jinjoo | giữ
WARNING ⚠️ : CÓ YẾU TỐ TÂM LÝ NẶNG, CÂN NHẮC KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC
------------------
"nếu như có một ngày em không còn nhìn thấy được nữa, vậy điều cuối cùng em muốn nhìn thấy là gì?"
minju hỏi tôi, những ngón tay ấm nóng của nàng đan vào những ngón tay lành lạnh của tôi. màn hình laptop đang chạy hết phần credit phim, hắt lên gương mặt một lượng ánh sáng đủ để tôi nhìn thấy được đôi mắt nâu sâu thẳm.
"em muốn thấy mặt trăng."
"vậy nếu như có một ngày em phải chết, điều cuối cùng mà em muốn lưu giữ là gì?"
"là tình yêu."
***
tôi mở màn hình điện thoại lên, đã qua con số hai được mười lăm phút rồi. căn hộ yên tĩnh đến mức nghe rõ mồn một tiếng gió đêm rít qua cửa sổ. ngày còn nhỏ tôi rất sợ ngồi một mình trong bóng tối. vì tôi được người lớn kể rằng sẽ bị quỷ bóng tối ám lấy nếu như bạn nhìn chằm chằm vào bóng tối quá lâu. nhưng giờ tôi không còn biết được cái nào đáng sợ hơn nữa. con người hay là quỷ dữ.
tiếng quẹt thẻ từ vang lên, theo sau đó là tiếng cửa mở. rồi là tiếng tháo giày, rồi là tiếng bước chân mỗi lúc một lớn dần. khúc đệm sofa bên cạnh tôi trũng xuống. một khối nằng nặng đè lên đùi tôi, mà tôi biết đó là đầu của ahn yujin. tôi lân la sờ lên gương mặt em, vẫn nguyên vẹn không mất miếng thịt nào. nhưng em lại gỡ tay tôi ra, nắm lại.
"chị đừng sờ nữa, makeup để mười mấy tiếng rồi, bám bụi bẩn nhiều lắm."
"sao thế? hôm nay tăng lịch trình à?"
"không, lại từ cục cảnh sát thành phố về."
"lần này không giống những lần trước. hôm nay chị jiwon bị chuốc say ngất nên em chở chị ấy về trước. bọn nó tiếp cận được ở đường số 32 cách đây bảy trăm mét. đông lắm, sáu, bảy thằng. nếu như không phải là cảnh sát tới kịp, thì ngày nay năm sau sẽ là đám giỗ của em."
"mới đầu em cũng thắc mắc sao có thể hạ gục được vệ sĩ của em. sau khi cảnh sát điều tra ra thì là lính đánh thuê, còn ai thuê thì không biết. em muốn về nhà thật nhanh nên bảo cảnh sát bắt bỏ tù bọn nó vì tội cướp giật tài sản và giết người không thành là được."
"trong giây phút, em đã hụt hẫng. giá mà cảnh sát đừng đến kịp...nhưng chị đang ở nhà đợi em mà..."
phút chốc tôi không còn thấy xung quanh yên lặng nữa, quá ồn ào. hàng vạn tiếng gào thét cuồn cuộn biến thành hàng vạn lưỡi gươm bạc đâm xuyên qua chúng tôi. em đã kể như thể đó là chuyện của một người khác chứ không phải mình. như thể tất cả những cảm xúc sợ hãi hay đau đớn không thể chạm được đến trái tim em.
"chị khóc hả?"
tôi sờ lên mặt mình, khô cằn.
"không có, sao vậy?"
"thế sao mặt em lại ướt được nhỉ? cả mắt cũng thế. em cứ tưởng là chị khóc nên nước mắt mới rơi vào em."
vì nó đã vỡ rồi.
***
ngày ahn yujin nhận được giải thưởng ca sĩ của năm, jiwon cuối cùng cũng cho tôi đi đón em về nhà. giải thưởng cao quý như thế mà yujin của tôi chỉ mất hai mươi năm cuộc đời để đạt được. tôi nghe jiwon nói em là nghệ sĩ trẻ tuổi nhất trong lịch sử cầm được chiếc cúp danh dự này.
qua màn mưa, cách nhau một lớp người, tôi chợt hiểu vì sao lại như thế. những tờ tiền đỏ xanh lẫn lộn tung bay rồi trộn lẫn với màu bùn đất. những ánh mắt điên dại đủ để xuyên thủng con người. những ánh đèn flash nhấp nháy cố bắt từng nét cười rớt trên môi. tôi nhìn trang phục của bọn họ, đều là người có tiền. những người đó thật sự có tiền cho dù là chẳng thấm vào đâu so với số tiền mà yujin kiếm được. vô vàn nhân cách cũng được bao bọc trong đống tiền đó.
vẫn là ahn yujin giữa những con người, nhưng cũng dường như là không phải. thời phổ thông, mỗi lần em đứng trên sân khấu, có hàng trăm ánh mắt cuồng nhiệt nhìn vào em. tôi cũng đã từng ở vị trí đó mà ngước nhìn em. lúc mà người ta còn phát cuồng vì cái ngón giữa mà em ném xuống sân khấu. lúc mà em còn buồn còn giận được trước những đôi mắt người.
***
"tôi nghĩ em cũng nên học diễn xuất đi."
"chị đang nói giọng hát của em không còn đủ hay để kiếm tiền nữa à?"
yujin bĩu đôi môi hồng hồng trước giờ vốn dĩ xinh xắn.
"không phải, tại lúc em cười bên ngoài nhìn chưa thật."
"ghê gớm thật, chị còn phân biệt được cả nụ cười giả và nụ cười thật của em nữa. thế chị nói em nghe xem, bây giờ, là thật hay giả?"
"thật."
"em có cười đâu?"
"nhưng mắt em nói thế. mắt em nói với tôi là em đang cười."
"xạo quá, ai tin nổi?"
"thật mà."
tôi hôn nhẹ lên đôi môi xinh xắn kia, trên đó lập tức nở ra một nụ cười. giống như nhiều năm về trước khi tôi hôn vào má yujin trong cánh gà sân vận động. em đã bảo tôi nói gì đó để em bớt run trước khi bắt đầu concert đầu tiên của bản thân. nhưng tôi đã hôn vào má em. cái hôn còn chưa kịp ấm thì người đã đi về phía ánh sáng. tôi chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt cười híp lại, đôi má lúm đồng tiền in thật đậm.
yujin bế tôi ngồi lên lan can ban công, kéo khoảng cách giữa hai chúng tôi lại thật gần. dường như tôi đã nhớ quá nhiều chuyện chúng tôi hay rơi, nên cũng quên mất chuyện rằng chúng tôi còn quá trẻ. yujin của tôi còn quá trẻ. đôi mắt tròn xoe đen láy ấy vẫn trong veo khi nhìn tôi, gương mặt ấy vẫn đẫm nắng chiều khi đối diện với tôi.
"em không thể thành thật với ai khác. em có một trăm que diêm, chỉ cần một que diêm được cất đi, chín mươi chín que diêm còn lại sẽ cháy rụi. cũng có những lần em muốn hỏi chị jiwon: công ty cấp cho em căn hộ ở tầng cao thế này, không sợ có một ngày chúng ta sẽ rơi từ đây xuống à? nhưng em sợ dọa chết chị ấy nên là thôi."
"có tôi thôi, em không được phép rơi xuống."
"vì sao?"
"nếu bây giờ em rơi xuống, cả thế giới sẽ nhìn thấy tâm hồn vụn vỡ bên trong em. đến lúc đó, có huy động một nghìn cảnh sát cũng không ngăn kịp gương mặt em xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội."
một khoảng lặng rơi xuống giữa chúng tôi. gương mặt yujin trông thật buồn, còn buồn hơn cả khi con cún nhỏ của em qua đời năm mười chín. có lẽ tôi khiến em nhận ra không chỉ có cánh trái của em đã gãy, mà cả cánh phải cũng thế. mặc cho em có vùng vẫy thế nào cũng không thể sải cánh tung bay trên bầu trời cao được. như con chim xanh trong lồng trời.
với những người trẻ, có lẽ chỉ khi hoàng hôn buông xuống, người ta mới dám để ánh nắng gột sạch đi khói bụi trên đời. nhưng còn những người như ahn yujin thì sao? cho dù là ngày hay đêm cũng phải đầm mình dưới ánh nắng. cứ thế dần dần thiêu đốt chính bản thân mình. chỉ khi rơi xuống người ta mới biết em đã cháy rụi cả rồi.
***
sân thượng trường phổ thông của chúng tôi thì không cao như căn hộ. nhưng cũng đủ để đưa người ta xa khỏi cuộc đời. là yujin đã giữ tôi lại. tôi không hiểu lắm. con nhóc với gương mặt xinh đẹp hay hát trên sân khấu trường, miệng còn đang rít thuốc lá kia thì có tư cách gì giữ mình. dưới cái nắng cháy đỏ tàn thuốc lá giữa hè, lần đầu tiên tôi muốn đánh người.
ai mà quan tâm con nhóc trước mặt đang nói gì, tôi cứ thế lao vào đánh. thật ra thì tôi không biết thế nào là đánh người, có lẽ lúc ấy tôi chỉ thực hiện những gì mà bọn chúng đã làm với mình.
"chị không nên như vậy mới phải. chúng ta đã phải ở đây suốt cả mùa hè vì hạnh kiểm yếu rồi. chị còn đánh tôi, giám thị mà biết được thì chị không thi tốt nghiệp được đâu."
"vậy em cảm thấy chuyện mình làm là đúng sao? tôi hỏi em, em có đau không?"
"có."
làm sao em nói không với gương mặt chỗ tím chỗ đỏ kia được? làm sao em hiểu được...
"đau như lúc tụi nó đánh chị vậy. nhưng tụi nó có tiền có quyền nên người có tội là chị. chị muốn nói thế với tôi đúng không?"
"tôi không làm chuyện đúng đắn. chẳng qua là chị rơi xuống ở đây, tôi sẽ bị buộc tội thấy chết mà không cứu. có cctv ở đây, tự đi mà tìm."
yujin dụi tắt điếu thuốc lá bằng hai ngón tay, nhíu mày bỏ đi.
có đôi lúc tôi nghĩ chuyện giữa chúng tôi là một điều bất hạnh. những ca từ lộn xộn mà yujin cất trong hộc tủ, gai góc trần trụi đến đâu vĩnh viễn chỉ một mình tôi biết. em nói mình không nỡ khiến những người ngoài kia phải khóc vì mình.
"có lẽ cả đời em cũng không rời đi được khi em còn buồn vì thế giới này."
có lẽ chúng tôi sẽ mãi như thế. mắc kẹt giữa bầu trời và mặt đất, giữa ước muốn chỉ cần nhắm mắt lại không bao giờ phải tỉnh giấc và việc nhìn nhau rỉ máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro