2
"Chúng tôi không phải là người ở đây"
Cynthia từ tốn lên tiếng. Từ nãy giờ cô ấy vẫn rất tập trung quan sát Jess, người đang ngồi trên chiếc ghế Sofa tay cầm tách trà nóng mà cơ thể vẫn run cằm cập. Giọng Cynthia nhẹ nhàng như tiếng piano cô đọng vang lên đánh thức căn sảnh rộng lớn đã im lặng được một khoảng thời gian.
"Thật ra thì chúng ta có thể đợi đến tối hay ngày mai cũng..."
"Không sao đâu"
Ul có vẻ như muốn cho Jess thêm thời gian để lấy bình tĩnh nhưng bị cản lại bởi chính cô.
"Vậy thì, để tôi nói hết nhỉ?"
Cynthia nâng tách trà nóng lên môi nhấp một ngụm nhỏ, màn khói mỏng bốc lên từ thứ chất lỏng thơm ngát kia hòa lẫn với hình ảnh cô đang ngồi trên chiếc sofa đơn, trông nôm như một thiên thần đang giấu mình sau màn sương thượng ẩn.
"Chúng tôi đến từ một nơi khác hay đúng hơn là một thế giới khác, một thế giới mà chúng tôi gọi là Kingdom, nơi ấy tồn tại một nền văn minh tiên tiến hơn nơi này, tồn tại những chủng tộc mạnh mẽ hơn loài người ở nơi này và tồn tại thứ mà loài các cô gọi là Ma thuật"
Ul quay sang nhìn Jess, cô đã bớt run hơn và dường như đang rất tập trung vào những gì Cynthia đang nói.
"Thế nhưng vì một số lý do chúng tôi không thể quay về thế giới của mình vậy nên bọn tôi quyết định ở lại nơi này, một phần nữa cũng vì để giải quyết những gì chúng tôi đã bỏ sót"
"Như bọn quái vật đấy đúng không?"
Jess chỉ tay về phía những sinh vật giống nhện đang cựa quậy sau những sợi xích dưới sàn nhà.
"Cô hiểu nhanh đấy"
Cynthia bỏ tách trà xuống bàn, trên môi cô là một nụ cười nhạt.
"Thế... Có vẻ như tôi đã nhìn thấy thứ mình không nên thấy, vậy mọi người sẽ giết tôi sao"
"Làm gì có chuyện ấy chứ"
Ul có vẻ như khá xúc động bởi câu nói của Jess.
"Vậy... thì mọi người sẽ làm gì tôi, giam cầm tôi... Hay xóa kí ức tôi"
"Ha ha ha ha ha"
Khi Jess vừa dứt lời, Ann - người ngồi yên từ nãy đến giờ bỗng cười lớn. Cô ta nhảy đến ngồi bên cạnh Jess rồi khoác tay lên vai cô. Jess cảm thấy thực sự hơi bất ngờ.
"Này tóc vàng, cô vui đấy"
Một tay Ann ôm chặt lấy Jess, tay còn lại của cô ta vuốt xoăn mái tóc ngắn của mình.
"Chúng tôi đâu phải là đồ tể ngoài hành tinh đâu nào. Bọn tôi sẽ không giết cô cũng không xóa kí ức cô đâu khờ khạo ạ, đừng lo gì hết ha ha ha"
Ann dí sát đầu mình vào Jess khiến cô đỏ chín mặt. Tuy nhan sắc không kiêu sa được như Cynthia nhưng Ann cũng là một người cực kỳ xinh đẹp, mái tóc đen bóng, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn cùng làng da rám nắng. Nếu Cynthia có vẻ đẹp như một tiểu thư trong dinh thự uy nga thì Ann có thể xem như là một công chúa nhỏ nhảy múa nơi sa trường vậy.
"Mà tôi cũng phải công nhận mấy cô tóc vàng hoe suy nghĩ ấu trĩ như nhau thật, phải không nhóc Ul?"
"Ể... em... Em không biết ạ"
Ul hơi lúng túng, nhưng có vẻ như cậu ta hiểu ý của Ann. Trong lúc đó Cynthia trông khá khó chịu.
"Việc chúng tôi làm ở đây không có gì phải giấu diếm cả"
Cynthia tựa đầu vào chiếc ghế, từ từ nhắm mắt.
"Chính xác thì những gì chúng tôi làm chưa bao giờ có khả năng bị nhìn thấy cả"
Xõa mái tóc đỏ buột dài Scar lên tiếng.
"Thực sự bản thân tôi cũng không ngờ rằng ngay hành động đầu tiên của mình ở thế giới này chúng tôi đã bị bắt gặp"
Scar định châm một điếu thuốc nhưng dừng lại khi Ul nhìn anh ta với vẻ mặt nghiêm túc.
"Lần đầu tiên?"
Khuôn mặt Jess biểu lộ rõ sự thắc mắc.
"Phải, điều này rất khó giải thích nhưng có thể nói đơn giản như thế này: Trước đây những nhiệm vụ của chúng tôi diễn ra ở một nơi tách biệt hoàn toàn khỏi tầm nhận biết của con người, cho đến hôm nay khi thứ đó thoát khỏi chỗ nó nên ở và xuất hiện tại đây"
Giọng Scar trầm và có đôi chút buồn, âm thanh từ từ len lỏi vào không gian căng phòng lớn nhẹ nhàng và có đôi chút du dương. Khuôn mặt anh có nét đẹp của một người đàn ông trưởng thành, dáng vẻ khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh một chiến binh già đang suy tư, nghiền ngẫm.
"Có thể nói chúng tôi cũng không hẳn là quá xui xẻo khi người đầu tiên nhìn thấy những thứ này là bạn của thiếu chủ"
Scar chầm chậm quay đầu về phía Ul, đôi mắt anh ta như muốn nói lên một điều gì đó mà Ul chưa hiểu được.
"Nói là chúng tôi không sợ bị nhìn thấy cũng không có nghĩa là chúng tôi sẽ tùy tiện xuất hiện ở nơi này"
Giọng Cynthia khe khẽ, cô ấy vẫn nằm dài trên chiếc sofa, mắt nhắm nghiền.
Scar đứng dậy và đi đến trước mặt Jess.
"Thế nên tôi mong tiểu thư đây không nên lan truyền chuyện này ra bên ngoài mặt dù bản thân tôi hiểu được rằng trong tương lai sẽ có nhiều người ở nơi này biết về chúng tôi hơn thế nhưng bớt đi một người vẫn tốt hơn... Đúng không?"
Scar mỉm cười, nụ cười của anh ấm áp khiến người ta có cảm giác an toàn. Từ nhỏ Ul đã luôn thích những khi Scar cười, cả những khi Scar làm những công việc nhà như nấu ăn hay giặt giũ... Ul luôn tự nhủ nếu mình có một người bố hay anh trai, cậu sẽ mong người ấy là Scar.
Đứng trước Scar, Jess thấy mình thực sự nhỏ bé, cô lúc ấy nhìn sang Ul và rồi biết chắc chắn rằng mình phải làm gì khi nhìn thấy ánh mắt cậu. Đôi mắt ấy mang một màu xanh mơ mộng, đẹp như một viên ngọc giữa bầu trời trong lành đang tỏa sáng, thứ ánh sáng của niềm tin.
(...)
Buổi tối.
Khi mặt trăng lên cao hơn qua cây đại thụ lớn phía sau dinh thự cũng là lúc Ul đang cùng Scar và Ann ngồi quay quần bên đống lửa trại bên dưới tán cây... Một việc làm thường nhật đã có từ khi Ul còn rất nhỏ và nhớ được.
"Cô gái ấy, cậu nghĩ sao về cô ta?"
Scar đang nướng những miến thịt đang tỏa mùi thơm bên đống than ửng hồng trong khi Ann đang mải mê đọc một quyển sách nào đó.
"Em biết chị ấy cũng được một thời gian rồi, em tin chị ấy sẽ không nói với ai đâu, anh đừng lo"
Tuy tin tưởng Jess, nhưng Ul cũng nghĩ đến khả năng Jess sẽ nói chuyện này với người pha chế, cơ mà nếu đó là người pha chế thì chắc chắn anh ta sẽ giữ kín chuyện.
"Thế à, vậy thì được rồi"
Ul nghiêng đầu cười, nhưng sâu bên trong cậu hiểu được từ sự kiện lần này cuộc sống của cậu chắc chắn sẽ thay đổi. Sinh ra đã không phải là một người bình thường, Ul thừa biết được tương lai của mình sẽ không đơn giản trôi đi theo sự yên bình này, cậu hiểu rằng vạn vật rồi sẽ thay đổi, hiểu được thế giới của chính cậu rồi cũng đổi thay và hiểu được việc mình nên cảm thấy hạnh phúc khi đã sống 16 năm bình yên.
"Jaaaa"
Dòng suy nghĩ của Ul bị cắt ngang khi một vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau và siết chặt.
"Tôi sẽ không nói với ai đâu bởi vì tôi là bạn của Ul mà, tôi sẽ không làm gì mà cậu ấy không thích cả..."
Ann nói với giọng nô đùa, cô ấy có vẻ như đang cố nhái giọng của người vừa rời đi lúc ban chiều.
"Phải, em tin chị ấy mà"
Ul mỉm cười nhìn vào mắt Ann, nụ cười ấy khiến cô cũng phải đỏ mặt. Trong kí ức cô bỗng hiện ra hình ảnh một Ul bé nhỏ đang rong chơi ngoài sân thì bị té ngã, cậu ta cứ thế khóc mãi cho đến khi được Ann đỡ dậy và đưa cho cậu một viên kẹo để rồi cũng như thế này, cậu nhóc Ul ngày ấy đã mỉm cười, nụ cười bé nhỏ nhưng thật đẹp, nụ cười hôm nào giờ đã thuộc về một chàng trai 16 tuổi... Không còn bé nhỏ nữa... Không còn bé nhỏ nữa nhưng vẫn thật đẹp.
"Ann? Chị khóc đấy à?"
Ann lắc đầu và siết chặt hơn vòng tay mình, cô nhắm mắt và ôm Ul một hồi lâu.
"Cậu chủ nhỏ của tôi rốt cuộc cũng trưởng thành rồi nhỉ"
Scar lúc ấy đã hoàn thành việc nấu bữa tối cho cả nhóm và đi gọi Cynthia, người vẫn còn ngủ ngoài sảnh. Tối đó họ lại cùng nhau ngồi bên đống lửa kể những câu chuyện vẫn thường kể, nói cho nhau nghe những điều vẫn thường nói như thể chẳng có gì đổi thay cả. Phải, chẳng có gì đổi thay.
#TAN
https://m.facebook.com/Hay-l%C3%A0-sao-sao-%C4%91%C3%B3-102806847984441/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro