian và chẳng đọng lại được gì.

"Anh ta luôn ở đó mỗi khi hừng đông vừa ló dạng, mang theo trên vai là một thanh kiếm lớn..."

"Thanh kiếm lớn?"

Jess cất lời.

"Phải, đấy là một thanh kiếm to lớn, đến nỗi tôi không nghĩ bản thân mình có thể nhất lên nổi nữa... Thế nhưng người ấy lại cầm lấy thanh kiếm một cách nhẹ nhàng, anh ta cứ vung kiếm, vung kiếm rồi lại vung kiếm mãi cho đến khi thân hình tráng kiện kia ướt đẫm mồ hôi rồi dừng lại vì kiệt sức... Một cảnh tượng thực sự rất thu hút... Một cảnh tượng thực sự rất đẹp"

Trong đầu người pha chế hiện ra khung cảnh ấy, cái lần đầu tiên anh đi con đường ngay sau ngọn đồi phía nam đến bên kia sa lộ, cái lần đầu anh thấy con người kì lạ kia trên cánh đồng ươm vàng ánh nắng ban mai của bình minh khi những cơn gió đầu tiên của một mùa mới thổi qua từng mành cỏ run run tung bay trên nền trời đen bỗng chốc rực sáng hòa cùng với mái tóc đỏ dài đang phấp phới nhẹ nhàng... Cái lần đầu anh nhìn thấy một cảnh tượng đủ đẹp để khiến mình khóc.

"Này... Này... Anh im lặng hơi lâu rồi đấy"

Jess có vẻ đã để tâm hơn đến câu chuyện.

"À phải rồi... "

Người pha chế mỉm cười, nụ cười anh ta lúc nào cũng trông cũng rất gượng gạo, có lẽ trừ lần này.

"Trên cánh đồng ấy có một bia đá cao khoảng 2m, mỗi khi người ấy ngừng tập kiếm anh ta sẽ đến bên chiếc bia rồi ngồi lại rất lâu... Nhưng anh không tựa lưng vào chiếc bia mà lại ngồi đối diện với nó, cứ thế chăm chú nhìn vào những dòng chữ bên trên đến khi nắng phủ vàng đầy cánh đồng mới cất bước... Một cái nhìn đầy u buồn"

"Dòng chữ?"

Jess có phần quan tâm hơn đến câu chuyện lần này, mà thật ra người pha chế cũng đoán được điều này.

"Tôi cũng đã từng kiểm tra tấm bia đá ấy, bia được làm khá thô nhưng mặt chữ thì lại cắt rất đẹp, chữ trên bia rất lạ, có thể là tiếng nước ngoài, cảm giác như nó đã ở đó rất lâu rồi nhưng được bảo quản rất thường xuyên"

"Thế anh đã bao giờ thử nói chuyện với người ấy chưa?"

Người pha chế chầm chậm lắc đầu.

"Tại sao vậy?"

"Không có lí do, chỉ là tôi không muốn câu chuyện thay đổi thôi, cô cũng từng như vậy mà... Phải không?"

Vừa nói người pha chế vừa nhìn sang phía cuối quán, nơi có chiếc bàn cạnh cửa sổ đang để trống, nơi thường khi lại chưa bao giờ trống vào giờ này. Jess cũng đưa mắt nhìn một lúc lâu, rồi cô mỉm cười.

"Tôi đoán người ấy có mái tóc màu đỏ nhỉ?"

Bên ngoài trời đang mưa, từng hạt từng hạt nhỏ xuống lắng đọng bên ngoài những ô cửa của Rừng. Và khi những hạt mưa không còn rơi nữa, nắng sẽ xuyên qua những tán cây vào quán, dịu dàng và ấm áp như vòng tay của mẹ thiên nhiên, thế nhưng tuyệt nhiên lại chẳng mang theo điều gì của cơn mưa vừa qua nữa cả.

(...)

Scar cần chút thời gian giải quyết bữa sáng của mình, ở căn nhà này có vẻ như ai cũng nấu nướng rất có vấn đề, ít nhất đó là điều đáng quang ngại cho đến khi Ul học cách nấu ăn và quyết định sẽ làm sẵn bữa sáng cho tất cả vào mỗi ngày.

"Hôm nay có dịp gì đặc biệt hay sao vậy thiếu chủ?"

Scar đang nhìn thấy một bữa tiệc giành cho 20 người ăn được trải dài trên chiếc bàn lớn ở giữa tiền sảnh.

"Em tin rằng hôm nay là một ngày rất đặc biệt đấy"

Ul nghiêng đầu cười, gần như đây là biểu cảm cậu ta dùng để giải quyết mọi vấn đề.

Cùng lúc ấy Cynthia và Ann cũng bước xuống lầu. Cynthia vừa trông thấy bữa sáng liền cau một bên mày trông rất ngộ. Còn Ann thì vui vẻ nhảy vào bàn ăn và chỉ dừng lại khi thấy mặt Scar có chút biến sắc.

"Vậy mọi người dùng bữa đi nhé, em có chuyện cần đi rồi"

Vừa dứt lời, Ul nhanh chóng quay đi. Cynthia dường như định cản Ul lại nhưng Scar xua tay để ra hiệu cho cô dừng lại. Cô trông thắc mắc một thoáng chốc rồi dường như hiểu ra được điều gì đó. Cô mỉm cười rồi từ từ ngồi xuống ghế.

"Là hôm nay à"

"Um, đúng vậy"

Scar đáp lời Cynthia sau tiếng thở dài. Ann cũng gật đầu như hiểu câu chuyện của cả hai đang nói đến.

Mười phút từ khi bữa sáng kết thúc.

Scar bỏ tẩu thuốc từ trên tay xuống bàn và đứng dậy, anh hít một hơi dài rồi từ từ thở ra nhẹ nhàng.

"Như tất cả đã biết, hôm nay là sinh nhật lần thứ 16 của thiếu chủ, theo như những gì chúng ta đã giao ước, bắt đầu từ ngày hôm nay cả ba chúng ta sẽ huấn luyện cho cho cậu ấy đồng thời đưa cậu ấy theo nếu chúng ta có việc cần làm... Anh biết rằng mọi người đều lo cho an nguy của thiếu chủ nhưng mỗi người ở đây cũng chẳng thể bảo vệ cậu ấy mãi được, dù sao một ngày nào đó cậu ấy mới chính là người quyết định vận mệnh của nơi này. Thế nên, anh hi vọng tất cả chúng ta sẽ làm tốt lời hứa này... Và... Và..."

Cynthia đặt tay mình lên vai Scar, mặt anh lúc này có vẻ rất căng thẳng, vì anh vốn dĩ là người rất kiệm lời.

"Bọn em hiểu mà"

Cynthia mỉm cười

"Anh đừng lo lắng quá làm gì..."

Ann cũng đặt tay mình lên vai còn lại của Scar và cười rất tươi.

"Cậu chủ nhỏ của chúng ta đã trưởng thành rồi"

Scar thở phào nhẹ nhõm.

"Phải rồi nhỉ"

(...)

Ul vừa quay về từ Rừng cùng một hộp bánh trên tay. Thông thường mỗi khi cậu quay về cùng một chiếc bánh cậu sẽ cất thật nhanh chiếc xe đạp và chọn cách chạy lên đoạn đường đồi quen thuộc trong thời gian ngắn nhất có thể, thế nhưng hôm nay không hiểu vì sao cậu lại đi rất chậm rãi, cứ như có gì đó khiến cậu không nỡ bước đi. Tiếng gọi của mùa thu chăng?... Không, ấy chắc chắn là tiếng gọi của trái tim cậu.

Đoạn đường đồi thân quen hôm nay trước mắt Ul như trở nên đẹp hơn, có lẽ cậu chưa bao giờ có đủ thời gian để ngắm nó lâu như vậy, có lẽ trong một phút nhìn thấy cuộc đời mình thay đổi cậu sẽ muốn nó thay đổi chậm nhất có thể... Và thế là nó bắt đầu...

Ul cảm nhận rõ ràng thấy không gian xung quanh mình thay đổi, trong phút chốc cậu tưởng chừng như những cơn gió đã ngừng lại và khung cảnh xung quanh chỉ còn lại hai màu trắng đen. Một cảm giác lạnh buốt bao trùm lấy Ul khiến cậu bất thình lình dừng chân.

[Crack]

Ul có thể nghe rõ âm thanh ấy.

[Crack]

Một lần nữa, âm thanh của thứ gì đó đang rạn nứt.

[Crack...Crack…Crack]

Đến lúc này Ul đã nhận ra âm thanh ấy đến từ đâu, trước mắt cậu những vết nứt hiện ra giữa không trung, cậu lùi lại khi các vết nứt dần dần bị xé toạc rộng hơn...Đến lúc nó đủ rộng để thứ bên trong có thể xuất hiện.

[Ầm]

Một âm thanh lớn phát ra cùng một lúc với con quái vật lao đến phía Ul.

Con quái vật trước mắt Ul, trông giống hệt với những con đã tấn công Jess và Ul hôm trước thế nhưng con này lớn hơn rất nhiều, ít nhất cũng gấp 4 lần.

Ul đã kịp phòng bị khi con quái vật lao đến và cậu tránh được cuộc tấn công đầu tiên của nó, chỉ trong gang tấc cậu đã cảm thấy chiếc móng vuốt sắc nhọn kia lướt qua mặt mình, cái chết đến gần cậu hơn bao giờ hết.
Tim cậu đập mạnh và mọi giác quan như đạt đến một mức độ cảnh giác cao nhất có thể... Vì ngay giây phút đối diện thứ gớm ghiếc này một sự thật hiển nhiên đã hiện ra ngay trước mắt.

"Thứ này sẽ không đứng yên ở đó... Nhỉ?"

#TAN

Page:
https://m.facebook.com/Hay-l%C3%A0-sao-sao-%C4%91%C3%B3-102806847984441/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro