Chương: 2 : Kết Thúc ?
Chương 2 : Kết Thúc ?
"...."
"Dậy...."
"Dậy nào, Gates !"
"5 phút nữa đi Ethan... Làm gì mà gọi sớm thế ?" Gates tiếp tục cuộn mình trong chiếc chăn không muốn dứt ra khỏi sự ấm áp này.
Bực mình, Ethan tiến tới kéo chiếc rèm ra. Cửa sổ vẫn đang rung lên bần bật vì cơn bão, tiếng gió rít lướt qua những con phố vang lên từng hồi thảm thiết. Quên, thời tiết này lấy đâu ra nắng chứ – Ethan chán nản đập cả bàn tay vào mặt. Nghĩ nghĩ một lúc... Có rồi. Từ từ cúi sát xuống Gates, Ethan thì thầm:
"Vậy cứ tiếp tục ngủ đi. Có gì cần nhắn cho hai bạn nữ xinh đẹp kia không ?."
Rầm.
Bịch... Bịch....
"Còn đứng đó làm gì, nhanh tay lên làm việc đi, lề mề quá đấy Ethan !" Gates bắn vọt khỏi giường kêu to.
Biết ngay mà, đúng bệnh cần đúng thuốc. Ethan nở nụ cười khi thấy dương mưu đã thành công.
"Nhớ dọn cho gọn gàng vào đấy !" Ethan bước ra khỏi phòng nói.
Kẹt trong căn bão khiến cho không thể ra khỏi nhà, thế nên việc giúp dẹp căn hộ, chính xác hơn là bãi chiến trường hàng ngày của Gates đã trở thành thói quen hàng ngày của Ethan, nếu không có việc để làm chắc cậu cũng lăn đi lăn lại giống hắn mất. Thật hiếm khi nào kiếm được lý do để bắt hắn dọn dẹp nên đương nhận phải tận dụng rồi.
Tiến vào trong bếp, Ethan bắt đầu kiểm kê lại nguyên liệu cho bữa trưa nay. Một tuần liền không đi bổ sung nên giờ đây tủ lạnh gần như là trống rỗng, chỉ còn lác đác mỗi thứ một ít. Việc lên thực đơn đủ cho vài ngày sắp tới dựa trên những gì còn sót lại là vô cùng quan trọng.
Suy nghĩ một hồi, Ethan gọi vọng ra:
"Spaghetti không Gates ?"
"Cũng được đấy...Rầm.... đợi tí xong rồi tớ ra giúp....Rầm." Tiếng của Gates vang lên kèm theo những tiếng động quái lạ, chẳng hiểu dọn kiểu gì mà có thể phát ra được tiếng như vậy được.
Huỵch huỵch...
Bịch....
Choang.....
Âm thanh lạ lùng tiếp tục vang lên, Ethan cau mày kêu:
"Đánh vật à, làm gì mà kinh thế !?"
Không có tiếng trả lời. Ethan cũng đành mặc kệ, tiếp tục công việc đầu bếp của mình.
"Xong rồi" Gates vỗ vỗ hai tay "Giờ cần giúp cái gì không ?"
Vứt ánh mắt khó hiểu sang, Ethan hỏi:
"Làm cái gì đấy !?"
Gates cười cười tiến lại gần nói nhỏ:
"Muốn biết không ?"
Ethan ngán ngẩm lắc đầu. Đột nhiên như cảm thấy một điều gì đó, Ethan ngước lên nhìn nhìn đồng hồ treo tường, đã 10 giờ 25 phút. "Sắp đến lúc rồi" Ethan thì thào.
"Nói gì cơ ? To lên xem nào, cứ lí nha lí nhí. " Gate càu nhàu.
"Không có gì. Nấu cũng gần xong rồi đấy, qua kêu hai đứa kia đi."
"Ok, Boss !!!" Gates nhanh nhảu đáp rồi nhanh chân biến mất.
Quay trở lại cánh cửa đóng im lìm bên kia hành lang, dường như càng đến gần, Gates càng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Hít một hơi thật sâu, từ từ Gates vươn tay lên gõ cửa.
Cốc...cốc...cốc....
"Ai đó, ai đó ? Minh đang dở tay một chút, có gì nói đi." Một tiếng nói vọng ra từ trong phòng.
"Mình Gates đây, bên đây chuẩn bị xong hết rồi. Ethan kêu mình qua gọi bọn cậu sang."
"Qua ngay đây, món salad sắp xong rồi. Cậu cứ về trước đi, một lát nữa bọn mình qua sau."
Đột nhiên toàn bộ đèn hành lang đều nhấp nháy liên tục vài giây rồi trở lại như cũ. Gates ngó xung quanh kiểm tra, tất cả đều bình thường, chắc là do cơn bão nên bị ảnh hưởng. Có lẽ nên xuống dưới kia kiểm tra thử xem sao – Gates tự nhủ.
"Có cần mình giúp gì không ?" Gates gọi vào trong.
...
Không có tiếng trả lời.
"Alisa !?"
...
"Chạy đi đâu rồi ?" Gates lẩm bẩm nhưng cũng đành dời đi.
Gates tiến tới cánh cửa căn phòng đang mở gần cửa ra vào tầng một rồi nói :
"Bác Jegath, cho cháu mượn chiếc tua vít thử điện với."
Một người trung niên hơi có tí mập mạp quay đang ngồi xem ti vi trên chiếc sofa quay lại hỏi :
"Gates à, có chuyện gì thế ?"
"Điện trên tầng vừa có trục trặc một tí, cháu định xuống dưới kia kiểm tra xem thế nào."
"Vậy ư !? đợi đấy, bác tìm xem nó ở đâu đã."
Một lát sau Jegath quay trở lại với chiếc tua vít trên tay :
"Đây này, mà nhớ cẩn thận đấy."
"Vâng." Gates cầm lấy rồi đi xuống dưới tầng hầm nơi lắp đặt hệ thống điện.
Bước trên những bậc thang bằng gỗ phát ra những tiếng kẽo kẹt liên hồi, Gates vươn tay dò tìm chiếc công tắc đèn trên nền gạch lạnh lẽo.
Tạch.
Chiếc bóng đèn sợi đốt treo lủng lẳng trên trần nhà chợt sáng lên. Cả căn phòng phủ một lớp bụi dày đặc màu xám, dường như đã lâu lắm rồi chưa có ai xuất hiện nơi đây. Những mảng tường loang lổ bị bong tróc, lộ ra từng mảng gạch đã bạc màu với vài vết rạn nứt.
Gates mở chiếc hộp điện ghi nhỏ ghi số bốn được gắn trên tường và bắt đầu kiểm tra.
Mọi thứ có vẻ ổn, không thấy có vấn đề gì cả. Nhưng có lẽ cứ nên thay cầu chì, dù sao nó cũng đã cũ lắm rồi, cẩn tắc vô áy náy. – Gates tự nhủ.
Ding ding....
Nhạc chuông điện thoại vang lên, Gates mở ra và thấy người gọi là Ethan :
"Sao, gọi gì vậy ?"
...
Không có âm thanh từ đầu dây bên kia phát ra.
"Alo, alo !?"
...
"Gọi gì thế không biết !" Gates bực bội cụp máy, cậu hoàn thành nốt công việc thợ điện rồi trở lên.
ÈÈÈÈÈÈ....ÈÈÈÈÈÈ...
Cậu quay lại chỗ bác Jegath định trả chiếc tua vít thì nghe thấy âm thanh phát ra liên tục từ trong đó. Căn phòng nó gần như tối om chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ chiếc ti vi bị nhiễu sóng hắt ra, còn bác ấy thì chẳng biết biến mất từ lúc nào nữa.
"Lại nữa, tất cả chơi trốn tìm đấy à !?" Gates đặt nó trên chiếc tủ gần cửa rồi trở về phòng mình. Chắc giờ này Alisa cùng bạn cậu ấy cũng qua rồi.
Lạch cạch, lạch cạch.
Hả. Cửa phòng làm sao lại khóa mất rồi. Gates kêu lên:
"Ethan, Ethan. Ra mở giúp cái cửa với, chẳng hiểu sao nó khóa mất rồi !"
Không ai đáp lại. Gates vung tay đập cửa hét:
"Ethan ! Alisa ! Có ai trong đó không vậy !?"
Phụp.
Tất cả ánh đèn đột nhiên biến mất.
Đùa sao !? Một tiếng kêu gào vang lên trong đầu của Gates, không phải cậu không muốn hét ra mà thực sự cậu phẫn nộ đến mức chẳng biết hét thế nào nữa. Chẳng biết có phải nó cố tình trêu cậu hay không mà nó đợi đến lúc cậu sửa xong mới chịu mất, giống như tát một cú thật mạnh vào mặt cậu ta vậy.
Men theo bức tường trở lại xuống dưới, tìm phòng bác Jegath để mượn lại chiếc tua vít.
CỘP.
Một vật gì đó rất cứng va vào đầu Gates làm cậu té xuống sàn. Xoa xoa trán, Gates lồm cồm bò dậy rồi vươn tay về phía trước kiểm tra.
"Hả !? Chiếc cầu thang biến đi đâu mất rồi ?" Gates ngơ ngác sờ soạng khắp nơi. Cậu chắc chắn mình chỉ vừa từ tầng bốn xuống và mới đi qua hai chiếc cầu thang mà thôi, không lí nào mà chiếc tường này xuất hiện ở đây được. Phát hiện tiếp theo đó khiến Gates sững sờ tại chỗ, lối cầu thang mà cầu vừa đi xuống cũng đã biến mất !
Gates loạng choạng bước về phía sau...
Bịch, bịch, bịch... Rầm !
Một bóng đen lăn theo chiếc cầu thang xuống tầng dưới một cách nặng nề rồi nện mạnh xuống sàn. "Mà thế quái nào mà chiếc cầu thang lại ở phía sau được !? Mình bị ảo giác chăng ?" Gates nằm sõng soài trên sàn nhà lẩm bẩm, cậu không hiểu sự choáng váng hiện giờ là do cú va đập hay là tại cái gì nữa.
Gượng dậy tiếp tục tiến về hướng mà cậu cho rằng cửa ra vào để tìm căn phòng của bác Jegath. Nhưng đi mãi đi mãi về phía trước, ngoài những mảng tường sần sùi ra cậu chẳng thấy một cánh cửa phòng hay chiếc cầu thang dẫn lối xuống tầng hầm đâu cả.
Dần dần có một cái gì đó sáng lên xa xa phía trước.
Cộp,cộp,cộp...
Càng tiến gần về phía ánh sáng, những tiếng vang lên càng rõ ràng theo từng bước chân của Gates. Đốm sáng ngày càng gần, cậu bắt đầu lờ mờ trông thấy được cái thứ phát ra ánh sáng kia là cái gì.
Ồ, một chiếc đèn đường, sao nó lại có thể ở nơi này. Gates nhìn chăm chú vào chiếc đèn dường như đang tự hỏi. Chợt cậu cảm thấy có một cái gì đó vừa thay đổi...
Cậu có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh ! Con đường dài tăm tối cậu vừa bước qua cũng đã biến mất. Cậu nhận ra nơi đây, con phố ngay trước cửa căn hộ mà cậu và Ethan đang sống.
Gates không thể nào hiểu được làm sao mà mình có thể đi ra đây, hay đôi giày dưới chân cậu được đi vào từ lúc nào nữa.
"Mình vừa mộng du sao ?" Gates kinh ngạc lẩm bẩm. "Trước tiên cứ quay về trước đã."
Trở lại căn hộ số 31...
27...29...33...35... Đợi đã ! 31 đâu rồi ? Gates đi loanh quanh trước cửa nhà 29 và 33. Căn hộ của cậu dường như... Bụp !... Và nó đã hoàn toàn biến mất vậy. Hai nhà 29 và 33 hoàn toàn sát vách nhau, chẳng có gì giữa chúng cả. Giống như nó chưa từng tồn tại trên thế giới này vậy.
Một cơn gió lạnh buốt từ phía sau đột ngột cắt qua làn da của Gates. Cậu quay phắt lại và trở nên hoảng hốt khi chứng kiến nó ập đến. Mọi sự hoang đường từ nãy đến giờ dường như khiến cậu quên đi hoàn toàn sự tồn tại của nó... Cho đến giờ khắc này, khi mà cơn bão tuyết một lần nữa nhấn chìm nơi đây.
Chẳng còn kịp suy nghĩ gì, Gates lao như điên về phía căn nhà gần nhất rồi đập cửa gào lên :
"Có ai không ? Mau mở cửa giúp tôi với !"
Cánh cửa vẫn im lìm đóng chặt mặc cho cậu có kêu gào thế nào đi chăng nữa. Không từ bỏ, Gates phóng vọt sang căn nhà tiếp đó cầu cứu sự trợ giúp.
Nhưng vẫn chẳng có ai đó chịu mở cửa giúp cậu ta. Tất cả đều trở nên yên tĩnh đến tột cùng, cả thành phố dường như đã chết, một màu trắng xám bao phủ nơi đây.
Bông tuyết đầu tiên bắt đầu bám lên người Gates. Cậu lê từng bước từng bước trên nền gạch tiến về từng căn nhà phía trước, hy vọng có một ai đó sẽ mở cái thứ im lìm lạnh lẽo kia và chào mừng cậu vào căn nhà ấm áp, ngồi bên chiếc lò sưởi và tận hưởng bát súp nóng trên tay. Nhưng dần dần ước mơ đó càng trở nên xa vời, cơ thể cậu dần trở nên đông cứng lại trước cái giá buốt, đôi chân đã không còn chút sức lực nào nữa.
Gates đổ gục trên con đường trắng xóa.
[Lạnh quá ! mình sắp chết rồi ư ?]
[Dù sao cơn ác mộng này cũng sắp kết thúc....]
[Tuyết...Thật lạnh...]
[Nhưng cũng thật đẹp.]
Gates ngửa mặt lên nhìn về phía bầu trời, từng bông tuyết đọng lại trên khuôn mặt lạnh giá....
[muốn đi cùng sao ?]
Tuyết không đáp mà chỉ lẳng lặng rơi...
Gates mỉm cười...
[Cám ơn.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro