Chương 5 : Chú Dê Noel
"Giờ chúng ta đi đâu đây, Yun ?"
Ọọọọọtttttttt...
Đáp lại Gates là một tiếng kêu rất dễ thương vang lên sát bên tai. Cậu cố nén cười hắng giọng hỏi lại :
"Giờ chúng ta đi đâu đây ?"
"Cơ thể của em đang phát ra tín hiệu nguy hiểm thì phải, có vẻ như nguồn năng lượng đang dần cạn kiệt, chúng ta phải nhanh chóng bổ sung ngay lập tức !" Yun lên tiếng mội cách vô cùng nghiêm túc.
"Tóm lại là em đói chứ gì. Vậy chúng ta đến phòng ăn thôi, anh cũng bắt đầu cảm thấy đói bụng rồi." Gates cười nói. "Thế làm sao để đến phòng ăn bây giờ ?"
"Anh chỉ cần nghĩ đến nơi cần đến rồi gạt nó là xong thôi." Kon chỉ về phía chiếc cần gạt.
Nửa tin nửa ngờ, Gates vẫn quyết định thử xem, dù sao cậu cũng phải học cách dùng nó nếu muốn làm việc ở đây.
Xoạch.
Chiếc cần được gạt xuống và cảnh cửa lại mở ra một lần nữa. Tất cả vẫn giống hệt lần trước, một làn khói trắng kèm sau đó là một ánh sáng chói lòa khiến cậu không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì được.
"Em có chắc chúng ta không phải quay lại thư viện không đấy, Kon ?"
"Anh cứ vào thì biết. Nhanh lên nào, cái đói của anh với Yun bắt đầu lây sang em rồi đây này." Kon thúc giục.
Không còn những cuốn sách đầy màu sắc hay những tia nắng chan hòa chiếu rọi trên bậc thềm cửa sổ, càng không có được không gian yên bình, tĩnh lặng nơi kia.
Bóng đêm dường như đã bao trùm tất cả, chỉ còn sót lại ánh lửa bập bùng như đang khiêu vũ nơi chính giữa căn phòng. Không có bất kỳ thứ gì xuất hiện xung quanh ngọn lửa nhưng nó lại có thể tao ra vô số bóng hình phản chiếu lên các bức tường xung quanh, chúng tạo thành những bức tranh khiến cho Gates cảm thấy vô cùng rùng rợn. Người thì đang vùng vẫy trong vạc dầu sôi sùng sục, bên kia thì lại cắn xé ăn thịt lẫn nhau, còn có những người bị xiên lên những chiếc cột dựng đứng với tứ chi bị cắt đứt...
Tuy chỉ là những bóng chiếc bóng đen nhưng không gian thì lại không hề yên tĩnh. Tiếng xoèn xoẹt từ con dao được mài sắc nhọn, tiếng lục bục từ chảo dầu đang sôi, tiếng leng keng phát ra từ sợi xích sắt lạnh lẽo,... Tất cả hòa theo tiếng la hét thảm thiết vang lên khắp cả gian phòng, lúc thì đứt quãng, lúc thì lại liên hồi không dứt.
"Hình như anh chọn nhầm phòng rồi thì phải ?" Gates ngó ngó một lúc rồi hờ hững nói.
Yun khua khua cánh tay nhỏ nhắn bĩu môi :
"Kết thúc cái thứ nhàm chán đi Kram, cái thứ này chỉ dọa được trẻ con thôi. Nhanh làm cho chúng em món gì ăn đi, sắp kiệt sức đến nơi rồi đây này."
Phụt.
Ngọn lửa biến mất và những chiếc bóng đèn trên trần nhà bắt đầu sáng lên.
"Có mà tại phản ứng kém cỏi của hai đứa thì có." Một giọng nói vang lên bên cạnh ba người.
Gates quay sang nhìn người vừa nói chuyện. Ồ không, phải là một sinh vật mới đúng. Thứ vừa phát ra tiếng nói chuyện là một chiếc đầu dê trông vô cùng dữ tợn với cặp sừng cong nhọn hoắt khổng lồ, bên dưới đó thì lại là một thân hình loài người và được khoác lên bộ trang phục trắng tinh của đầu bếp.
Kram đặt ly rượu xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, đứng dậy bước tới trước mặt Gates rồi dừng lại. Cúi chiếc đầu hung dữ, hắn nhìn chằm chằm vào Gates bằng cặp mắt đỏ lừ như máu. Cậu cảm thấy chỉ cần cậu cử động dù chỉ là nhỏ nhất, cái thứ kinh khủng trước mắt chắc chắn sẽ ngay lập tức xé nát cậu ra từng mảnh nhỏ hay xiên thủng cái cơ thể nhỏ bé bằng cặp sừng nhọn hoắt kia. Tro bụi theo từng luồng hơi thở nóng rát phả vào khuôn mặt của Gates khiến cậu vô cùng khó thở, càng hít vào bao nhiêu, chúng càng thiêu đốt cơ thể cậu mạnh mẽ bấy nhiêu.
Chứng kiến Gates dường như không hề sợ hãi chút nào trước sự hiện diện kinh khủng của hắn. Kram mở chiếc miệng đầy răng nanh nói với một giọng ồm ồm :
"Chào cậu bé dũng cảm. Tên của ta là Krampus, nhưng cậu cũng có thể gọi là Kram như hai đứa kia. Nói cho ta biết tên của cậu là gì ?"
Một mùi tanh tưởi bốc xộc thẳng vào mũi Gates. Cậu cố gắng kìm nén sự buồn nôn đang trỗi dậy trong cơ thể mình, nhìn thẳng vào Kram và nói :
"Rất vui khi được gặp anh, Kram. Tôi là Gates, nhân viên mới sẽ bắt đầu làm việc ở khách sạn này từ hôm nay."
"Lát nói chuyện sau đi Kram, không thấy em với Kon sắp đói lả rồi à. Mà bỏ cái này ra đi, trông nó gớm ghiếc không chịu nổi." Yun đưa tay giật giật bộ râu rậm rạp của Kram.
Chiếc đầu dê của Kram dần tan ra thành vô số hạt cát màu đen lấp lánh, chúng bay theo cơn gió chẳng biết đến từ đâu và hòa vào trong không khí. Lộ ra một khuôn mặt trung niên lịch lãm, pha đôi chút điển trai cùng với mái tóc ngắn màu đen. Cặp sừng giờ đây không còn to lớn như trước mà trở nên thu gọn hơn, chỉ còn dài khoảng một gang tay, uốn cong theo dáng đầu.
"Vậy ba đứa ra kia chờ một lát, ta sẽ đi chuẩn bị bữa trưa ngay đây." Kram xắn hai ống tay áo lên đi vào trong bếp.
Đến lúc này Gates mới có cơ hội quan sát nơi đây. Căn phòng được xây lên vô cùng rộng lớn với khu bếp được dựng hình tròn ngay giữa căn phòng, nơi mà ngọn lửa ma mị vừa rồi xuất hiện. Một giai điệu chợt vang lên từ trong bếp, đứng tại nơi này cậu cũng có thể trông thấy hình ảnh Kram đang khiêu vũ bên trong đó. Những ngọn lửa đung đưa theo từng động tác, những đường dao sáng loáng lên trong không gian, kết hợp cùng với âm điệu nhịp nhàng của từng dụng cụ... Thật kỳ lạ, bỗng nhiên cậu lại cảm thấy chúng vô cùng quen thuộc giống như từng chứng kiến tại đâu đó rồi.
Như đoán được Gates đang suy tư điều gì, Kon đột nhiên lên tiếng :
"Quen mắt đúng không ? Đó là hình ảnh Kram cho chúng ta thấy vừa lúc nãy đấy."
Gates bừng tỉnh, cậu không thể nào ngờ hai cảnh tượng hoàn toàn trái ngược nhau như thiên đàng và địa ngục mà lại được tạo ra từ cùng một khuôn như vậy. Thật sự không bao giờ có thể thấy được bản chất của sự vật thông qua vẻ bề ngoài của chúng.
"Mấy đứa ngồi xuống đi, bữa ăn đã chuẩn bị xong rồi." Giọng Kram vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Gates.
Cậu ngó xung quanh nhưng cả căn phòng ngoài trừ khu bếp ra chẳng còn gì khác cả, hoàn toàn một màu trắng tinh khiết, hoàn toàn chẳng có chỗ nào để ngồ... Gates chớp chớp đôi mắt, nhìn chằm chằm vào thứ vừa đột ngột xuất hiện trước mặt cậu ta. Dường như việc nó ở đấy là một lẽ dĩ nhiên vậy, thậm chí cậu còn hoài nghi nó đã ở đó trước cả khi cậu đến nhưng chi là không được ai chú ý thôi. Một chiếc bàn tròn nhỏ được trải chiếc khăn trắng cùng với ba chiếc ghế xung quanh, đơn giản nhưng vẫn vô cùng trang nhã.
Kram đẩy chiếc xe chở đồ ăn đến gần rồi vỗ vỗ vai Gates :
"Còn đứng đấy làm gì nữa, nhanh không đồ ăn nguội mất bây giờ."
Gates vừa quay lại nhìn thì đã thấy Kon và Yun tót xuống ngồi đó từ bao giờ, cậu cười cười rồi cũng gia nhập vào hàng ngũ.
Ngay khi cậu ngồi xuống, cả căn phòng bỗng dưng thay đổi hoàn toàn. Không còn những bức tường trắng nhạt nhẽo, thay vào đó là những thác nước khổng lồ từ trên cao đang ào ào ập xuống, văng lên những bọt nước tung tóe khắp nơi.
Kram gật đầu hài lòng :
"Nơi này đi, hôm nay chúng ta sẽ dùng bữa tại đây."
"Này Kram, đây là chỗ nào thế ?" Gates quay sang hỏi Kram.
"Cậu không biết ? Đây là thác Victoria trong thế giới của cậu, ta chắc là nó khá nổi tiếng đấy chứ ?" Kram nghiêng nghiêng cái đái đầu hỏi ngược lại.
"Đây là thế giới của loài người sao ? Lần đầu tiên em được chứng kiến đấy." Yun thích thú kêu lên.
"Vậy ư ? Tôi chưa từng đến đây bao giờ, nhưng cũng có nghe nói đến. Mà sao chúng ta đến được đây vậy ?" Gates thắc mắc.
Kram vươn tay về phía thác nước :
"Chúng ta không đến đó. Đây chỉ là hình ảnh mà ta in trực tiếp vào não bộ của cậu và theo đó khiến cho mắt cậu có thể nhìn thấy chúng, có thể coi là một ảo giác. Ta thường chọn những nơi được coi là đẹp theo tiềm thức của từng người đến đây từ thế giới của họ để khiến họ tận hưởng bữa ăn hơn. Nếu cậu không thích thì ta có thể đổi sang nơi khác ?" Dòng nước chảy mạnh mẽ xuyên qua bàn tay của Kram.
"Không cần đâu, ở đây đã rất tuyệt vời rồi. Tôi chưa từng có cơ hội đến nơi nào như thế này cả."
Ọọọọọtttttttt...
"Này này, hai người có thể dừng nói chuyện được không ? Không thấy ở đây có hai cô bé đáng yêu đang bị bỏ đói à !" Yun kháng nghị.
"Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu dùng bữa nhé ?" Kram xoa đầu Yun cười.
Kram đặt xuống trước mặt Gates một bát súp nhỏ nhắn, tỏa ra một hương vị có phần dịu dàng, êm ái khiến cho cậu cảm thấy được buông lỏng và trở nên thư thái.
"Ta thấy có vẻ như cơ thể của cậu đang bị suy nhược, cũng không đến nỗi nghiêm trọng lắm. Nhưng ta đề nghị cậu nên dùng món súp này trước khi dùng các món khác, ta đã gia thêm một số thảo dược có đặc tính ôn hòa giúp thúc đẩy quá trình hồi phục trở nên nhanh chóng hơn." Ánh mắt Kram lóe lên như nhìn xuyên qua người Gates vậy.
"Còn Kon và Yun vẫn thì như mọi khi. Bánh dâu tây cho Kon, và chiếc bánh chocolate tuyết này dành cho Yun." Kram nhấc hai chiếc bánh kem xinh đẹp đưa qua cho hai cô bé.
"Hoan hô Kram !" Hai đứa đồng thanh kêu lên.
Gates múc một thìa súp đưa ngang lên trước mặt, món súp có màu vàng nhạt đang rung rinh trên chiếc thìa bạc, giống hệt một chiếc bánh pudding vậy. Cậu muốn xem thử xem cái thứ mà chỉ mùi hương phát ra cũng khiến cậu thèm thuồng kia liệu nó sẽ như thế nào nếu như được tận hưởng nó bằng vị giác ?
Cậu cảm thấy một sự mịn màng chạm nhẹ vào đầu lưỡi rồi đột ngột tan ra, một thác hương vị bắn tung tóe trong miệng Gates. Lúc này nó có vị của rau, lúc khác lại có vị của trái cây,... cậu không thể nhận ra có bao nhiêu loại hương vị trong đó nữa, hàng trăm, hàng nghìn loại liên tục biến đổi không ngừng. Nó kéo dài trong cơ thể cậu cho đến khi xuống dạ dày thì bỗng dưng lại giống như một giọt nước rơi trên mặt hồ vậy, nhẹ nhàng rơi rồi hòa vào trong đó. Một cảm giác ấm áp tràn trề năng lượng bùng lên rồi lan tỏa đi khắp các ngóc ngách trong cơ thể Gates, từng đợt từng đợt như những cơn sóng nước nhịp nhàng theo từng ngụm súp tiến vào trong miệng cậu. Đến khi cậu chợt nhận ra, trong chiếc bát nhỏ đã không còn gì cả, chưa bao giờ cậu có được cảm giác thèm ăn như lúc này.
"Món ăn thật tuyệt vời ! Tôi không biết phải diễn tả nó như thế nào nữa. Nhưng này Kram, liệu anh có thể lấy cho tôi một phần khác được không ? Hiện tôi cảm thấy rất đói, thậm chí tôi có thể ăn hết cả một con bò cũng được nữa." Gates thốt lên.
Kram lắc đầu cười :
"Từng đấy súp là đủ để kích thích các tế bào trong cơ thể cậu rồi, nhiều hơn nữa thì sẽ khiến dạ dày cậu tự thực đấy. Bây giờ cơ thể cậu đã có thể hấp thu bình thường, vậy nên món tiếp theo đây sẽ giúp cậu bổ sung những năng lượng đã mất. Thịt lợn rừng Erimanthian nướng kèm salad."
"Là loài nào vậy, sao tôi chưa từng nghe đến nó ?" Gates tò mò hỏi.
"Giống loài của nó đã tuyệt chủng trong thế giới của cậu, và chúng cũng vô cùng hiếm gặp ở các thế giới khác nữa. Ta đã mất rất nhiều thời gian, công sức và cả tiền bạc để có được chúng. Nhưng tất cả những điều đó chẳng là gì cả, mọi thứ đều xứng đáng khi giờ đây ta đã có thể nuôi dưỡng chúng sinh trưởng đều đặn thành một nguồn cung cấp vô tận." Kram nói với một giọng điệu tràn đầy tự hào.
"Vậy sao ? Thế thì chắc chắn tôi phải nếm thử nó rồi." Gates cầm chiếc dao cắt nhẹ một đường trên miếng thịt.
Nước thịt cùng mùi hương từ bên trong bắn ra, đánh sâu vào thị giác và khứu giác của cậu. Cánh tay Gates bỗng nhiên trở nên run lẩy bẩy, cậu cố gắng ức chế ham muốn dùng đôi bàn tay trần nhấc nó lên và ngấu nghiến nó ngay lập tức. Từ từ đưa nó vào trong miệng rồi cắn nhẹ.
Vỏ ngoài miếng thịt hơi có một chút giòn xốp, nhưng bên trong lại vô cùng mềm mại với độ chin vừa tới. Hương vị ẩn sâu trong đó bắt đầu bùng phát khi nước thịt lại trào ra một lần nữa, một vị ngọt nhẹ dịu dàng lan tỏa từng thớ thịt, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được phảng phất đâu đó hương trái cây rừng cùng mật ong. Thật kỳ lạ, miếng thịt như tự tách ra vậy, cậu không hề cảm thấy nó dai một chút nào hết, dường như miếng thịt gẫy ra làm đôi mỗi khi cậu cắn vào nó. Sự đàn hồi tăng dần lên mỗi lần cậu nhai nó, giống như một con lợn rừng hung dữ đang cố gắng vẫy vùng thoát ra, cậu cảm tưởng rằng nó sẽ lao vọt đi ngay khi cậu vừa mở miệng. Rồi cuối cùng nó trôi qua cổ họng cậu như một dòng nước vậy.
Gates ăn sạch sẽ cho đến miếng cuối cùng, nhẹ nhàng lau miệng rồi quay sang nói với Kram :
"Chúng ta thật may mắn khi có anh làm đầu bếp tại đây. Từ trước đến nay tôi chưa từng được nghe nói chứ đừng nói nếm thử một món ăn nào ngon đến như vậy. Không một từ ngữ nào mà tôi biết có thể diễn tả được nó cả."
"Đối với ta thì nấu ăn là một sở thích, vậy nên ta rất vui mừng nếu cậu có thể đến đây thưởng thức món ăn của ta một lần nữa." Kram mỉm cười thỏa mãn.
Đột nhiên một giọng nói vang lên trong đầu Gates :
"Những vị khách gặp vấn đề trong khu vườn, ba đứa nhanh chóng qua đó ngay đi."
Kon và Yun đột ngột đứng dậy, Kon nói :
"Jin gọi rồi, bọn em cần qua khu vườn một lát. Chúng ta đi thôi anh Gates."
"Vậy nhanh lên đi, không Jin lại càu nhàu bây giờ." Kram gật đầu
Gates vẫy tay tạm biệt Kram và lao theo hai cô bé ra khỏi căn phòng. Trực giác mach bảo cậu cái vấn đề đang xảy ra kia không phải là một thứ bình thường mà cậu có thể giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro