Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Cậu Nhân Thú thỏ

Sáng hôm sau, là ngày Katsu chuẩn bị rời đi, sau khi thay xong quần áo thì cô Bell đưa cho một túi đồ, bảo là đồ ăn trưa. Katsu vui vẻ nhận lấy rồi cám ơn cô. Chú Scaver cho Katsu khoảng 300 Slivers* vì mấy ngày qua cô đã giúp chú đi bán, coi là tiền lương, cũng như thưởng công cho cô vì đã giúp đỡ gia đình họ.

(Sliver* : Đơn vị tiền tệ ở đây, số này tương đối lớn á)

Đồ ăn trưa đã có sẵn, quần áo đã chuẩn bị để mặc cũng sạch sẽ, balo cũng đeo lên rồi. Bây giờ, Katsu chuẩn bị đi thì Christa nhân cơ hội chạy ra ôm tiễn cô một cái thật là chặt, miệng cười thật tươi mà nói :

- Chúc chị thượng lộ bình an!

Xúc động, Katsu ôm lại cô bé một cái rồi leo lên xe để chú Scaver chở đi. Chiếc xe càng chạy sâu vào trong rừng, hình bóng hai mẹ con vẫy tay chào tạm biệt cô cũng xa dần.

Xe chạy được một hồi rồi thì cuối cùng cũng đã đến được thị trấn.

- Này Katsu, cháu muốn chú đưa đến đâu?

- Cháu muốn đến cái nơi mà chú đã nói hôm trước đấy! Chỗ xem bản đồ í.

- À, là Khu Bản Đồ của Travail à? Cũng được đấy! Không xa thị trấn lắm đâu, để chú đưa cháu đến đó. Mà cháu này, đồ dùng thiết yếu để sinh sống trong môi trường hoang dã cháu đã có đầy đủ chưa? Cũng nên có đủ để đề phòng nữa.

- Cháu có rồi ạ, thiếu thì cháu sẽ mua thêm. Về tiền bạc thì có thể cháu sẽ tiết kiệm lại.

- Cũng được, mà cháu xài kiểu gì cũng hết thôi nên tốt nhất là kiếm tiền đi. Hoặc cháu làm ở Travail luôn ấy, ở đó có luôn nhiệm vụ cho cháu làm nữa. Tiền kiếm được cũng không ít đâu. Với lại có các chi nhánh ở khắp nơi nên cháu có thể làm bất cứ lúc nào.

- Thế ạ? Cháu biết rồi, cháu cám ơn chú ạ!

Đến nơi rồi, chú Scaver để Katsu lại. Trước khi đi còn nói với cô :

- Chú có thứ này muốn cho cháu.

- Vâng ạ?

Chú Scaver lấy một quyển tập từ trong túi áo ra rồi nói :

- Cái quyển này là bí kíp sinh tồn trong thế giới hoang dã mà chính tay chú ghi lại, cháu cũng biết trước kia chú từng là nhà thám hiểm mà đúng không? Cầm lấy đi, cháu sẽ cần nó đấy.

- Á? À thôi ạ! Cháu lấy rồi nhỡ chú quên rồi...

- Cái đó lo thừa rồi cháu, chú có chép qua mấy cuốn khác, tại sau khi xong công việc rồi thì chú cũng rảnh hơn trước. Cứ tối tới là viết lách vậy á, cũng hơn 3 cuốn được chép lại rồi! Chép riết mà thuộc lòng luôn kia chứ! Nhận đi cháu gái, quà chú tặng, không nhận là chú không vui đâu.

Ừ nhỉ, bao nhiêu kinh nghiệm của người đi trước đều nằm trong đây hết. Đã vậy còn có đến tận 3 đến 4 cuốn có nội dung giống nhau, sao lại không nhận chứ? Katsu nhận lấy món quà chú tặng cho rồi cúi đầu cảm tạ.

- Chú Scaver, cháu cám ơn những gì mà cả gia đình chú đã làm cho cháu mấy ngày qua. Sau này cháu sẽ đến thăm gia đình chú ạ.

- Nói thế chú mày mới chịu á! Sau này gặp lại nha cháu gái, gia đình chú sẽ nhớ cháu lắm đấy! Thượng lộ bình an nhé cháu gái, nhớ về thăm sớm sớm á!

Sau đó, hai chú cháu từ giã. Bây giờ là lúc bắt đầu con đường đi về nhà.

Bỗng dưng từ đằng sau có người va vào cô trong lúc chạy khiến cả hai ngã quỵ xuống, làm rơi hết đồ trong túi xách đeo hông.

- A cho em xin lỗi! Em đang gấp!

Katsu chưa kịp phàn nàn đã giúp cậu ta sắp xếp lại mọi thứ vào trong cái túi, cậu ta ráo riết cám ơn cô rồi chạy đi thật nhanh. Nhìn kĩ lại thì, cậu ta là một... Nhân Thú? Katsu thấy có hai cái tai và đuôi thỏ nên đoán là vậy.

- Thằng nhóc đó thiệt tình...

Cô bỗng thấy có một thứ dưới đất nên lấy lên xem, là một xấp giấy. Chắc là cậu ta bị sót thứ này rồi.

- Cậu gì ơi, cậu còn thiếu cái...

Và cô đã lạc mất cái thằng nhóc lúc nãy rồi, thế là cô đi kiếm cậu ta trong cái dòng người vừa đông vừa tấp nập mà đã vậy còn không biết đâu với đâu vì cô mới tới. Lúc này hơi mệt rồi, cô than :

- Hổng lẽ giờ phải đi mò từng chỗ để kiếm cái thằng đó hả trời?

Bỗng cô nghe thấy tiếng có hai anh đằng kia vừa nói chuyện vừa cười lớn tiếng.

- Fuhahaha, cái thằng thỏ đế đấy lại làm mất cái đống hồ sơ rồi! Sếp đang mắng nó trong văn phòng đấy!

- Đáng đời, này thì bữa trước dám lên mặt với tụi mình, nghiệp đó con!

Thỏ đế? Mất hồ sơ? Có thể là cái thằng đó. Katsu đến chỗ hai anh kia hỏi chút chuyện :

- Mấy anh ơi, có phải cái người mà mấy anh nói lúc nãy là cậu Nhân Thú nhỏ chừng mười mấy có mái tóc ngắn màu trắng và mặc đồ như hai anh không?

- Ừ đúng nó á, bộ em muốn tìm nó hả? Đang bị sếp mắng trong văn phòng kìa. Mà ổng đang gắt lắm á nên em đừng xen vô, bị mắng lây bây giờ.

- Vậy á? Thế cái văn phòng đấy đang ở đâu ạ?

- Đằng kia.

Anh ta chỉ vào cái túp lều nhỏ ở bên đó.

- Vậy á? Em cám ơn hai anh! Em đưa đồ chút thôi rồi đi luôn ạ.

Katsu theo chỗ anh kia chỉ mà đi đến một túp lều, từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng quát cực lớn của một người đàn ông, có lẽ là tiếng ông chủ. Vừa vào trong lều, cô đã thấy cậu thỏ đó đang quỳ gối dưới đất nghe sếp của cậu ta mắng nhiếc, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, bất cẩn chi. Ông ta thấy Katsu liền chuyển từ mắng nhân viên sang lớn tiếng với cô :

- Này cô bé, cô đang làm cái gì ở đó? Không thấy tôi đang mắng nhân viên à?!

Đúng như cái anh kia nói, ông ta gắt kinh khủng!

- *đổ mồ hôi* À không ạ, cháu chỉ đến đưa cái này thôi. Nãy cháu nhặt được thứ này, chắc là của cậu kia đánh rơi ạ.

Katsu lấy nó ra, có lẽ là xấp hồ sơ như hai anh kia nói, khiến cậu thỏ và sếp của cậu ta ngỡ ngàng. Đúng là thứ cậu ta đánh rơi thật rồi!

Nhìn thấy cấp giấy tờ đó, ông ta mừng rỡ cám ơn Katsu ráo riết, nói rằng đó là hồ sơ quan trọng. Thằng nhóc kia đỡ tội, ông chủ cậu ta cũng bớt nóng lại rồi dặn kĩ là lần sau phải cẩn thận hơn, không thì cho thôi việc luôn!

Thấy mình cũng không còn việc gì ở đây nên Katsu hiện tại đang tranh thủ tìm cái Khu Bản Đồ.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro