Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0

Gateway: KDC

0

Người ta nói mùi cà phê buổi sáng có thể thức tỉnh giác quan của con người theo cách nhanh nhất có thể…

Ul chưa bao giờ thôi nghĩ về câu nói ấy mỗi khi chiếc xe đạp của cậu đi gần đến bên cánh rừng Tây Middleway, nơi mà lát nữa thôi cậu sẽ ghé qua quán cà phê quen thuộc nằm đối diện với cổng vào khu rừng rộng lớn, nhâm nhi một tách trà, cùng một chiếc bánh kem cà phê đặc biệt quán chỉ bán vào buổi sáng.

“Phải, bánh cà phê!!!”

Cậu cảm nhận rõ ràng thứ chất lỏng trong miệng mình đang sôi sục và nhiều khi là tất cả các chất lỏng khác trong người cậu nữa…

Cà Phê – Ul thực sự rất thích cà phê, chỉ là không thích vị của nó thôi, mùi thơm cực, có lẽ hơn bất kì thứ mùi nào cậu từng nghe qua, hơn cả những món đắc tiền mẹ cậu thường mang về từ nước ngoài hay những loại hoa lạ mà Cynthia và Ann có được từ những cuộc du hành của họ. Một loại thực phẩm gần như hoàn hảo. Phải! Hoàn hảo nếu vị của nó lại không đắng như vậy.

Ul không thích bất kì thứ gì có vị đắng cả, đặc biệt là Cà phê, thượng đế thật bất công khi cho thứ hương liệu có mùi hương "thần thánh" kia một cái vị đắng ngắt như vậy thế nhưng người ta vẫn yêu thích nó, Ul vẫn yêu thích nó.

“um, mùi thôi là đủ!”

Vừa nghĩ đến đó, cậu nhận ra mình đã đến bên góc đường cạnh cổng rừng.

“Nơi đổ xe quen thuộc”

Cậu hít một hơi dài

Trong đầu cậu, một giai điệu thân quen vang lên, đầu tiên là tiếng chuông nhà thờ, sau đó là tiếng guitar mộc mạc rồi lại tiếng vĩ cầm len lỏi trong cơn gió nhẹ từ bên kia cánh rừng lớn...

khi điều này đến, cậu biết chắc chắn mình nên làm gì. Nhắm mắt lại và rồi… thả mình theo giai điệu thân thuộc, một bước rồi lại hai bước, xoay người và rồi ngâm nga, tiếp tục cho đến khi tiếng gió ngừng và xung quanh bao phủ những bản nhạc Jazz không nhớ tên cùng mùi cà phê nồng nàn. Xung quanh sẽ có người nhìn nhưng cậu không quan tâm, lý do chỉ vì... Cậu không quan tâm thôi.

(...)

"Đường vào rừng" hôm nay khá vắng người, nhìn xung quanh có vẻ chỉ gần mười chiếc bàn đang được sử dụng, Jess đang lao những chiếc cốc người pha chế vừa đặt vào khay, thỉnh thoảng vẫn ngân nga lời của những bài nhạc jazz đang cất lên trong quán, một sở thích khá già dặn...

Vị khách kì lạ kia hôm nay lại đến, cậu ta bước vào quán với dáng vẻ như một diễn viên múa vừa hoàn thành xong màn diễn đầu tiên của buổi tập sáng vậy, Jess cười nhẹ, có vẻ đây không phải lần đầu tiên cô thấy điều này, xuất hiện nhẹ nhàng phong thái đỉnh đạt và... ngay lập tức thay đổi.

Ngay khi kết thúc màn diễn thường nhật, vị khách gấp gấp chạy đến trước chiếc tủ kính đặt trước mặt Jess, ốp mặt mình vào sát cửa tủ, đôi mắt sáng rực và nụ cười toe toét,
Quan sát có vẻ rất chăm chú những chiếc bánh mới làm của quán.

Jess dùng đầu ngón tay chạm vào đầu cậu ta, như hiểu được ý Jess, vị khách đứng thẳng người, đưa một ngón tay lên, nụ cười vẫn rạng rỡ. Bàn tay nhỏ nhắn như con gái, nụ cười ngây ngô... Rất đẹp, đến mức Jess nghỉ rằng thời cấp ba mình chắc chắn sẽ phải lòng một chàng trai với nụ cười như thế này ngay khi gặp mất.

" Một bánh kem cà phê buổi sáng cùng một trà xanh "

Vẫn như mọi hôm, vị khách ấy chọn chiếc bàn nằm cạnh cửa sổ ở góc quán, cậu ta không đi cùng ai, cũng không bao giờ thấy ai ngồi cạnh, chỉ ở đó và nhăm nhi bánh kem cùng tách trà nóng, lúc ăn cậu ta trông rất hạnh phúc, thỉnh thoảng cậu lại nhìn Jess cười hay chào hỏi người pha chế. Nụ cười thật khiến người ta phải đỏ mặt, Jess nghĩ.

"Trông cứ như một đứa trẻ ấy nhỉ"

Người pha chế nhìn sang Jess, ánh mắt anh ta chuyển qua góc quán.

"Đúng thật là như vậy nhỉ"

"Có vẻ như từ lúc tôi pha chế ở đây cậu trai ấy đã luôn có mặt mỗi sáng rồi, không biết trước đó thì sao?"

Người pha chế cười nói

"Cậu ta luôn ở đó"

Ánh mắt Jess có chút hoài niệm,

"Cậu ta luôn ở đó ngay từ lúc tôi vừa bắt đầu làm ở tiệm này, luôn ngồi ở chiếc bàn kia, luôn chỉ một mình, im lặng, thưởng thức bữa sáng"

Jess đặt chiếc ly đang lau xuống

"Có khi tôi nghĩ rằng cậu ta là đồ vật của tiệm ấy chứ, một bức tượng đẹp, vật trang trí quí giá."

"Thôi nào đừng nói như vậy về khách chứ."

"Biết rồi, biết rồi, baba ạ"

Jess làm động tác đưa hay tay như trong những bộ phim hoạt hình người ta thường làm.

"À mà, anh trông quán hộ tôi chút nhé"

Chưa kịp thời để người pha chế trả lời, Jess khỏi quầy.

(...)

Hôm nay cũng chẳng phải là một ngày quá đẹp trời, Ul thầm nghĩ.

Thế nhưng cũng vì vậy cậu ta cho rằng đây là một buổi sáng hoàn hảo, hoàn hảo vì nó rất ư là yên bình.

Ul không thực sự ghét sự náo nức của buổi sáng khi người ta trò chuyện về những thứ mà cậu chưa bao giờ nghe đến, Ul cũng không ghét những đứa nhóc thỉnh thoảng làm ồn khi được cha mẹ đưa đến "Rừng" và chắc chắn rằng cậu cũng không ghét những lúc một mình yên lặng ngắm cuộc sống của những người khác xoay xung quanh.

Nếu có thứ cậu ghét ở "Rừng", thì đó hẳn là việc quán không mở tất cả ngày trong năm hay có thể là việc thỉnh thoảng người làm bánh không đến kịp và cậu sẽ phải uống trà với... Trà, vừa nghĩ đến đó thôi cũng khiến cậu rùng mình rồi.

"Tôi ngồi được chứ"

Ul hơi giậc mình một chút, nãy giờ cậu vẫn cứ mãi ngước nhìn cặp chim én bay liện bên trên hàng cây phía trước cổng rừng và tự hỏi xem chúng sẽ bay về đâu? Liệu chúng sẽ có con chứ? Chúng có sống đến cuối đời không?....

Người vừa hỏi là cô gái vẫn thường ngồi trước quầy. Cô gái có mái tóc vàng dài trông cao và có vẻ lớn tuổi hơn cậu.

"Dĩ nhiên"

Ul cười, có vẻ như cậu đã có thói quen bắt đầu bất kì một cuộc hội thoại nào với việc cười.

"Tôi không đi học cũng được một thời gian rồi, có vẻ như bây giờ họ không có quá nhiều luật lệ về đầu tóc nhỉ? "

Ul vén mái tóc, tóc cậu có màu trắng, óng ả như những sợi tơ dệt trước nắng, trông mềm mại và "tự nhiên", nó như vậy ngay từ lúc cậu có thể nhận biết được, có lẽ ít nhất cậu cũng nhận ra nó không phải là một mái tóc bình thường.

"À, đây là màu tóc tự nhiên của em, và... À... Ùm... Em không đến trường"

Cô gái có vẻ bất ngờ, cũng phải thôi, thoạt nhìn dáng vẻ cũng như cách ăn mặc, trông Ul có vẻ như là con của một gia đình khá giả.

"Xin lỗi, tôi không biết, với lại tôi cũng chẳng giỏi nói chuyện"

Cô gái cúi đầu, có vẻ hơi đỏ mặt, Ul cảm thấy người này có chút khác lạ.

"Không, không có gì đâu"

Ul cười rồi xua tay

"Thật xấu hổ, um, thật ra tôi thấy cậu vẫn luôn ở đây nên chỉ muốn bắt chuyện với cậu một chút thôi"

Cô gái cười tươi.

"Tiện thể thì tôi là Jess, chỉ jess thôi, tôi hiện tại là quản lí của quán cà phê này, hân hạnh được làm quen."

"À...Ùm chào chị tên em là Ulria, em thấy chị đã lâu rồi nhưng cứ tưởng chị là nhân viên của quán thôi chứ"

Ul có vẻ lúng túng

"Tôi có hơi trẻ với việc quản lý đúng không, quả nhiên! "

Jess vờ thở dài

"Cậu bao nhiều tuổi rồi"

"À, vâng em 16 ạ"

"Cậu nhỏ hơn tôi tận 4 tuổi nhỉ, uầy, không tin được bây giờ tôi sắp thành một bà già rồi"

"Không em thấy chị còn xinh đẹp lắm ấy chứ"

"Ô kìa cậu nhóc nhỏ tuổi mà ăn nói không tệ nhỉ"

Jess cười lớn, Ul lại chỉ cảm thấy người con gái trước mắt mình thực sự rất thú vị, hay có khi là vì cậu chưa bao giờ nói chuyện với một cô gái lạ mặt trước đây nên mới cảm thấy như vậy.

Bằng một cách nào đấy họ nói chuyện với nhau suốt cả buổi sáng hôm ấy, Ul chưa bao giờ thực sự cảm thấy thoải mái như vậy khi truyện trò cùng một người lạ mặt còn về phần Jess cô cảm thấy có điều gì đó vướng bận như vừa tan biến, lại khá vui khi có người bạn mới dễ thương như thế này.

Sáng hôm ấy góc quán vẫn thường yên lặng đã bớt lặng yên.
#TAN

https://m.facebook.com/Hay-l%C3%A0-sao-sao-%C4%91%C3%B3-102806847984441

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro