1
Gateway: KDC
1
UI không cảm nhận thấy chân mình nữa, đầu gối cậu khuỵu xuống và rồi mặt đất dưới chân chuyển thành màu xám tro.
"Muộn rồi phải không?"
"Um, cũng vừa mới đây thôi."
Người đang nói chuyện với cậu là cô gái tóc vàng đang đứng sau chiếc tủ thủy tinh đựng đầy ắp bánh. Phải, chiếc tủ ấy đựng đầy ắp bánh, chỉ tuyệt nhiên không còn chiếc bánh cà phê nào bên trong cả.
"Ô, đúng thật là một ngày xui xẻo cho nhóc rồi."
Jess che miệng cười, trông cô như đang ngắm một con mèo mất đi quả bóng len vậy. Trong khi cậu nhóc tóc trắng đang quỳ dưới kia dường như sắp khóc đến nơi rồi...
"Ai đang vờn chuột thế kia"
Người pha chế đi từ bên trong ra, trông anh ta có vẻ thư thả.
"Xì, anh không để tôi vui chút được à"
Jess lúc này đã ở bên cạnh Ul, cô cốc đầu Ul rồi ra hiệu cho cậu nhìn sang người pha đang cầm trên tay một khay bánh. Khuôn mặt Ul bỗng nhiên sáng hẳn ra, như thể vừa được ai kéo lên từ địa ngục vậy, đôi mắt cậu cũng rực sáng và rồi cậu nhìn sang Jess, cái nhìn của một tông đồ đang quan sát vị thần của mình.
(...)
Mất mười lăm phút kể từ khi Ul vào quán và mất thêm ba mươi phút để cậu ăn hết bữa sáng của mình theo cái cách người ta thường thấy trong mấy chương trình ẩm thực người ta thường phát trên TV.
"Nhóc này, em mười sáu tuổi rồi mà cư xử cứ như trẻ con vậy"
Jess đang ngồi đối diện Ul, có vẻ như từ nãy giờ cô ấy rất chú ý đến cử chỉ của cậu ta.
"Ở nhà mình họ luôn nói em cư xử rất đúng tuổi"
"Thì đúng là cách cư xử của em rất đúng tuổi, chỉ có điều là đúng tuổi vào năm mươi năm trước ấy''
Jess cười nói:
"Mà chị chưa thấy em đến Rừng trễ bao giờ, có việc gì sao ?"
Ul thở dài, có vẻ như cả cách thở dài của cậu ta cũng thật sự trẻ con, Jess lại nghĩ trông khá dễ thương.
"Anh thấy nó đi bộ đến"
Người pha chế đã đứng sau Jess từ lúc nào, anh ta vẫn cầm chiếc ly trên tay và lau nó bằng một mảnh khăn trắng.
"À, đúng vậy, thật ra là... "
Ul sau đó giải thích cho họ lý do cậu đến muộn. Hóa ra chiếc xe bấy lâu nay cậu ta vẫn thường dùng đến quán đã biến mất, theo lời cậu, có vẻ như ai đó trong nhà cậu đã tìm thấy nơi chiếc xe được giấu và bỏ nó đi, vì thế mà cậu phải đi bộ đến đây. Sau đó vì một lý do nào đó, Jess lại muốn đến nhà cậu, nơi được kể qua rất nhiều câu chuyện kì quặc của Ul, cô nghĩ nên để mình đưa Ul về bằng xe thay vì phải đi bộ. Ban đầu Ul có vẻ không đồng ý, nhưng cậu nghĩ có cản thì Jess cũng sẽ theo cậu về thôi, cô nàng đã từng không ít lần ngỏ ý muốn đến nhà Ul cơ mà... Và thế là Ul được Jess đưa về ngay giờ nghỉ trưa.
(...)
Ngay từ lúc mới quen biết Jess đã luôn thắc mắc gia thế của cậu nhóc này, cậu ta ăn mặc rất kì lạ, trông cứ như là quí tộc thời phục hưng hay như thể bước ra từ một bộ phim nào đó vậy, thêm cả cách nói chuyện ngô nghê cùng cử chỉ có phần trẻ con, tất cả khiến Jess phải luôn có một sự thắc mắc đặc biệt đến cậu… mà, rõ ràng đây là một con người quá nổi bật còn gì.
"Quả nhiên là vậy... Nhỉ?"
Jess đã đến trước cửa nhà Ul. Đó là một trang viên rộng lớn, tọa lạc trên đỉnh đồi nằm gần ngoại ô phía nam thị trấn Middleway, chỉ mới ở trước cánh cổng to lớn ấy thôi, Jess đã cảm nhận rõ rệt sự kì lạ của nơi này: Cảnh cổng sang trọng và to lớn, nhưng được phủ đầy bởi những sợi dây leo có hoa đỏ cùng với những tán cây to lớn đủ để ôm lấy khuôn viên bên trong như một khu rừng rậm rạp. Bước vào bên trong, Jess cảm thấy như lần đầu tiên được băng qua khe suối ở khu rừng phía tây khi còn nhỏ, khoảng sân giăng kín nhiều loại cây và hoa, cứ như một vườn bách thảo khổng lồ vậy, càng đi vào sâu những hàng cây dần thưa bớt và rồi để lộ lên một tòa nhà to lớn nằm ở trung tâm.
Tòa nhà có kiến trúc cổ kính, có vẻ như lâu rồi không được tu sửa, chằng chịt với bao dây leo hoa đỏ như bên ngoài cổng, trông như lâu đài của "công chúa ngủ trong rừng". Với Jess, sự bất ngờ của chuyến thăm nhà này đang ngày càng tăng lên theo từng bước đi, cô không bao giờ nghĩ rằng chỉ đến nhà của cậu nhóc kì lạ kia lại đánh thức sự văn hái trong cô nhiều đến vậy, cô cũng chẳng thể tin được một nơi như thế này lại tồn tại ở Middleway, nơi cô đã giành gần hai mươi năm cuộc đời mình đã gắng bó.
"Em cảm ơn, chị có thể về rồi ạ."
Ul đang đứng ngay cửa căn nhà lớn kia, cậu ta nghiêng đầu cười, nhưng có vẻ lại không được tự nhiên như mọi khi.
"Này nhóc, nhóc không định mời chị vào nhà à."
"À, ùm, thật ra bên trong rất lộn xộn với lại nhà em cũng..."
"Thôi nào."
Jess cắt ngang lời Ul
"Nhà nhóc to lớn thế kia, lại nằm trong một vườn cây khổng lồ như vầy, chị cá là bên trong không thể nào tầm thường được"
"À, thật ra thì..."
"Không lẽ nhóc là sát nhân giấu xác trong nhà à?"
"Không phải, nhưng mà..."
"Vậy chắc chắn là nhà nhóc là một kho thuốc cấm đúng không? "
"Không thể nào, nhưng..."
"Uầy, vậy thì nhóc phải cho chị xem nhà chứ."
Vừa nói Jess vừa nắm lấy cổ tay Ul, kéo cậu về phía mình rồi đi về phía cửa nhà còn cách đó chưa đầy mười bước chân. Ul thở dài và đành nương theo Jess.
"Đành chịu, may là hôm nay họ..."
[ Ầm ]
Khi Jess vừa chạm tay vào tai nắm cửa, một âm thanh to lớn từ bên trong căn nhà, cánh cửa ngay lập tức bị thổi tung ra bên ngoài cùng một phần của bức tường, để lại duy nhất một màn bụi nâu dày đặc. Jess đang nằm dưới lớp bụi ho sặc sụa, cô cảm nhận thấy chân mình đang chảy máu và dường như thứ gì đó to lớn đang đè lên người mình.
Chẳng mấy chốc khi lớp mây bụi tan đi, cô mới nhận ra chẳng có thứ gì đè lên cơ thể cô cả mà là Ul, cậu ta đang ôm chặt lấy cô, mắt nhắm tịt, Jess chưa bao giờ thấy Ul ở gần như vậy, đủ gần để trông thấy da cậu ta còn trắng hơn là cô tưởng tượng, tóc cậu ta cũng rất thơm, một mái tóc trắng với mùi thơm dịu nhẹ.
[ Grezzzz ]
Cùng một tiếng thét chói tai, Ul ngồi bật dậy và quay về phía cửa nhà giờ là một lỗ hổng, thứ vừa thét lên bây giờ đang ở ngay đấy, không phải là con người cũng chẵn phải là bất kì một loài động vật nào mà Jess biết, sinh vật trước mặt Jess có hình thù như một con nhện đen, nhưng với kích thước khổng lồ cùng hàm răng sắt nhọn với hai chiếc nanh dài bất thường đang nhỏ dãi. Ul đưa một cánh tay như đang che chở cho Jess trong khi cô đang không khỏi kinh sợ hãi với sinh vật gớm ghiếc phía đối diện đang từ từ co chân lại và rồi... Lao về phía họ.
"Aghhhh"
Jess thét lên và trước khi cô kịp nhận ra, Ul đã giữ chặt hai hàm của sinh vật kia khiến nó không thể tiến tới. Sinh vật giống nhện đưa hai chiếc chân dài sắt bén lên cao và vun xuống.
"Coi chừng"
"Chain"
Một giọng nói hô to và rồi sinh vật kia bị kéo ngược lại phía cửa với một sợi xích khổng lồ đang buộc vào ngang hông. Nó nhanh chóng bị ép chặt vào tường và rồi bị trói đến mức không thể cử động bởi những sợi xích đen khác mọc ra từ phía sau. Ai đó lao ra với tư thế còn quay vào bên trong căn nhà, một cô gái, với mái tóc đen ngắn, khuôn mặt có chút vết xước nhưng vẫn không thể che đi sự thanh tú cùng đôi mắt màu xanh lục như đang tỏa sáng.
"Có bị thương không"
Cô gái quay sang chỗ Jess và Ul
"Em không sao. Ann, sau lưng!"
"Chain"
Cô gái tóc ngắn phẩy tay và từ phía sau, Jess cảm thấy có gì đó đang kéo mình lại, một sợi xích đang ôm lấy người cô và Ul rồi kéo họ ra xa căn nhà. Bên trong lỗ hổng, một sinh vật giống nhện lại nhảy ra và rồi một con nữa, chúng đang lao lại phía cô gái tóc ngắn từ cả hai bên.
"Up"
Cô gái chạm cả hai bàn tay xuống mặt đất rồi hô to, ngay lập tức cả mặt đất phát sáng, hai con quái vật bị hất lên không trung ngay khi chúng kịp lao đến, rồi khi chúng đang lơ lửng trên không trung, một cái bóng lướt qua và tách đôi chúng làm hai, cái bóng di chuyển cực nhanh và dừng lại trước mặt Jess. Jess lúc này đang bỡ ngỡ bởi những sợi xích cuốn quanh mình đã biến mất, ngay sau đó, Ul đỡ cô dậy, Jess có thể thấy rõ vẻ mặt lo lắng của Ul khi cậu ta nhìn mình.
"Chị không sao cả đừng... "
"Chị chảy máu rồi. Cynthia!"
Ngay khi Ul gọi, bóng dáng trước mặt Jess xoay người lại, một người con gái, mái tóc vàng dài uống xoăn, khuôn mặt xinh đẹp không khác gì một bức tranh, có thể là người đẹp nhất Jess từng được thấy, khuôn mặt ấy thực sự khiến Jess phải đỏ mặt. Cô gái khuỵu một chân rồi chạm tay vào vết thương đang chảy máu của Jess.
"Heal"
Từ chỗ cánh tay người con gái xinh đẹp kia, một thứ ánh sáng màu xanh lục tỏa ra, Jess cảm nhận rõ ràng cái lạnh lang tỏa khắp chân mình lấn át cơn đau nhứt nhói và khi chân cô không còn lạnh nữa, nỗi đau cũng không còn, vết thương của cô đã biến mất.
[ Ầm ]
"Re-Collapse"
Lại một âm thanh to lớn từ phía cửa nhà, ngay lúc này Jess đã không còn tin vào mắt mình nữa, mặt đất trước cô rung chuyển và rồi đất hóa thành những mũi nhọn đâm xuyên lên từ mặt đất, kéo theo xác của hàng chục sinh vật giống nhện đang bị đâm xuyên rồi kéo lê theo hướng của những mũi đất. Không gian trở nên yên lặng hơn và khi lớp đất cát lắng đi, một người đàn ông bước ra từ bên trong căn nhà. Người đàn ông cao to với bắp tay lực lưỡng đang vác một thanh cự kiếm khổng lồ trên vai, mái tóc người ấy đỏ rực buột dài cùng đôi mắt cũng rực đỏ như một hung thần. Người đàn ông chầm chậm tiến lại gần Ul, ngay khi ông ta đến trước Ul, Jess nhận ra thân hình ông còn đồ sộ hơn mình nghĩ, người sau đó cắm thanh kiếm khổng lồ xuống mặt đất khiến nó rung chuyển. Khuôn mặt nghiêm nghị ấy liếc sang Jess khiến cô sởn tóc gáy, ngay sau đó ông nhìn Ul và thở dài.
"Thiếu chủ, chuyện này...."
"Em cứ nghĩ tuần sau mọi người mới về chứ ạ."
Ul nghiêng đầu cười
"Mà thôi dù gì... Đây là bạn em Jess"
“Mà chuyện này quả nhiên là... "
Cả Ul lẫn người đàn ống tóc đỏ kia đồng thanh nói, trong khi cô gái tóc đen đang cười lớn còn cô gái xinh đẹp tóc vàng chỉ quan sát. Jess chưa bao giờ ngỡ ngàng như vậy trong cuộc đời mình, chỉ mới được Ul đỡ dậy một chút nhưng cô nhận ra mình đã ngồi bệt xuống đất, cô đưa tay quẹt mặt mình và rồi thấy thứ chất lỏng màu đen đang dính đầy cả bàn tay.
"Ahhhhhhhh"
Có vẻ như có mạnh mẽ cách mấy cũng không thể kiềm chế cảm xúc lúc này.
"...Khó giải thích thật"
#TAN
https://m.facebook.com/Hay-l%C3%A0-sao-sao-%C4%91%C3%B3-102806847984441/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro