Chương 9 : Câu đố loằng ngoằng
- Đa thế giới?
Michelle đặt tay lên cằm suy nghĩ.
- Mà tại sao em lại hỏi chị điều đó?
- À, chỉ là em muốn biết một chút về quan điểm của chị thôi ạ.
- Mà tại sao lại là chuyện này?
- Ờm... tại cái ý nghĩ đó tự dưng nảy ra trong đầu em thôi ạ...
- Mà câu hỏi của em lại làm chị nhớ tới một câu chuyện, chỉ là truyền thuyết của một dân tộc ngoài Vương Quốc thôi nhưng nó có vẻ thú vị. Có liên quan đến cái thế giới thứ hai mà em nhắc đến đấy.
- Vậy á? Vậy chị kể em nghe đi.
- Được rồi, nhưng mà nói trước là chị không nhớ hết đâu nên chỉ nói tóm gọn lại thôi ấy.
- Vâng ạ.
- E hèm, chuyện là_
- Úi dồi ôi xong rồi!!!
Michelle chưa kịp để, giọng nói mang theo cái sự vui mừng trong cơn mệt của Zeya phát ra từ phía sân sau. Chắc là họ đã xong hết rồi.
- Xin lỗi nhiều nha bà, tui với cha nội này hơi lâu. Bây giờ bà có.... ủa bả đâu rồi?
Nói được một nửa thì Zeya mới nhận ra là không có Katsu ở đây.
- Ủa? Katsu! Có đây không bà??
- Tui đây nè.
Giọng nói của Katsu vọng ra từ sân trước, quay ra nhìn mới thấy, đi theo sau cô là một cô gái khác.
- Xem ra em bận phết nhỉ?
Thấy Michelle, Zeya như gặp phải cái gì đó đáng sợ lắm.
- Chị, chị Michelle?! Chị tới đây từ hồi nào vậy???
- *cười tươi* Có lâu lắm đâu em, mới đời từ kiếp trước thôi.
- A...
Zeya cũng câm nín, không biết nói gì thêm. Michelle thở dài, mặt trở về trạng thái nghiêm túc, hỏi :
- Elios đâu em?
- Ổng, đang ngồi nghỉ trong nhà á chị, em mời chị vào ạ, Katsu nữa, vào đi.
Vào nhà rồi, bốn người họ nói chuyện với nhau gần cả buổi. Mà, Katsu cảm thấy mấy ngày nay mình chỉ có nói chuyện với nói chuyện. Elios là một người lành tính, cũng khá ôn nhu, bảo sao nãy Zeya giục anh ta tìm bạn gái thế.
Nói chuyện một hồi mới biết, hóa ra cả nhóm họ đều là trẻ mồ côi, chỉ có nương tựa vào nhau mà sống, và tất cả những người trong nhóm đều là em của Elios.
Elios cũng là thành viên của Travail, anh ta đảm nhiệm công việc mài vũ khí và làm ra những thanh kiếm chất lượng tốt cho các nhân viên của tập đoàn. Anh ta cũng có làm các nhiệm vụ, là Nhiệm Vụ Tờ Rơi mà Michelle nói, nhưng tần suất làm việc khá ít. Cũng đúng, anh ta bận mài kiếm mà.
Nói một hồi cũng lâu, Elios mời Katsu với Michelle ở lại dùng bữa trưa, ăn xong rồi sau đó là dọn dẹp.
Thời gian trôi quá nhanh! Chưa kịp làm gì nhiều mà giờ này trời đã sụp tối rồi, Katsu hiện tại đang ngồi trên đống thùng gỗ sau sân nhà Elios, suy nghĩ vài thứ.
Đương nhiên, vẫn là cái chuyện mà cô thắc mắc từ sáng đến giờ. Mình bị lạc khỏi bạn bè không biết nguyên nhân từ đâu, đất nước mình đang sống hoàn toàn không nằm trong bản đồ thế giới, và cả công việc được cho là nổi tiếng toàn cầu từ 7 năm trước, cô không hề biết gì về nó. Katsu đã bắt đầu nghi ngờ về cái nơi mình đang đứng, chỉ là, nó còn khá mơ hồ. Bây giờ để giải quyết câu đố này thì cô chỉ cần một ít thông thông nữa thôi. Chỉ cần một mảnh ghép nữa là giải ra được. Mà bây giờ cô vẫn chưa có.
- Thiệt tình, tự nhiên nhớ nhớ đám bạn mình ghê.
Ừ nhỉ, Katsu đã ở đây gần nửa tháng rồi, cô đang thắc mắc không biết bạn bè mình có sao không, và gia đình khi biết mình bị mất tích rồi thì có lo lắng cho mình không. Mà bây giờ lại không biết mình đang ở đâu nữa...
- Arghh!!! Sao cứ phải làm khổ nhau thế?!! Bớt hack não con đi trời!!!
- Katsu, em có sao không?
Hết cả hồn, thì ra là Elios ở đằng sau.
- Anh ra lấy đồ thì thấy em đang vò đầu bứt tóc với lầm bầm cái gì đó, còn la lên nữa. Em có sao không?
- *đổ mồ hôi* À à, không có gì. Lâu lâu lên cơn khùng điên vậy á~! Haha, thông cảm cho em nha~
- ... Anh thấy em không được ổn lắm, nhìn em có vẻ căng thẳng.
- Thì, ai mà chả có lúc mệt mỏi căng thẳng các thứ chứ anh ơi, em ra đây la mấy cái giải tỏa ấy mà~
Elios thấy vậy, liền tới chỗ đống thùng gỗ ngồi bên cạnh Katsu, nói một cách trìu mến :
- Vậy cho anh tham gia với nha?
- Ẻ?
Cô có nghe lộn không đấy???
- Ờm... Không lẽ anh muốn chung hội "Những con người cứ thích thì lên cơn khùng" ư???
- Thì ra đó là cách họ gọi em?
- À... Hình như thấy mình đùa hơi lố...
- Không sao đâu, thực ra anh thấy mấy câu như "Em nói với anh đi" rồi "Không sao đâu, anh sẽ không nói với ai hết" nó hơi kì, tại mình mới gặp nhau í cho nên không có biết nhiều với nhau. Với lại đâu có ai nói hết tâm sự của mình với người mới gặp đâu, nên anh tạm xài cách này để an ủi em. Em thấy ổn không?
- ... Lần đầu gặp người như anh luôn đấy.
- ... Thế, em thấy không ổn?
- Quá ổn đấy chứ! Trời ạ! Thề với anh luôn là mấy cái câu như nãy anh mới ví dụ á, nó vừa sến mà vừa kì thế nào ấy!!! Anh nói quá chuẩn luôn! Ai mà đi nói hết chuyện của mình với người mới quen??? Ui tưởng đâu không tìm được đồng hương chứ!
Chưa hiểu chuyện xảy ra cho lắm, nhưng Elios cũng mừng vì bây giờ Katsu thấy ổn hơn.
- Thôi anh vào trong làm việc đây, em cũng nên vào trong đi Katsu, buổi tối ở đây hơi lạnh đấy.
- Hửm? Ờ... được, anh vào đi, em thì vẫn thích đứng đây.
Katsu chợt nhớ ra, hồi trưa lúc cả bốn người ngồi nói chuyện thì cô có nhắc đến việc hiện tại mình đang không có chỗ ở. Thế là Elios đề xuất cô ở lại nhà mình vài buổi. Có hơi ngại, vì cô đã hai lần được người lạ đề xuất ở lại nhà họ. Nhưng mà lần nào cũng vì không có chỗ nên phải tạm thời ở lại. Đương nhiên là vẫn đề phòng, không phải cứ thấy người khác tốt là mình nới lỏng cảnh giác được.
Đứng bên ngoài thêm một lúc đã thấy chán, Katsu vào trong nhà nghỉ ngơi.
Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro